Chương 2

Cuối cùng chai nước muối chỉ còn vài giọt, Hoắc Kiêu đang định bấm chuông gọi y tá, tầm mắt đã xuất hiện thêm một bóng người.

Vương Nhược Hàm đã thay quần áo đời thường, cô mặc áo thun ngắn tay màu hồng và chân váy bò, khẩu trang móc trên cổ tay, vốn vẻ ngoài của cô đã nhỏ nhắn, buộc thêm tóc đuôi ngựa cao, nhìn giống như mới hơn hai mươi tuổi.

“Tan làm rồi à?” Hoắc Kiêu hỏi.

Vương Nhược Hàm rút kim giúp anh, cầm túi thuốc kia lên: “Ừ, đi thôi, tôi tiễn anh.”

Dường như sợ gây ra hiểu lầm, cô kịp thời bổ sung thêm: “Là Chu Dĩ bảo vậy.”

Hoắc Kiêu dịu dàng cười, vô cùng thấu thiểu lòng người: “Tôi biết, làm phiền cô rồi.”

Bãi đậu xe cho nhân viên, Vương Nhược Hàm tìm thấy vị trí đỗ xe, móc chìa khóa ra mở khóa.

Cô kéo cửa xe ra, liếc thấy ghế phụ lái có một đống chuyển phát nhanh lớn nhỏ đang nằm chỏng chơ, có lẽ là mẹ cô để lại, chiếc xe thay cho việc đi bộ này bình thường là hai mẹ con cô thay nhau lái.

Vương Nhược Hàm chưa kịp mở miệng, đã thấy Hoắc Kiêu cong eo ôm chiếc thùng kia lên, mở cửa sau đặt vào, sau đó quay lại ngồi lên ghế phụ lái.

Cô khép miệng lại khụ một tiếng, nuốt câu vốn đang định nói về, khởi động xe chạy ra đường.

Cân nhắc đến còn có một bệnh nhân đang sốt, Vương Nhược Hàm tắt nhạc trong xe đi, cũng không mở điều hoa, cửa sổ mở một khe nhỏ cho gió đêm tự nhiên lùa vào.

Khách sạn mà Hoắc Kiêu ở cách bệnh viện khoảng chừng hai mươi phút đi đường, lúc sắp tới nơi, Vương Nhược Hàm mở miệng dặn dò anh: “Mai ngày kia đều phải tới truyền nước, hết sốt thì không sao, hai ngày nay không có việc gì thì uống nhiều nước vào, duy trì độ ẩm cho cổ họng, nhất là anh lại làm giáo viên nữa.”

Hoắc Kiêu không trả lời, chỉ hỏi: “Ngày mai cô có đi làm không?”

Vương Nhược Hàm trả lời: “Sáng mai đến buổi chiều, ngày hôm sau trực ca đêm.”

Hoắc Kiêu gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Ngã tư hiển thị đèn đỏ, Vương Nhược Hàm thả chậm tốc độ, cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Kiêu một cái, trong lòng tràn ra một cảm giác lạ lùng, nhưng lại không cách nào nói ra được loại không tự nhiên này.

Cô chọn cách buông tha, làm lơ đi ám thị thăm dò như có như không của đối phương.

Trước khi xuống xe, Vương Nhược Hàm đưa túi thuốc cho anh: “Trên hộp có viết liều lượng, nhớ uống thuốc đúng giờ.”

Hoắc Kiêu nhận lấy, nói với cô: “Đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi.”

Chỉ xuất phát từ lịch sự cơ bản, Vương Nhược Hàm không để bản thân mình nghĩ nhiều: “Được.”

Lời mời kết bạn lần này cô chấp nhận, nhưng quyết định đợi đến ba ngày sau sẽ xóa đối phương, không cần thiết để lại làm gì, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Buổi trưa ngày thứ hai, Vương Nhược Hàm vừa ăn cơm xong thì nhìn thấy Hoắc Kiêu ở cửa phòng truyền dịch.

Anh không đi vào, dựa lưng vào tường nghịch điện thoại, tư thái nhãn nhã, giống như đang đợi người.

Bỗng nhiên Vương Nhược Hàm rất muốn cười, cô kéo khẩu trang lên, đi qua gọi anh: “Thầy Hoắc.”

Hoắc Kiêu ngẩng đầu, nhìn thấy là cô, anh thẳng người dậy cất điện thoại, báo cáo nói: “Vừa đo nhiệt độ, hạ rồi.”

Vương Nhược Hàm gật đầu, đưa anh vào phòng cắm kim tiêm.

Thấy trạng thái của anh đã tốt lên, chẳng qua giọng nói có hơi khàn, cơn ho còn nghiêm trọng hơn hôm qua.

Vương Nhược Hàm niết cổ tay của anh, vô ý liếc một cái, nhưng vì vậy mà phân tâm.

Bàn tay và gương mặt Hoắc Kiêu không ăn nhập với nhau cho lắm, không phải là dạng thon dài gầy gò, lòng bàn tay rộng rãi, khớp ngón tay hơi thô, từng đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cũng rất ngắn.

Đứng trên góc độ của y tá, tay này rất dế tìm ven, đứng trên góc độ phụ nữ mà nói, đôi tay này vô cùng có sức hấp dẫn của đàn ông.

Không tự giác liên tưởng tới cảnh tượng nào đó, Vương Nhược Hàm như bị thần chú cố định, đột nhiên quên mất giây tiếp theo phải làm gì.

Tâm tư bay bổng của cô bị hai tiếng ho gọi về, Hoắc Kiêu dùng mu bàn tay cọ lên vùng trái khế, nhìn vẻ mặt trông rất không thoải mái.

Vương Nhược Hàm cau mày, lập tức quay về trạng thái làm việc, hỏi anh: “Cổ họng ngứa à?”

Cơn ho của Hoắc Kiêu còn chưa ngừng lại, khó khăn lắm mới thở phào một hơi, anh mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước: “Họp cả buổi sáng, có khả năng là không khí không tốt lắm.”

Vương Nhược Hàm cầm lấy tờ bệnh án của anh, bảo anh vào phòng truyền dịch ngồi tìm một chỗ ngồi xuống, cô đi tìm bác sĩ kê thêm chút thuốc trị ho.

Có lần thứ nhất, ngày hôm nay Hoắc Kiêu ngồi trong phòng truyền dịch nhi đồng này đã tự nhiên hơn nhiều, mặt không đỏ tim không đập, còn có thể trò chuyện đôi câu với cô bé ngồi bên cạnh nữa.

Lúc Vương Nhược Hàm quay về thì thấy anh đang dạy tiếng anh cho bạn nhỏ, hospital là bệnh viện, doctor là bác sĩ, lúc nói đến nurse, Hoắc Kiêu chỉ vào Vương Nhược Hàm đang đi tới: “Nurse chính là người này, chị y tá xinh đẹp.”

Không hề có sự phòng bị bỗng nhiên bị lôi ra, Vương Nhược Hàm cứng đờ trong giây lát, hai má bốc khói, dịch tầm mắt ra chỗ khác cố ý nói: “Bị ốm còn lên lớp cơ, thầy Hoắc? Đau cổ họng thì bớt nói lại chút đi.”

Hoắc Kiêu nghe lời câm miệng.

Kiểm tra tốc độ nhỏ giọt của dịch truyền, Vương Nhược Hàm hỏi Hoắc Kiêu: “Buổi chiều không cần tham dự buổi hội thảo gì đó à?”

Hoắc Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cần mà, nhưng xin nghỉ rồi.”

“Vậy buổi tối anh…..” nói được một nửa, Vương Nhược Hàm mới phản ứng lại, kịp thời phanh gấp không tiếp tục nói nữa, không lộ ra bất cứ cơ hội nào cho đối phương.

Trong mắt Hoắc Kiêu mang theo ý cười.

Truyền xong nước muối vẫn chưa tới thời gian tan làm, Hoắc Kiêu đợi Vương Nhược Hàm nửa tiếng.

Hai người một trước một sau tới bãi đậu xe, trước khi lên xe, Hoắc Kiêu mở lời: “Cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

Giọng điệu đề xuất yêu cầu của anh rất nhẹ nhàng bình thường, nhưng Vương Nhược Hàm lại cảm thây ngạc nhiên, cảnh giác nhìn anh: “Tại sao?”

Hoắc Kiêu giản lược nói: “Hôm qua cô mời tôi ăn cháo.”

Cho nên hôm nay phải trả lại nhân tình, vô cùng hợp tình hợp lý.

Vương Nhược Hàm ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý: “Được thôi, anh muốn ăn gì?”

Hoắc Kiêu nói: “Xem cô đi, tôi thì thế nào cũng được.”

Cuối cùng Vương Nhược Hàm chọn một nhà hàng lẩu cháo.

Lúc này vẫn còn sớm, mới hơn bốn giờ chiều, sảnh lớn chẳng có mấy khách.

Vương Nhược Hàm đánh dấu lên thực đơn, Hoắc Kiêu dùng nước ấm rửa qua bát đũa.

Lúc đưa bát đũa cho cô, Hoắc Kiêu hỏi: “Cô ăn cháo cùng tôi, buổi tối có đói không?”

Vương Nhược Hàm lắc đầu: “Không sao, buổi tối tôi ăn ít lắm.”

Yên lặng ăn một bữa cơm, cổ họng Hoắc Kiêu đau nên không lắm mồm, Vương Nhược Hàm cũng không chủ động bắt đầu chủ đề gì.

May mà hai người thuộc dạng sẽ không khiến mình trở nên xấu hổ, chuyên tâm ăn cháo ăn đồ ăn, giống như ngẫu nhiên ghép bàn với nhau, không ai làm phiền ai.

Sau khi ăn xong, Hoắc Kiêu không để Vương Nhược Hàm đưa mình về nữa, bảo cô về sớm nghỉ ngơi.

“À đúng rồi.” Mới đi hai bước, Vương Nhược Hàm quay người lại, Hoắc Kiêu vẫn đứng tại chỗ không động, “Tôi giúp anh đổi loại thuốc khác, thuốc kê lần trước đừng uống nữa, trong phòng chú ý thông gió, hít thở không khí trong lành nhiều một chút.”

Hôm nay là ngày nắng đẹp, sắp tới hoàng hôn, ánh nắng giống như đổ ra toàn bộ nhiệt tình, màu vàng kim rực rỡ phủ lên mọi nẻo đường của thành phố.

Lúc Hoắc Kiêu không nói chuyện trên miệng luôn treo nụ cười, cho nên có vẻ hiền hòa thân thiết, anh gật đầu vẫy tay, bảo cô lái xe cẩn thận.

Vương Nhược Hàm không nói gì nữa, hai người tạm biệt nhau bên vỉa hè.

Lúc quay về nhà, Vương Nhược Hàm vừa ấn nước rửa tay khử trùng để ở huyền quan, vừa gọi với vào trong nhà: “Mẹ?”

Một giọng nữ lanh lảnh truyền ra từ phòng bếp, mang theo khẩu âm địa phương của Kim Lăng: “Về rồi à? Đồ ăn sắp xong rồi.”

Vương Nhược Hàm đẩy cửa kéo ra, thò đầu vào trong: “Con ăn ở bên ngoài rồi.”

Phương Xuân Hoa sụ mặt ngay lại, bất mãn nói: “Con ăn ở bên ngoài sao không nói với mẹ một tiếng? Vậy xương sườn hôm nay mua nhiều rồi.”

Vương Nhược Hàm đè tay lên vai bà cười chuộc lỗi: “Chỉ ăn chút cháo thôi, chút nữa đói thì con ăn.”

Phương Xuân Hoa cảm giác được có gì đó không đúng, híp mắt đánh giá cô: “Ăn cùng ai vậy?”

Vương Nhược Hàm đã nghĩ xong lời thoại: “Đồng nghiệp của Chu Dĩ bị ốm hai ngày nay, ở bệnh viện của con nhờ con chăm nom, hôm nay người ta mời con ăn cơm.”

Phương Xuân Hoa thất vọng à một tiếng, lẩm bẩm: “Mẹ còn tưởng là Tiểu Tần nữa cơ.”

Vương Nhược Hàm buông tay ra: “Không có việc con ăn cơm với anh ta làm gì?”

Phương Xuân Hoa nhìn cô một cái, ra vẻ thần bí: “Con không biết à?”

“Biết cái gì?”

“Tần Dã và Dung Hoan chia tay rồi.”

Vương Nhược Hàm chẳng động tĩnh gì, lý trí nhắc nhở mẹ già của mình: “Bọn họ bình quân mỗi tháng đều cãi nhau một lần, hai ngày nữa là làm lành rồi.”

Phương Xuân Hoa ghé sát lại cô, đè giọng nói: “Lần này không giống, nghe nói Dung Hoan chuyển khỏi nhà mới rồi, dạo này chỉ có một mình Tiểu Tần thôi, hôm qua mẹ gặp dì Kiều, còn bảo mẹ giúp đỡ giới thiệu cô gái cho nữa cơ, mẹ thấy thực sự chẳng còn ho vọng gì đâu.”

Vương Nhược Hàm cào tóc, còn ngờ vực: “Không đến nỗi chứ? Lần này sao lại cãi nhau?”

Phương Xuân Hoa nhún vai, xúc món ăn cuối cùng ra đĩa: “Mẹ hỏi rồi, Lệ Hà không chịu nói, có lẽ là ầm ĩ tới mức quá khó coi.”

Vương Nhược Hàm mò lấy điện thoại, nhật kí trò chuyện của cô và Tần Dã dừng lại ở một tuần trước.

___Nghỉ ngơi sớm một chút.

___Em cũng vậy.

Ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng không có, có thể thấy được mối quan hệ này xa cách cỡ nào.

Xúc động vừa vọt lên của cô dần lắng xuống, cô nhận ra bản thân mình chẳng hề có lập trường để quan tâm, hơn nữa còn có khả năng dễ gây ra hiểu lầm.

Vương Nhược Hàm nhét điện thoại vào trong túi.

Vừa mở lời, Phương Xuân Hoa lẩm bẩm không ngừng: “Đầu năm nay mẹ có nói với con rồi, hai đứa nó hoặc là năm nay kết hôn, hoặc là hoàn toàn kết thúc, con xem, mẹ nói cái gì trúng cái đấy. Hàm Hàm à, vậy nên mẹ không giục con, mẹ thà con chậm rãi tìm, tìm đúng người, tuyệt đối đừng vì suy nghĩ của người khác mà làm lỡ bản thân mình.”

Quanh đi quẩn lại chỉ có chiêu này, Vương Nhược Hàm qua quýt vâng dạ hai câu, rời khỏi phòng bếp quay về phòng ngủ trên lầu.

Lúc nằm trên giường cô lôi điện thoại ra, mở nhóm bạn thân, trước kia những lúc như thế này cô sẽ chia sẻ tin tức ngay, để chị em tốt tham mưu cho, nhưng lần này cô hoàn toàn mất đi hứng thú, cô chỉ lật lên trên xem nhật kí trò chuyện, rồi ném một icon tỏ vẻ đã đọc.

Lúc thoát ra thì nhìn thấy một tin nhắn mới, vừa nãy cô quên không nói với Hoắc Kiêu một tiếng, vội vàng trả lời: Tôi về tới nhà rồi, quên không nói.

Đối phương nhanh chóng trả lời: Được, chú ý nghỉ ngơi.

Điện thoại trượt trên mặt chăn, Vương Nhược Hàm mệt mỏi thở dài một tiếng.

Ngày mai phải trực đêm, cô quyết định hôm nay ngủ sớm một chút.

Ngày thứ ba, tầm tám giờ Hoắc Kiêu xuất hiện trước cửa phòng truyền dịch.

Lúc đó Vương Nhược Hàm đang ở khu phòng bệnh, lúc Lâm Huệ đi tới, khẽ nói bên tai cô một câu “Anh đẹp trai kia tới rồi”, Vương Nhược Hàm liếc cô ấy một cái, bảo cô ấy chủ đề này đừng nói ra ngoài.

Cô kiểm tra phòng bệnh xong quay về, Hoắc Kiêu vẫn ngồi trên ghế ngoài hành lang.

Vương Nhược Hàm đi tới, gọi anh: “Thầy Hoắc.”

Nghe thấy tiếng Hoắc Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cô, cười híp mắt nói: “Tôi phát hiện ra cô đi đường đúng là không có âm thanh gì hết.”

Vương Nhược Hàm ngó lơ câu này, hỏi anh: “Đợi tôi ở đây làm gì? Bên trong còn những đồng nghiệp khác nữa.”

Hoắc Kiêu đứng dậy, đi theo cô vào trong: “Cô lấy ven tốt hơn, không đau.”

Không biết chọc đúng dây thần kinh nào, Vương Nhược Hàm phì cười: “Anh có biết tôi bị bao nhiêu bạn nhỏ cho vào danh sách đen rồi không?”

Hoắc Kiêu: “Thế à?”

Vương Nhược Hàm bắt chước giọng của anh: “Phải đó.”

Cắm xong kim tiêm, Hoắc Kiêu ngồi chỗ cũ theo thường lệ, Vương Nhược Hàm cầm bình giữ nhiệt của anh đi lấy nước nóng, lúc đưa qua hỏi: “Hôm nay đã đỡ ho chưa?”

Hoắc Kiêu gật đầu, cổ họng vẫn hơi khàn, nhưng không dữ dội như ngày hôm qua.

“Nhớ uống thuốc là được rồi, mùa hè bị cảm lạnh khó chịu lắm, đừng cứ ngồi trong phòng điều hòa, tới buổi tối không còn nắng thì có thể ra ngoài đi dạo xung quanh.”

Vương Nhược Hàm nói xong những lời này, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoắc Kiêu đang nhìn mình cười.

“Làm gì đấy?”

Hoắc Kiêu nói: “Tôi phát hiện cô khá dài dòng.”

Vương Nhược Hàm vô cùng cạn lời: “….Được, tôi không nói nữa, anh tự thu xếp cho mình đi.”

Hoắc Kiêu thấy tình hình không ổn, vội rời đề tài: “Tối nay phải trực ban à?”

Vương Nhược Hàm không vui ừ một tiếng.

Vẻ mặt Hoắc Kiêu như có suy nghĩ gì đó: “À, được.”

Hai tiếng truyền xong dịch, Hoắc Kiêu không lập tức ra về, chuẩn bị tới trạm y tá chào hỏi với người ta.

Vương Nhược Hàm nhìn thấy anh đi tới, mở miệng hỏi: “Bên ngoài hình như đang mưa, anh có mang ô không?”

Hoắc Kiêu lắc đầu: “Không sao, xe của tôi đang đậu dưới bãi, không ướt được.”

Vương Nhược Hàm nói: “Vậy được.”

Hoắc Kiêu giơ tay lên: “Tôi đi đây, tạm biệt.”

“Ấy.” Vương Nhược Hàm gọi người lại, cô mặc đồng phục đeo khẩu trang, cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt, con ngươi to tròn ngập nước, trên mạng gọi những người như thế này là mắt chó vô hại, “Đợi một chút, tôi có lời muốn nói.”

Ánh đèn mờ tối nơi cầu thang, có người ở bên dưới gọi điện thoại, truyền tới tiếng vọng lúc lớn lúc nhỏ.

Hoắc Kiêu vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, hỏi cô: “Sao vậy? Nói đi.”

Vương Nhược Hàm bước lên hai bậc cầu thang, vớt vát chút chênh lệch chiều cao giữa hai người, khiến tầm mắt của bọn họ ngang bằng nhau: “Tôi sẽ cho wechat của anh vào danh sách đen.”

Cô cau mày, vẻ mặt nặng nề, không giống như đang nói đùa.

Đột nhiên nói ra câu này, khiến Hoắc Kiêu không biết đâu mà lần: “Tôi có chỗ nào khiến cô khó chịu à?”

Vương Nhược Hàm nói: “Không có.”

Không thấu được tâm tư của cô, Hoắc Kiêu hơi sốt ruột: “Hay là vì trước kia….”

Giống như đạp phải mìn, giọng nói của Vương Nhược Hàm nặng nề hơn, vội vàng ngắt lời anh: “Không phải.”

Sắc mặt Hoắc Kiêu trầm xuống.

Cảm nhận được bầu không khí thay đổi, Vương Nhược Hàm căn môi điều chỉnh hô hấp, lúc sau tiếp tục nói: “Tôi không hối hận, cũng luôn cảm thấy hai ngày đó đối với tôi là quãng thời gian thoải mái vui vẻ mà trước đây chưa từng có. Nhưng tôi không muốn đem nó về tới hiện thực, tôi cũng không muốn biết người trong nhà hoa là thầy giáo hay là cảnh sát, tên là gì, bao nhiêu tuổi, tôi chưa từng nghĩ tới sau này, cũng không muốn có.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt, bình tĩnh phán quyết: “Tôi không muốn có thêm bất cứ dây dưa gì với anh nữa.”

Mắt chó long lanh vô tội, cô dùng đôi mắt có tính lừa đảo nhất để nhìn anh, bồi thêm một kích cuối cùng: “Chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy sao?”