Chương 15

Cậu Quyền nghe đến đây thì lúng túng thấy rõ. Đảo mắt sang Trúc thấy cô ấy đang giơ nắm đấm về phía mình. Cô gái kia không để cậu ấy kịp phản ứng đã nhanh nhẹn tiến đến ôm chầm lấy cánh tay người này, giọng ngọt xớt:

- Hồi nãy, cậu nói em thế nào, giờ cậu ra đây bị trúng gió nên ngơ rồi ấy hả?

Cậu Quyền thực chất chỉ muốn thử xem phản ứng của vợ mình như thế nào, cho cô ấy nếm thử chút cay đắng để biết đường mà tiết chế cảm xúc, ai ngờ cô ấy chẳng nhẫn nhịn mà còn quậy cho tanh bành khói lửa. Trúc lại bắt đầu chiêu bài thường thấy:

- Cậu Quyền, em yêu cậu nhiều hơn tất cả mọi thứ, chúng ta đã hứa hẹn đủ kiểu trên đời, cậu nói mãi yêu thương mẹ con em không lập thêm lẽ. Em không biết cô gái này là gì với cậu nhưng cậu đã lấy em rồi cậu phải làm tròn lời hứa chứ. Đến lời hứa mà cậu không làm nổi thì làm sao sau này dạy được con nữa. Còn cô, tôi nghe cô xoen xoét nói không cần danh phận, không cần về nhà này thế giờ cô về đây làm gì, tại sao bao nhiêu ngày tháng qua cô không về, lúc vợ chồng tôi đang hạnh phúc cô lại trở về?

Tất cả thất kinh khi nghe Trúc nói, họ không ngờ cô gái này lại dám to gan đứng trước mặt mọi người chỉ trích cả cậu Quyền lẫn cô Lụa. Ông Chỉnh vốn đã có thành kiến với Trúc thấy cô xấc láo thì lập tức chấn chỉnh:

- Cô đừng ngông cuồng, ăn bừa nói bãi. Con Lụa nó mang đứa con của thằng Quyền, dù sao đi nữa nó cũng là dâu con trong phủ.

Trúc chỉ chờ cơ hội này nói luôn:

- Thế con không phải con dâu thầy hả, sao bữa trước chính thầy đứng ra làm chủ hôn cho con, còn phong cho con làm Mợ Ba mà.

Ông Chỉnh thẹn quá chữa cháy:

- Mợ ba là có mợ ba chính thất với mợ ba lẽ. Con Lụa nó đã có con vậy thì cho nó lên làm chính thất luôn, vẹn cả đôi đường. Ngay cả thằng Quyền nó còn không ý kiến thì cô làm gì có tư cách ở đây mà phản đối?

Trúc quyết chơi chiêu cuối cùng, cô vẫn mạnh mẽ không một chút run sợ:

- Thế thầy cho con xin lui, cho con rời khỏi đây, con không muốn vì con mà phá vỡ hoà khí của phủ. Con cũng không muốn làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình họ.

Ông Chỉnh mừng rơn, ý của Trúc rất hợp với ý ông, không ngờ nhanh vậy đã danh chính ngôn thuận tống khứ cô gái này ra khỏi đây. Ông ấy chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp đang chắc mẩm phen này phủ sẽ được yên bình. Nhưng ông không muốn mất mặt nên vẫn cứng giọng:

- Cô nói vậy thì ta không giữ, nhưng ta không muốn người ngoài bàn tán không hay phủ thái sư ức hϊếp người nhà. Cô muốn lấy gì cứ nói đi.

Trúc nhanh nhảu:

- Con không lấy tài sản đâu thầy yên tâm, mấy đồ vật giá trị con cũng không lấy, nhưng thầy chắc chắn cho con không đã, chứ mất công lúc đó lại tiếc không cho con là con thất vọng vô cùng.

Ông Chỉnh nghe bảo không lấy tài sản hay các vật đáng giá thì đang tò mò không biết cô ấy muốn cái gì. Ông ta lưỡng lự:

- Được, cô nói đi ta đồng ý.

Trúc cười toe toét:

- Thầy nói là phải giữ lời, ở đây bao nhiêu người làm chứng, con không muốn gì cả, con chỉ muốn mang cậu Quyền đi theo con tới cùng trời cuối đất, làm vợ chồng sống hạnh phúc đến già.

Lại một lần nữa, toàn bộ những người ở đây được dịp quay như chong chóng. Cậu Quyền khỏi phải nói trong lòng bung bét nở hoa hết rồi, cậu không nghĩ vợ mình lại nghĩ ra điều kiện này. Cậu cũng thừa hiểu cô ấy không có gan ra khỏi đây nên mới làm khổ nhục kế vậy nhưng không ngờ lí do đó mà cô cũng nghĩ ra. Cậu vốn cứ tưởng cô đòi huỷ hôn xin lấy cậu Quân, đang nín thở lắng nghe, ai ngờ cô ấy quay ngoắt thái độ như vậy. Lụa ôm chặt lấy con bé con, khóc thút thít:

- Thầy, con xin lỗi thầy, chuyện hồi xưa là con nông nổi nên mới gây ra lỗi lầm đấy, con nghe theo mọi sắp đặt của thầy, tuyệt đối không oán trách. Con chỉ cần ở lại đây là được, còn danh phận do thầy cho con, nếu may mắn được thì con xin nhận nếu không con cũng không dám thở than.

Cậu Quyền lắng nghe nãy giờ mới lên tiếng:

- Thế cứ để mẹ con Lụa ở lại đây sau này tính tiếp, việc của vợ con thầy đừng chấp, cô ấy nhỏ dại nên chưa biết gì.

Trúc nhăn nhó:

- Vợ cậu là ai, đi đúng trọng tâm cứ lòng vòng ngõ ngách thế ai mà hiểu.

Cậu Quyền không muốn Trúc phải xấu hổ nên nhanh chân kéo cô ra khỏi đây, Lụa vẫn không dám tin cậu Quyền lại thay đổi chóng mặt thế, vì một cô gái xa lạ mà ruồng rẫy cả hai mẹ con. Cô ấy chắc mẩm lần này về sẽ đường hoàng leo lên làm mợ Ba ai ngờ lại bị cô gái kia cuỗm mất. Bà Hai thắc mắc:

- Ô hay, hôm nay thằng Quyền nó trúng gió thật hả, nó đi bênh con Trúc, bình thường hai đứa nó cãi nhau như mổ bò có yêu đương gì đâu. Chúng nó thậm chí chưa động phòng thì yêu đương gì cho nổi. Tôi thấy hai đứa này chắc chắn đang có âm mưu gì rồi.

Bà Ba nhanh nhảu chêm vào:



- Còn phải nói, tôi vẫn còn chưa dám tin đây, chuyện này đúng là lạ thật, vợ con chối bỏ không nhận mà lại đi bảo vệ con ất ơ, khùng khùng, điên điên.

Ông Chỉnh nghe hai bà vợ lảm nhảm muốn điên đầu thì bỏ đi ngay. Mấy bà đang quây tròn thăm hỏi cô Lụa ra vẻ quan tâm lắm. Thực ra họ chẳng tốt đẹp gì đâu nhưng họ thà cho cậu Quyền lấy Lụa còn dễ bề sai khiến chứ lấy cô gái kia vừa lươn lẹo lại tham tiền thì số tài sản này không về tay vợ chồng nó mới lạ. Đứa bé con gái Lụa tuy nhỏ tuổi nhưng rất khôn ngoan, nó lúc nào cũng tìm cách bám lấy cậu Quyền để cho cậu ấy với Lụa có cơ hội gần gũi. Lụa vẫn tự tin về điều này, cô chắc mẩm có ngày cả nhà họ sẽ đoàn tụ, không còn khoảng cách như bây giờ nữa. Đôi bàn tay tí hon của con Xíu đang lau nước mắt cho mẹ, nó tâm tình:

- Cha sẽ nghĩ lại, cha nhất định không bỏ mẹ con mình. Mẹ đừng có khóc.

Lụa cố gượng cười:

- Mẹ không khóc, mẹ vui vì được ông bà con chấp nhận, sau này con ở đây phải nghe lời ông bà đấy.

Nó gật đầu lia lịa, vòng tay cúi chào:

- Con đội ơn các bà đã cưu mang mẹ con. Mẹ khổ lắm nuôi con từ bé đến giờ mà không bao giờ than trách. Có hôm nhà con hết sạch gạo, mấy ngày cha không qua, mẹ nhịn đói để phần cho con ăn. Mỗi khi con ốm, mẹ chạy đôn chạy đáo kiếm thuốc cho con. Mẹ luôn kể cho con nghe về các bà, mẹ bảo các bà rất tốt nhưng mẹ con có lỗi nên không dám về đây chuộc lỗi. Lần này mẹ con bị dồn vào đường cùng không còn chỗ để đi nên phải về đây mong các bà che chở.

Bà Cả nghe con bé nói chuyện ngọng líu, ngọng lô thì không ngừng thương cảm. Tự nhiên bà trào lên cảm giác thân thương, gần gũi với hai mẹ con Lụa. Hồi xưa bà mới nghe qua chuyện cậu Quyền có con riêng ở ngoài, cô gái đó bế con về đây nhưng mấy lần bà đều đi lễ nên không có gặp. Tính ra hôm nay là lần đầu gặp Lụa, vậy mà bà như đã thân quen từ trước. Cô gái này có ánh mắt trong veo giống hệt bà hồi trẻ. Người ta hay nói ai có ánh mắt này nặng tình nên thường mang phần thiệt về mình. Bà nắm chặt tay con Xíu:

- Đừng khóc, hai mẹ con cứ ở đây có ông bà đùm bọc rồi không phải sợ ai hết.

Bà ấy dắt hai mẹ con vào phòng mình để tâm sự, Lụa mừng quýnh vội lật đật đi theo bà. Trong phòng bà cả các đồ vật được sắp gọn gàng, ngăn nắp, đồ gì cũng đầy đủ hết. Bà lấy mấy bộ đồ đẹp mua sẵn cho con gái mình, mỗi năm bà đều tự ước lượng mua đồ mới nhưng cô ấy đi mãi vẫn không chịu trở về. Trong trí tưởng tượng của bà, cô con gái cũng trạc độ tuổi Lụa, vóc dáng dong dỏng cao như thế. Bà đưa cho cô mấy bộ rồi căn dặn:

- Con mang về mà mặc, thiếu gì cứ nói với bu. Bu thấy thương hai mẹ con quá, xưa bu cũng như con bây giờ, bu nhìn con thấy hoàn cảnh của mình trong đó. Cuối cùng thầy thằng Quyền cũng phải chấp nhận. Con nhẫn nhục mà sống, bu hồi đó còn khổ hơn con hôm nay nhiều.

Lụa sà vào lòng bà, nhỏ nhẹ:

- Bu... bu ơi...

Bà Cả vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô, bà cũng đang rơm rớm nước mắt, cô gái này với bà có rất nhiều điểm trùng hợp đến kì lạ, không sao lí giải nổi. Bất giác bà rất muốn bao bọc, bảo vệ cho cô gái ấy.

Cậu Quyền lôi Trúc ra khỏi phủ, cậu sợ cô lại gây chuyện nên phải lôi đi xa. Trúc đang ung dung tự đắc nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra như mình ấm ức, bị hại. Cô thầm nghĩ:

- Lão ta khôn thật, có khi nào đẩy mình đi xong phái người truy sát không. Cậu Quyền mà còn bị huống chi con tép riu như mình. Thôi giờ cứ phải bám sát lấy cậu ta đã không được làm cậu ta nổi giận.

Người bên cạnh lại cứ tưởng cô ấy vẫn còn giận chuyện hồi nãy, nên cũng không biết mở lời trước từ đâu. Hai người họ đi qua bãi nghĩa địa vắng vẻ thì cậu ấy bất chợt dừng lại.

- Này cô...

Trúc vội đưa tay bịt chặt miệng:

- Khoan khoan, cậu muốn tỏ tình với tôi thì cũng phải qua khúc này, ai đời đứng bãi tham ma mà đi tỏ tình bao giờ.

Cậu Quyền lí nhí:

- Cô... cô mặc áo ngược kìa.

Trúc chưng hửng, tưởng được nghe mấy lời ngọt ngào ai ngờ bị dội gáo nước lạnh. Hồi nãy do vội quá nên cô không kịp để ý. Cô bực bội bỏ đi tiếp, cậu Quyền lật đật gọi theo:

- Cô mặc áo ngược kìa.

Cậu ấy sợ nãy mình nói nhỏ quá Trúc không nghe rõ nên nhắc lại to hơn ai ngờ bị người kia quát thẳng vào mặt:

- Ai mà chẳng biết thế giờ thay ở đây hả?

Lần này cậu ấy bối rối ra mặt, Trúc mắng xong cô mới thấy hối hận, cô đã dặn lòng phải nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải làm cho thật yếu đuối mà chỉ được một lát lại quên sạch sẽ. Trúc vén tóc sang một bên chớp mắt:

- Cậu Quyền vậy em vẫn được làm mợ Cả hả?

Người bên cạnh sởn cả gai ốc với con người hai mặt của vợ mình, cô ấy vừa mới chửi như hát hay giờ lại ngọt ngào ngay được đúng là cậu có chút không quen. Lúc cô ấy hổ báo cậu thấy bình thường chứ cứ kiểu này cậu mới sợ hãi bởi không biết cô đang toan tính điều gì.



- Lại gì nữa?

Trúc khoác vai chồng ra vẻ thân thiết lắm:

- Giờ cậu gọi em đi cho thân thiết, chứ tôi nghe não hết cả ruột. Em bảo này em là vợ cậu, là mợ Ba của phủ nên cũng phải ăn mặc tươm tất, trang điểm các kiểu. Các cụ nói người đẹp vì lụa nên em cũng tập sửa soạn. Cậu thấy thế nào?

Quyền vừa nghe vừa buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cậu không muốn làm vợ mình tụt hứng nên cũng đưa cô đi mua quần áo với các đồ trang điểm. Bà chủ quán chọn cho cô ấy toàn bộ xanh nõn chuối, vàng xinh tươi, đỏ mộng mơ trong khi Trúc lại đen như hòn than. Đúng là trong đời cậu Quyền chưa gặp ai đen như cô ấy thật. Bộ nào cô mặc cũng không thể chấp nhận được vậy mà bà chủ cứ khen tấm tắc, thậm chí tâng bốc cô lên tận mây xanh. Trúc nghe mà cứ tưởng thật nên vui vẻ lấy hết, cô ôm đống đồ mà cười như được mùa. Cô qua bên hàng đồ trang điểm thấy chọn cả đống các hũ tròn tròn chắc cả đến chục hũ. Cậu Quyền không biết là gì nhưng cũng mua hết chiều lòng cô. Chưa hôm nào cậu thấy cô ấy vui vẻ như vậy nên cũng rạo rực theo.

Về đến phủ Trúc bắt tay vào làm luôn, cô còn xuống bếp mang cả cái cái xoong đầy nhọ nồi đen sì vào phòng. Trúc bắt chồng đứng ngay ở cửa đợi cô sửa soạn xong cậu sẽ là người chứng kiến dung nhan chim sa cá lặn của vợ. Cô nghiêm giọng:

- Cậu ngồi yên ở đây cấm đi đâu, em cho cậu thấy em biến đổi thành tiên nữ như thế nào? Nhớ ngồi yên không được đi đâu đấy.

Quyền bụm miệng cười gật đầu như búa bổ. Cậu ngồi trước thềm chờ đợi đang mường tượng ra vẻ đẹp của vợ mình. Con Xíu với Lụa đang đi dạo ở sân, nó thấy cha thì mừng quýnh:

- Cha đang làm gì đấy, mẹ với con mong cha mãi. Cha ra đây chơi trò đánh trận giả với con.

Quyền xoa đầu con bé cưng chiều:

- Con với mẹ đi chơi đi, cha đang bận chút việc, lát xong cha qua.

Con bé khóc um sùm:

- Cha hết thương con rồi, cha không có yêu con. Con không cần cha nữa.

Con bé vụt bỏ chạy, Lụa thở dài:

- Cậu đừng trách con còn bé không biết suy nghĩ, cậu cứ làm việc đi, em trông con cho.

Cô ấy đuổi theo con mình mà trái tim như tan vỡ, hoá ra cậu ấy đã động lòng với cô gái tên Trúc đó. Cách nói chuyện, cách cậu ấy nhìn vợ khác hẳn cậu nhìn mẹ con cô. Lụa không biết mình có thể giữ cậu ấy được bao lâu nữa, cô cũng không dám nghĩ tới một ngày không có cậu ấy ở bên cạnh cô sẽ xoay xở như thế nào? Đối với cô, cậu ấy là đại ân nhân, là cậu đã cưu mang mẹ con cô. Nếu ngày đó không có cậu Quyền hai mẹ con cô đã chẳng biết trôi dạt về phương trời nào. Cô vẫn tự huyễn có lẽ cậu ấy yêu cô, chấp nhận bé Xíu. Lúc nào cậu cũng nhận đấy là con gái cậu không một ai biết bí mật giữa họ. Ở đây phép vua thua lệ làng, hễ cô gái nào không chồng mà chửa thì sẽ bị thiêu sống trước toàn dân để răn đe người khác. Năm đó Lụa bị người ta làm nhục, cô mang thai mà không hề biết cha đứa bé là ai, mặc dù cô đã buộc bụng thật chặt để ngăn không ai phát hiện nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi. Cô không cha, không mẹ sống một mình trong một hang đá, hàng ngày đi làm thuê, làm mướn. Hôm ấy cô ngất xỉu giữa đồng bị người ta khiêng vào dưới gốc đa thì phát hiện. Ngay lập tức Lụa bị lôi đi trói vào cây cột ngay giữa đình, phía dưới người ta chất đầy rơm, củi chỉ chực thiêu sống. Một số còn ném trứng thối, cà chua, rau củ vào người cô sỉ nhục. Nghĩ đến cảnh tượng đó cô vẫn không thể nào quên được. Đúng lúc chuẩn bị châm lửa thì một người đàn ông tự nhận mình là cha đứa bé, cậu ta bỏ ra một khoản tiền rất lớn để chuộc cô. Cũng từ đó cậu ấy cưu mang, chăm sóc hai mẹ con cô rất chu đáo. Ở đây ai cũng biết chuyện cậu Quyền có con riêng nhưng không hề hay biết bí mật động trời này. Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, cậu ấy vẫn ân cần, thương yêu mà Lụa đâm ra lầm tưởng. Cô bắt đầu ôm mộng cao hơn nữa, muốn đường đường trở thành mợ ba ở đây. Cô ngày đêm dạy con Xíu phải bám lấy cha mình, không cho phép nữ nhân nào đến bên cạnh cậu ấy.

Trúc sau cả buổi tô tô, trét trét thì cũng xong việc. Cô mặc bộ đồ hồng phấn, mặt trắng bệch cổ đen sì, cái lông mày sâu róm bên dài, bên ngắn. Quả môi đỏ lòm dầy cộp như hai múi cam. Cô bẽn lẽn;

- Cậu thấy em đã xinh hơn nhiều chưa?

Cậu Quyền vừa quay người thấy cảnh tượng này thì ngã ngửa về sau, cậu run cầm cập lau mồ hôi trán:

- Cô... cô... cô làm gì đấy?

Trúc thong thả bước ra sân ngắt một bông hoa sứ cài lên tai, cô ưỡn ngực, thẳng lưng đi đôi guốc mộc nghe rõ tiếng cộc cộc. Bọn gia đinh há hốc mồm, trợn tròn mắt. Chúng vỗ đùi cười ha hả, chỉ trỏ không ngớt. Trúc vẫn nghĩ họ thấy cô lạ quá nên mới phản ứng vậy. Cô vẫn đường hoàng đi xuống bếp xem con Trinh nó khen như thế nào. Vừa đi được vài bước thì thấy bà Ba đang chống nạng khập khiễng đi ngang. Bà ấy không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức cái nạng rơi xuống đất lúc nào không hay. Bà ấy bước xộc về phía Trúc mỉa mai:

- Đồ bệnh hoạn, xấu thối đất, thối cát, như con điên.

Trúc vẫn bình thản:

- Bu mới gãy chân mà đi nhanh thế, chắc khỏi luôn rồi đấy nhỉ?

Bà ba méo mặt, bà không nghĩ mình lại hồ đồ như vậy. Bà ta giả bộ lê lết cầm cái nạng rồi lảng luôn đi chỗ khác không dám ở đây trêu chọc cô ấy nữa. Trúc vẫn không hiểu mắt nhìn của đám người này có vấn đề gì, rõ ràng cô thấy đẹp long lanh vậy mà. Cậu Quân đang nhai thử một lá thuốc để nghiên cứu, cậu ấy phụt mau cái lá ra, chân tay luống cuống. Trúc vội vàng hỏi luôn:

- Đẹp không cậu?

Xưa nay Quân không hề biết nói dối, nhưng giờ mà nói thật không biết cô ấy sẽ như thế nào. Ngẫm đi ngẫm lại cậu đành tặc lưỡi:

- Đẹp kinh hồn. Thôi tôi đi kiếm mấy cây thuốc đã, nói chuyện cô sau.

Không đợi cô ấy trả lời Quân đã phi thật nhanh, ở đây thêm chút nữa đúng chân tay cậu rụng rời luôn là có thật. Trúc bực bội trút giận lên đám cây rau dền. Cô nhổ bỏ bằng sạch, nhổ luôn cả đám cỏ gấu, cô vẫn nghĩ người ta sẽ khen mình nức nở. Nhổ một hồi mồ hôi nhễ nhại, mặt loang lổ chỗ đen, chỗ trắng. Cô nhìn dưới đất có một tờ giấy thấy ghi làm đẹp da. Trúc hí hửng đọc thật kĩ thấy ghi dòng chữ:

- Tắm trong một thúng ớt hoà với nước nóng đảm bảo da sẽ trắng nõn.