Chương 14: Chấp thuận

Sau khi dùng bữa sáng xong, cả hai còn cùng nhau đến những địa điểm tham quan nổi tiếng, hôm đấy là lần đầu cậu Thành thấy cô Hoa cười nhiều như thế, cô còn rất đáng yêu khi hỏi những câu hỏi rất ngây ngô, vô tri..

Ngày hôm đấy đã để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp mà chắc cậu sẽ khó mà quên được, đi dạo đến gần trưa thì cô hai đã bắt đầu mỏi chân và muốn được về nằm nghỉ.. cậu liền bắt xe đưa cả hai về.

" Khi nào em về ? " chào tạm biệt nhau, cô hai vừa chỉ mới xoay đầu định đi vào thì cậu Thành đã cất giọng hỏi

" Sáng mai tui về, còn cậu ? " đến hiện tại hai Hoa vẫn cứ nghĩ cậu ba đến đây là để làm việc, mà cô nào biết cậu đến đây là để tìm cô.

" Cũng là sáng mai.. cùng về đi ! "

Đáp lại lời đề nghị kia chỉ là cái gật đầu từ người con gái.

Vừa mới bước vào phòng đã phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của Băng Nguyệt, lúc sáng hai Hoa đã có ý định rủ cô bạn cùng đi ăn sáng nhưng vì tham ngủ nên cô nàng từ chối..

" Vui vẻ quá ha ! " bộ dạng hờn dỗi, lên giọng trách mắng hai Hoa.

Chưa đợi hai Hoa trách móc vụ việc hôm trước thì hôm nay cô bạn lại trách ngược lại cô nữa chứ.

Mệt mỏi nằm xuống giường, ngó nhìn Băng Nguyệt rồi lại cười, chẳng thể hiểu sao cô bạn lại có mấy kiểu hờn dỗi trông buồn cười thế không biết.

" Đồ vô tình, có phải chăng cậu đã vì tình mà bỏ bạn.. mà cũng phải cậu ấy đẹp trai như thế không mê cũng lạ.. " ngồi đấy lầm bầm một mình, hai Hoa đã rơi vào vào giấc mộng mất rồi.. Băng Nguyệt cảm thấy bị tổn thương, đi đến sửa gối cho bạn rồi âm thầm ra ngoài mua chút đồ lưu niệm để mai về rồi chẳng còn cơ hội..

Buổi sớm hôm sau, cả hai cô gái đã dậy từ sớm thay đồ, kiểm tra đồ đạc trước khi đến ga tàu, sau khi kiểm tra kĩ càng mới yên tâm rời đi.



Cậu Thành đã xuống trước bắt xe, chỉ đợi hai người xuống là cùng đi.. Băng Nguyệt cũng hiểu rõ ý nhường chỗ để cho hai Hoa và cậu Thành ngồi cạnh nhau.

Minh Quân đã vốn định đến tiễn hai Hoa nhưng ngặt nỗi không biết nên đối mặt ra sao, chỉ sợ sẽ chỉ là sự ngượng ngùng nên anh chỉ đành đứng từ xa nhìn cô từ từ lên tàu, đợi khi tàu khởi hành anh mới lặng lẽ ra về.

Ngồi trên tàu Băng Nguyệt ngồi lẻ loi với đống hành lý, bởi chỗ ngồi cạnh hai Hoa, cô cũng đã nhường cho người kia.. tạo điều kiện như thế mà không biết ai đó có thấy rõ tấm lòng của cô không.

" Câu hỏi kia.. đợi tui về suy nghĩ sẽ trả lời cậu, được không ? " cô thỏ thẻ nói nhỏ chỉ đủ cô và cậu ba nghe thấy.

" Được, dù câu trả lời có ra sao thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em, không làm khó em đâu " ánh mắt thâm tình nhìn người thương, câu nói có mang chút não nề .

Chuyến tàu hôm đấy sao thật dài, chẳng biết ngồi bao lâu, thời gian trôi sao thật chậm, tâm tư mỗi người sao thật khó bày tỏ.

Tàu dừng ở bến, cả ba cùng xuống xe, do chẳng cùng đường nên Băng Nguyệt bắt xe về riêng, còn cậu Thành và cô hai thì đi cùng xe về..

Đưa hai Hoa về tận nhà, còn giúp cô đem đồ vào nhà.. ông bà Đinh thấy cậu ba thì cũng chạy ra tận tình tiếp đón, cô hai có chút mệt nên cũng xin phép đem đồ về phòng nghỉ ngơi một tí.

Ngồi nói chuyện với thầy Đinh chốc lát thì cậu ba cũng nói lời chào rồi về nhà, trước khi đi cậu còn ngoảnh lại vào trong nhà tìm kiếm hình bóng ai kia.

Tấm lòng của cậu Thành dành cho hai Hoa đương nhiên ông bà Đinh thấy rất rõ, họ cũng tạo điều kiện cho phép cậu theo đuổi cô, gia đình ông hội đồng Lâm giàu có tiếng tâm nhất vùng, nếu cô hai gả vào đấy làm dâu sống cuộc sống sung sướиɠ thì ông bà Đinh cũng an lòng.

Đợi cậu Thành về, bà Phúc chạy sang phòng con gái " Hoa à, má vào được không ? "



" Dạ má vào đi " đang nằm trên giường, hai Hoa vội ngồi dậy, đưa tay tìm đồ cột tóc.

Bà Phúc đi đến cạnh giường, bà ngồi đấy nhìn con gái rồi lại thở dài.. vốn định chuyện hôn nhân của cô, ông bà sẽ cho cô toàn quyền quyết định nhưng giờ đành chắc bà Phúc phải nói vài lời.

" Vài hôm trước ông bà hội đồng Lâm có sang chơi, họ muốn hỏi cưới con cho cậu ba, con định tính sao ? " bà Phúc cầm tay con gái vuốt ve, trong lời nói chất chứa nhiều điều muộn phiền.

Nhìn má, hai Hoa bất giác nở nụ cười, đương nhiên nụ cười ấy chẳng mang sự vui vẻ gì

" Theo má thì má nên tính sao ?"

" Gia đình bên đó giàu có con mà về làm dâu sẽ không phải lo lắng cái ăn cái mặc, huống hồ cậu Thành còn yêu thương con, má thấy rõ sự chân thành của cậu ấy... "

Bà Phúc nói rồi lại ngập ngừng dừng lại vài giây, xong rồi lại nói tiếp " cậu ấy còn tuyên bố rằng chỉ lấy một người vợ là con.. người như cậu ấy khó tìm lắm con à "

" Con sẽ đồng ý.. mối hôn sự này " nắm lấy tay mẹ, hai Hoa nghẹn ngào nói.

Nghe con gái nói thế, bà Phúc cảm thấy thương xót con vô cùng, ôm chặt lấy cô, vuốt ve dịu dàng, con gái đã lớn rồi phải gả đi mất rồi..

....

Mọi người có biết tại sao khi đi có Tèo mà đến nơi nó lại mất tích không ?

Lý giải điều này là khi nó đưa cậu Thành đến Sài Gòn, giúp cậu thuê chỗ ở xong xuôi cả thì.. nó bị cậu đuổi về, tuy có chút không vui những cũng phải đành nghe lời ấm ức lái xe về.