Chương 12

Ở bên buồng bên, mợ hai đang hậm hực ngồi trước gương đồng. Mợ ta nhìn hình ảnh của mình trong gương, nhìn qua nhìn lại rồi lại càng thêm tức giận: “Mẹ nó! Mình có gì thua kém cái con kia đâu mà sao cậu lại qua chỗ nó chứ? Đúng là cái thứ đê tiện.”

Mợ ta cứ mắng thầm trong lòng như thế, lúc nghe tiếng đổ vỡ đầu tiên cũng chẳng buồn quan tâm. Cho tới khi tiếng vỡ thứ hai vang lên, mợ ta mới định gọi con Đào lên hỏi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, mợ ta đã nhìn thấy ở phía sau lưng mình có thêm một bóng người…

Gương trong phòng được đặt đối diện cửa sổ, trong tấm gương, ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của chính mình thì mợ ta còn nhìn thấy thêm một người khác. Đó là một cô gái mặc giá y màu đỏ thẫm, đầu cúi xuống, tóc tai rũ rượi che khuất cả gương mặt. Mợ hai như chết đứng, toàn thân run rẩy, khuôn mặt chẳng còn tí máu. Bóng người ngoài cửa sổ phản chiếu qua tấm gương từ từ ngẩn đầu, bộ tóc dài rũ rượi dần vén ra sau làm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chẳng dám nhìn nữa, mợ hai nhắm nhắm mắt, ôm người và hết lên

“Á!!” Lúc mợ ta can đảm hé mắt quay người lại thì chỉ thấy được cái bóng đỏ thẫm lướt nhanh qua rồi mất hút. Mợ ta ngã hẳn ra sàn, run lên như cầy sấy, tới lúc cậu xông vào mợ ta vẫn chẳng bình tĩnh. Nhìn cái điệu sợ hãi, mặt mày tái nhợt kia, dường như không cần hỏi cậu cũng đã biết có chuyện chi.

“Cậu… cậu ơi… nó… nó mới ở… ở ngoài cửa sổ…”

Nực cười thay, mới hôm trước mợ ta còn mỉa mai mợ cả làm việc ác nên mới bị hù, ấy thế mà nay nó lại xuất hiện ở chỗ mợ ta. Cái này liệu có tính là cười người hôm trước, hôm sau người cười không đây?

Con Đào vào đỡ mợ ta dậy, cậu thì vào nhìn quanh buồng. Nhìn giáp rồi, cậu hỏi: “Không có làm vỡ gì à? Thế sao lúc nãy có tiếng thế hả?”

“Dạ… dạ cậu… em cũng không biết…” Mợ hai đáp. Mợ ta vẫn còn sợ lắm, cả người còn chưa hết run. Thế nhưng, khi nhìn tới mấy dấu vết mờ ám trên người cậu, rồi cả bộ đồ xộc xệch của cậu, sự sợ hãi ban nãy bị đuổi bay đi mất. Mợ ta lên giọng chất vấn ngay: “Sao cậu không ở bên kia với con Lành đi? Cậu chạy qua đây làm gì”

Giọng điệu khó chịu của mợ ta làm cậu cũng bực mình, cậu liền bỏ đi: “Thế tôi đi cho vừa lòng.” Cậu chẳng thèm nhìn lại vẻ mặt khó coi, bàn tay siết chặt cái mền hoa của mợ ta. Cậu không ở lại dỗ dành càng làm mợ ta tức hơn, vừa sợ lại vừa tức nên mợ ta trút giận lên con Đào, quát nó: “Mày đứng đơ ra đấy làm gì? Đi qua bên kia đóng cửa sổ lại. Tối nay mày ở đây canh đi!”



Cậu ra ngoài rồi, chút hứng thú ban nãy cũng giảm chẳng còn lại tí gì. Nhà ông phú hộ rộng, nhưng mấy gian buồng của mấy mợ lại cách nhau tận mấy gian. Gian của mợ cả là gần gian của cậu nhất, mà hồi trước thì cũng chẳng phân ra thế, cậu với mợ ở chung. Mợ hai vào nhà không thích mợ cả nên chọn gian buồng hơi xa, cách chỗ mợ cả tới ba gian trống. Còn con Lành, gian buồng của nó nằm ở khúc nhà mới xây thêm ở phía bên hông, còn cách buồng cậu cả một khúc ngoặc. Suy đi tính lại, cậu cũng không về buồng con Lành mà về buồng mình. Lúc đi ngang gian buồng vốn dành cho mợ ba vừa mới chết, nay đã bị khóa trái, cậu không khỏi rùng mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, cứ như có một đôi mắt đang lăm lăm nhìn cậu qua cái khe hở nhỏ xíu.

Cậu còn nhớ như in cái đêm kinh hoàng ấy. Cái xác tím ngắt của mợ ba trông thật ghê tởm, khiến cho thằng Tí nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Mắt mợ ba còn mở trừng trừng, tưởng như giây tiếp theo sẽ lăn khỏi hốc mắt và rơi xuống sàn, máu me thì bê bết khắp nơi. Chắc chắn đó không phải cái chết do thuốc phá thai mà thành, nhưng ngặt nỗi thuốc là do bà đưa, cậu có muốn nhờ quan trên điều tra cũng chẳng được, dù cho cậu biết thuốc đó có đã có người động tay động chân.

Nhưng ai động? Thuốc là bà sai con Lành chuẩn bị, giờ thì đã là mợ tư rồi, còn do chính tay bà đổ vào miệng mợ ba thì ai động cho được? Hay chính mợ tư ra tay?

Gian buồng bị khóa trái này trước là nơi ấm cúng, thế mà sau chưa đầy một tuần đã lạnh tanh, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi máu. Ừ thì có đứa gia nhân nào dám dọn sạch sẽ cái nền nhà ấy? Chúng nó chỉ lau sơ qua thôi rồi chạy trối chết ấy, cứ như ở lại thêm một chút thì sẽ có một con quỷ nữ từ đâu đó nhảy bổ ra mà cắn xé chúng nó. Mà dù có dọn thì cũng chẳng thể dọn được chướng khí hay cái cảm giác lạnh lẽo quỷ dị này.

Có tiếng gió rít và tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến sát tới bên cậu. Cậu cảnh giác quay người lại thì thấy cái Chi. Nó bưng một mâm nhỏ có mấy cái bát đũa, trong đó có hai cái tô đã vỡ. Cậu hỏi: “Sao lại có hai cái tô vỡ?”

“Dạ cậu, một cái hồi nãy cậu kêu con dọn, một cái mợ không cẩn thận mới làm vỡ.” Cái Chi đáp. Vậy ra cái tiếng vỡ thứ hai là mợ làm rơi thôi chứ chẳng có gì. “Vậy cái đầu cũng là mợ bây làm à?”

“Dạ không có.” Cái Chi vội lắc đầu ngay.

“Ừ.” Ừ, từ buồng mợ cả qua buồng mợ tư cũng xa lắm, mợ đâu có rãnh mà làm vậy.