Chương 9

Ông Hoạt nghe Trúc nói vậy thì trong lòng dần thấp thỏm, không biết cô gái này tính giở trò gì. Ông ta nhân cơ hội đang được quan thái sư tin tưởng, đánh liều phán tiếp:

- Cô nói nhăng, nói cuội cái gì đấy, quỷ nào ở đây?

Trúc làm bộ thần bí, cô lấy trong người một tờ bùa màu vàng đặt trước mặt, tay còn lại giơ cao rồi viết vào không trung loằng ngoằng không biết chữ gì. Cô ấy hú lên một hồi, mọi người đang chăm chú theo dõi thì bỗng nhiên tờ bùa đó bốc cháy. Trúc vẫn lẩm bẩm:

- Yêu khí của con quỷ quá mạnh, nếu không thiêu sống đảm bảo từng người một trong phủ sẽ bị nó hại chết.

Cô vừa dứt lời, cái chạn trong bếp đổ rầm xuống đất, bát đũa vỡ tan tành, xoong nồi va vào nhau loảng xoảng. Rõ ràng trong bếp không có ai tại sao tự dưng đồ lại đổ như vậy. Mọi người hoang mang cực độ, Trúc thản nhiên thêm vào:

- Con nói mà thầy bu không tin lại đi tin người ngoài này. Cậu Kiên bị con quỷ này nó hành bệnh nặng vậy, giờ có cách đảm bảo hiệu quả tức thì, trị được bệnh ho ra máu.

Ông Chỉnh nghe vậy tò mò hỏi lại:

- Cô nói đi cách gì?

Mỗi người kiếm chỗ kín đáo đi tiểu vào cái chai cho con, con trộn lẫn lại hoà với ít bùn cậu ta ngày uống năm lần, mỗi lần một bát là khỏi ngay ấy mà.

Tình hình này đúng là ngoài kế hoạch dự trước làm bà Hai và cậu Kiên tái mặt. Trúc liên tục dặn mọi người làm theo ý của mình. Bà Hai xót con, ngay lập tức thoái thác:

- Tao chưa nghe thấy bài thuốc nào khùng điên như thế, thằng Kiên uống xong sẽ như thế nào. Thôi tất cả ra ngoài đi cho thoáng khí, thầy Hoạt kê đơn đi, xưa nay thằng Kiên vẫn uống thuốc của thầy.

Trúc được đà càng thêm vào:

- Không cần thuốc gì cả, con đảm bảo theo bài thuốc của con sẽ hết. Hôm nay, con phải bắt bằng được con quỷ kia đi so với hai con ma mà thầy Hoạt nói, xem con nào ác hơn con nào.

Ông Hoạt biết cô gái này đang khích đểu mình, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông nhắm mắt lẩm bẩm:

- Oan hồn kia thấy ở đây dương khí quá mạnh nên đã trốn đi luôn rồi. Tại cô đấy, con gái con đứa mồm ngoạc tới tận mang tai, tôi thấy cô còn chạy mất dép huống hồ hồn ma.

Trúc cười khanh khách:

- Bởi tôi là thầy chuyên bắt ma, nên chúng không chạy có mà chết, mà hay nhỉ nó gặp thầy nó không sợ mà gặp tôi lại chạy tán loạn, con quỷ mặt dài cũng biến mất luôn. Có lẽ công lực của tôi thâm sâu hơn thầy nên mới vậy. Ớ thế thầy bu tôi thuê thầy về làm gì nhỉ, có tôi rồi cần gì thầy ở đây nữa.

Ông Hoạt nghẹn ứ ở cổ, không biết nói sao cho phù hợp, giờ há miệng là mắc quai, ông ta không nghĩ cô gái này mồm miệng sắc bén đến vậy. Ông Chỉnh chứng kiến mọi việc thì càng tin Trúc là người trời thật, ngay cả thầy Hoạt nổi tiếng tài giỏi là vậy mà vẫn không phán đoán bằng Trúc. Ông thấy không khí ảm đạm vậy, vội xua tay:

- Thôi thôi, đuổi được nó đi là tốt rồi mà sao thằng Kiên bị sây sát khắp người thế kia, ai đánh mày đúng không?

Bà Hai ấm ức đang định mở lời thì Trúc đã nhanh miệng:

- Con ma hồn mợ Tú đấy thầy, hồi nãy thầy không nghe ông Hoạt nói ạ, mọi người nghe có vẻ vô lí nhưng con cũng thấy y chang thầy Hoạt. Chỉ những người có mắt âm dương mới thấy được việc làm của các hồn ma thôi, cậu Kiên này do tâm địa tăm tối nên mới là nơi trú ngụ tốt nhất cho các vong hồn, chứ như mọi người đâu ai bị đâu.

Cô ấy mỗi lúc một nói móc mỉa người đàn ông kia, ai cũng thừa hiểu nhưng không dám thanh minh, bởi họ đều bị dồn vào thế khó. Cuối cùng, ông Chỉnh đành phải giải tán, để cậu Kiên với bà Hai ở phòng thôi. Ông Hoạt lần này bị mất hình tượng trầm trọng, ông ta ôm một bụng tức tối nhưng chưa nghĩ ra cách để hạ cô gái đó. Trúc vênh mặt như đang thách thức nhưng thực ra là tim đập, chân run. Nãy giờ cô toàn nói phét có biết cái gì đâu, ngay cả thứ nướ© ŧıểυ kia cũng là cô tự bịa chuyện. Hồi nãy, cậu ta bị đánh vào chân tay, không hề tổn thương mạnh ở đầu thì sao mà nặng tới vậy, chắc chắn là thủ thuật của bu con bà Hai. Nghe bảo phải uống thứ nước kia không sợ vãi linh hồn mới lạ, đang yếu cũng phải thành khoẻ thôi. Trúc ngẫm đi, ngẫm lại cứ tủm tỉm cười suốt. Cậu Quyền gõ mạnh vào đầu cô khó chịu:

- Đôi mắt âm dương của cô ghê thật, vậy tìm ra đống tiền kia chưa?

Cậu ấy nhắc đến số tiền bị lấy trộm của mình Trúc mới sực nhớ ra, cô mếu máo:

- Quên bố nó mất, giờ sao hả cậu, mắt tôi nãy thấy hồn ma mà giờ nó mất khả năng đấy rồi.

Người đàn ông nhếch mép cười đầy khinh bỉ, cậu ấy thừa hiểu bản chất khoác lác của vợ mình nên không thèm chấp. Trúc thấy cậu ấy im im không nói, cứ tưởng cậu tin mình nên càng được đà chém gió tứ tung. Cậu Quyền gọi hết gia đinh tập trung lại, giọng đầy sát khí:

-Trong các người có kẻ đã cố tình lẻn vào phòng ăn cắp chỗ tiền của mợ Ba, khôn hồn mang trả lại chỗ cũ, bằng không qua đêm nay ta lấy mạng kẻ đó. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần bỏ lại vào chỗ cũ sẽ xí xoá mọi tội trạng.

Cậu ấy chỉ nói vậy rồi cho mọi người giải tán. Trúc vẫn ngơ ngác không dám tin bằng cách này sẽ lấy lại được tiền. Tên trộm nó sẽ giấu kĩ hơn chứ ngu gì mà trả lại. Cô không hiểu mục đích của cậu ta là gì, tại sao đánh trống khua chiêng xong lại thôi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cô chuẩn bị một manh chiếu ngồi giữa sân xếp bằng, khuôn mặt vẫn thản nhiên không cảm xúc.

- Có một tên ăn trộm

Lẻn vào giữa ban ngày



Nó cữ ngỡ mình may

Nhưng mày không thể thoát.

-Thằng Thiện... thằng Thiện lại đây, mày biết tội mày chưa?

Thằng Thiện nghe đến tên mình, hồn phách lên mây, lập cập chạy đến. Nó quỳ xuống, giọng yếu ớt:

- Mợ gọi con ạ?

Trúc gườm gườm nhìn thẳng vào mắt nó:

- Số tiền kia đâu, khôn hồn mang ra nếu không ngươi tự mà lãnh hậu quả.

Thằng này run lẩy bẩy lí nhí:

- Con lạy mợ, tha cho con lần này, con trót dại con không dám nữa đâu, lát con mang trả cho mợ nguyên si vào chỗ cũ.

Trúc tính chơi trò đánh tâm lí hỏi từng người một, với hi vọng tra ra manh mối, ai ngờ mới tra người đầu tiên đã trúng phốc. Cô nghiêm nghị:

- Được, ta chấp nhận không truy cứu, thôi ra ngoài đi ta đang luyện công nếu không ngươi sẽ bị thương nặng.

Trúc ấn mạnh tay vào trán người đó, lẩm bẩm:

- Ngươi đã là thuộc hạ của ta, phải nghe theo ta, nếu dám hai lòng phản bội sẽ chết không nhắm mắt.

Cô ấy nói xong ngửa mặt lên trời, nói thầm trong miệng nghe không rõ. Thằng Thiện thấy cả người nóng ran, nó sợ hãi thần hồn nát thần tính:

- Con, con nhớ rồi, con không dám đâu.

Nó đi khỏi Trúc cũng cầm manh chiếu đứng dậy đi vào nhà, cậu Quân từ xa dõi theo vẫn đang lắc đầu cười tủm tỉm. Cậu không dám tin cô gái này lắm chiêu trò tới vậy, cái gì cũng nghĩ ra còn thêm mắm, thêm muối như thật. Những hành động của người đàn ông này dĩ nhiên không thể qua mặt được cậu Quyền, cậu ấy hết nhìn người này lại nhìn sang vợ mình, trong lòng dâng lên sự khó chịu. Mợ Dung từ lúc cãi nhau với cậu Kiên thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu, chắc mợ ấy đang trốn ở góc nào khóc thút thít. Cậu Quân đi nhanh lại phía Trúc tươi cười:

- Hôm nay, tôi nợ cô một ân tình, nếu không có cô chắc tôi gặp rắc rối to rồi. Cô thích món đồ gì nhất nói đi tôi tặng, chứ tôi sợ mua về không hợp ý cô.

Trúc nghe thấy được tặng quà thì mừng lắm, cô không ngần ngại nói luôn:

- Mua cho tôi hai con gà chọi, tôi ở đây lập hội chọi gà. Cậu cho tiền tôi cũng tiêu hết chi bằng tạo công ăn việc làm cho tôi. Bữa lão già kia cũng nhờ chọi gà mà phất lên như diều gặp gió đấy. Bao giờ cậu đi tôi đi theo với, cậu nhìn vậy không biết chọn gà đâu, chọn mấy cái con ốm yếu nó mổ cho phát gẫy xương thì đánh đấm cái con khỉ gió.

Cậu Quân càng lúc càng thấy cô gái này thú vị, cô ấy không lễ nghi như những người khác, nói năng tự nhiên không màng cao thấp. Cậu Quyền đi tới nhíu mày, lớn tiếng:

- Cô tưởng ai cũng tuỳ hứng như cô à, ở đây là phủ thái sư có phải sòng bài đâu mà chọi với chả đánh đấm. Cô bị chúng nó đánh cho một trận thập tử nhất sinh vẫn không chừa thế?

Trúc bĩu môi:

- Chẳng qua tôi muốn thử xem cậu có đến cứu tôi không thôi, chứ bọn nhãi nhép đấy chỉ cần tôi đọc câu thần chú đảm bảo mỗi đứa bay một hướng rồi ấy chứ. Cậu có quyền khinh thường tôi nhưng không được phép coi thường tài năng thiên bẩm của tôi.

Cô ấy nói một hồi làm hai người nghe mà choáng váng, xây xẩm mặt mày. Trúc kéo tay chồng xềnh xệch:

- Đi ăn mừng, nay tôi đãi hai người, tôi tìm ra số tiền đó rồi.

Cậu Quân thấy vậy xin phép khước từ hẹn ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi sau, bây giờ cậu đang bận chút việc. Trúc gật đầu không bắt ép, cô chạy ào ào, cậu Quyền bị lôi đi ngay sau đó. Cô nói lớn:

- Hôm nay, tôi cho cậu thấy đỉnh cao của kinh dịch nó nằm ở chỗ nào. Cái mà cậu được học nó chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ môn này.

Cậu Quyền chán chẳng thèm phân bua, mặc kệ cô ấy muốn làm trò gì thì làm. Trúc dẫn cậu đến một tiệm chơi trò xúc xắc. Mọi lần khi đi qua thấy rất đông người tụ tập ở đây nhưng cô chưa có dịp được chơi. Trúc nhếch mắt:

- Tiền đâu, cho tôi vay ít lát thắng tôi trả.



Cậu Quyền trợn mắt:

- Cô nói mời tôi đi ăn mừng thế cô mời bằng không khí á?

Trúc cười hì hì, hàm răng khấp khểnh, thò ra thụt vào:

- Tôi định mời hai người đi ăn nhưng cho tôi vay tiền chứ tôi có đồng nào mà trả.

Một người cao giọng:

- Nhanh lên, hai người chơi không, mất thời gian quá.

Trúc chẳng ngại ngần móc luôn trong túi quần cậu Quyền đặt lên bàn mười hào. Bọn họ đang chúi đầu đoán xem chỗ xúc xắc kia sau khi lắc lên tổng số nút là bao nhiêu, ai đoán chính xác nhất sẽ được tiền. Ở đây có tổng cộng năm con xúc xắc, mặt cao nhất sáu chấm, người chủ cho vào một cái hũ bằng gỗ lắc mạnh rồi đặt xuống. Ông ấy làm điệu nghệ nhanh thoăn thoắt chỉ nháy mắt đã đặt rầm xuống bàn gỗ.

- Tôi đặt mười lăm nút.

- Hai mươi ba nút.

- Mười nút.

..........

Một loạt con số được đọc ra, cuối cùng đến lượt Trúc cô giơ ngón tay bấm quẻ:

- Lẽ ra tôi không chơi mấy trò này tại nó dễ quá nhưng vì muốn cho người bạn tôi thấy sự thần kì của bộ môn kinh dịch, để cho cậu ấy mở mang tầm mắt. Tôi đặt tám nút.

Những người chơi xuýt xoa tiếc nuối, biết cô ấy giỏi như vậy nãy giờ theo luôn cho rồi, cô ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột không trúng mới lạ. Người chủ quán khi thấy mọi người đã chốt hạ hết ông mở ra. Sáu cục súc sắc bằng gỗ, mỗi cục một chấm duy nhất. Ai cũng ngớ người, còn ông chủ quán thì cười híp mắt vơ hết số tiền đấy. Trúc gãi đầu, há mồm nhìn cậu Quyền:

- Cậu ơi sao lại thế nhỉ? Cho tôi mượn tiền tôi phục thù lần nữa, chắc nãy do tôi tính toán sai chút ấy mà.

Lần tiếp theo sau khi mọi người ra hết đáp án, người chủ quán mở ra lại một kết quả khác. Cứ vậy cả chục ván mới có duy nhất một người thắng. Trúc càng thua càng cay cú, cô từ nhỏ đã đam mê trò này, cô có khả năng nghe thấy tiếng kêu để đoán số nút vậy mà hôm nay không trúng lần nào. Cô bực bội:

- Lần này tôi lắc, ông tránh ra.

Người chủ quán lập tức phản đối:

- Không được, ở đây chưa từng có tiền lệ vậy bao giờ, cô không chơi thì mời ra chỗ khác.

Trúc mỗi lúc một sinh nghi, cô quyết tâm phải làm cho ra lẽ. Cô bất ngờ lật tung cái bàn thì thấy một người đàn ông đang lồm cồm ngồi ở dưới. Bàn này xếp sát tường, phủ bằng hai cái khăn trùm kín đất nên không ai để ý, hoá ra dưới cái chỗ mà ông chủ đặt xuống sẽ có một lỗ hổng có miếng gỗ di chuyển được. Ông ta cố tình đọc to các nút để tên ở dưới có dịp tính toán thay các con súc sắc. Chúng sẽ không để ai dễ dàng kiếm được tiền mang đi, lâu lâu mới để một người trúng, cho họ đỡ sinh nghi.

Mấy người đàn ông nhảy bổ vào đấm đá cả người chủ quán và tên chui ở dưới gầm bàn. Hai người đó chỉ biết ôm chặt đầu chịu trận, van xin rối rít. Trúc lo sợ có án mạng nên giơ tay ra hiệu dừng lại, mỗi người lấy lại phần tiền của mình rồi rời đi, ai cũng không quên chửi bới:

- Tiên sư loại lừa đảo.

Trúc ôm vai bá cổ cậu Quyền, mặc kệ người đó đang khó chịu. Cô thanh minh:

- Lẽ ra cậu phải trầm trồ khen tôi đấy, nhưng do lão ta ăn gian thôi, cậu thấy tôi ngầu không,cái gì cũng biết.

Hai người lững thững trở về nhà. Mới tới cổng đã nghe tiếng khóc thảm thiết của bà Hai, đám gia đinh chạy ngược chạy xuôi. Ông Chỉnh thì quát tháo ỏm tỏi. Cậu Quyền đi vội vào trong, cảnh tượng làm hai người chết sững. Cậu Kiên cả người trắng dã, cứng đờ được thay bộ đồ mới đặt trên tấm phản ở giữa sân. Bà Cả với bà Ba cũng vật vã, nước mắt đầm đìa. Trúc loạng choạng không dám tin đây là sự thật, cô bám lấy cậu Quyền:

- Chết chửa, đang yên đang lành hắn ta lăn đùng ra thế này?

Cậu Quyền nghiêm mặt, hai bàn tay cậu đan vào nhau, cậu đang lục lại xem rút cuộc người này bị gì mà chết. Trong tiềm thức, cậu thấy ảo ảnh của một người mặc bộ đồ đen đang đổ một lọ thuốc vào miệng người này. Cậu ta uống xong thì sủi bọt, giẫy giẫy vài cái rồi chết ngay tại chỗ. Người kia lục trong túi áo nạn nhân, lấy ra một túi vải không biết trong đựng gì. Cậu Quyền chỉ nhìn được tới vậy thì một luồng sáng xoẹt qua mắt, toàn bộ ảo ảnh bị biến mất. Cậu đưa tay lên mũi thấy thoang thoảng mùi của hoa nhài, bất giác cậu nhìn sang bà Hai thấy bà ấy khoé miệng như hơi cười không giống như người mẹ khi mất con. Bốn mắt chạm nhau, ba ta ngay tức khắc lại gào khóc như đang đau khổ lắm. Ông Chỉnh không còn giữ được bình tĩnh đã xỉu ngay tại chỗ được mấy người khiêng về phòng. Bà Cả phải thay mặt ông ấy đứng ra lo hậu sự. Bà nén đau thương sụt sùi:

- Thầy Hoạt phán do cậu Kiên dương đã tận nên bị oan hồn nó hại, thôi chúng ta có đau đớn cũng không làm gì được. Mong cậu ấy ra đi thanh thản, nhanh mang cậu ấy ra đồng lo hậu sự.

Bà Hai ôm chặt lấy con trai, không cho ai khiêng cậu ấy đi mất, bọn người ở phải gỡ tay kéo bà ấy ra ngoài. Mợ Dung cũng đang quỳ sụp gần đó khóc đến ngất đi, hai mắt sưng húp. Bầu trời lúc này nắng chói chang không một tí gió, tiếng khóc thê lương đến não lòng. Bất chợt Trúc buột miệng:

-Khoan đã sao dưới cổ cậu ta có cái gì kì