Chương 14

Đến bữa trưa, bà đem chuyện này nói lại. Ông với cậu chẳng có ý gì cả, nói là để cho mọi người yên tâm thì muốn làm gì cũng được. Ai cũng hiểu, cậu thì đang bán tính bán nghi, còn ông thì chỉ là chiều ý bà và tin tưởng mợ. Ông có đứa con gái lớn, cô hai mất sớm, mất hồi còn nhỏ xíu. Mà mợ lại có gì đó hao hao cô hai, mợ cũng là con cả nên ông thương mợ lắm, xem mợ như con gái. Mấy người vợ còn lại của cậu, ông không nói tại ông chẳng xem họ ra gì cả.

“Thế con về bên ấy, cái Chi mày đi với mợ đi.” Ông bảo. Mợ từ chối: “Dạ để Chi nó ở lại hầu mẹ, con đi một mình cũng được cha ạ. Từ đây qua bên ấy cũng gần, con đi một mình cũng được.”

“Có nguy hiểm quá không con?” Bà lo lắng hỏi. Đàn bà con gái đi một mình một nẻo, dù cho hai bên có gần thì cũng… cũng nguy hiểm lắm! Chưa kể có gì bất trắc, rồi lỡ con ma kia nó theo mợ thì sao?

“Không sao đâu mẹ, chỉ đi chưa tới nửa canh giờ thôi mà.”

Nhưng ông bà vẫn lo, gọi phu xe với bảo cậu ngồi với mợ, về tới nhà bên ấy rồi về. Lúc cậu về thì cũng đã xế chiều rồi, lại một đêm kinh hoàng nữa sắp tới. Mặt trời nhích dần về phía Tây, đám gia nhân lại nháo nhào cả lên. Giờ người ngoài chưa biết tại ông bà cấm có đồn bậy, chứ chúng nó thì biết tỏng trong nhà có ma. Nhà ông Lâm giàu, giàu lắm, có tận cả trăm thửa ruộng, rồi nhà thì rộng, gia nhân gia đinh có tới vài chục tên. Ông bà có hẳn một gian sau để cho mấy đứa nó ở, đối xử cũng tốt lắm.

Mấy ngày nay chúng nó toàn tụ tập lại với nhau cho đỡ sợ, mặc dù chưa có đứa gia nhân nào bị nhát. Đêm mà bị gọi, chúng nó sợ toát mồ hôi, phải đi ngang gian buồng của mợ ba ngày đó lại càng sợ thêm. Cái Chi sau khi mang thuốc lên cho ông, quay trở lại thì thấy một đám túm tụm với nhau bên ngọn đèn dầu. Nó nhìn quanh rồi hỏi: “Con Đào đâu rồi bây? Đêm hôm nó lại đi đâu rồi, không sợ bị hù chết sao?”

“Chắc nó lại bị mợ hai kêu lên canh ngủ rồi. Khϊếp! Ăn ở cho ác rồi giờ lại sợ.” Một đứa gia nhân lên tiếng. Đứa khác ngồi cạnh liền đẩy vai nó: “Mày nói chuyện, mợ cả mình ăn ở hiền lành thế còn bị con ma nó hù cho thì người như mợ ta dễ gì thoát được?”

“Bây nhỏ nhỏ cái miệng, để người khác nghe thấy là toi, vạ mồm vạ miệng là chết đấy con ạ!” Cái Chi nhắc nhở.

Chúng nó không dám ngủ, toàn tụ lại tám chuyện tới lúc ngủ quên rồi thôi. Vậy cho khỏe! Chứ để cái phòng im re tối om, bao nhiêu tiếng động nhỏ trong đêm cũng đều nghe thấy, khi thì tiếng chuột khi thì tiếng mèo, ngủ thế nào cho đặng. Hai ba đêm rồi toàn như thế, hết chuyện để nói nên có đứa đánh bạo: “Mấy mợ trong nhà, bây thích ai nhất?”

Có vài đứa hơi sợ không dám trả lời, được trấn an: “Khuya rồi, ngủ cả rồi!”

Có đứa trả lời ngay: “Mày hỏi lạ, ai so được với mợ cả?”

“Ừ ừ, ai so được với mợ cả. Mợ vừa đẹp vừa hiền, lại tốt, hồi mợ mới về còn làm quen nói chuyện với tụi mình, lễ tết mợ đều nghĩ cho phần, ai mà có như mấy mợ sau… Haizzz, nghĩ lại rầu.”

“Ừ, rầu thiệt. Tao vẫn thích cái hồi mình được gọi mợ là mợ ba. Cả cái thôn mình đều gọi thế, nhắc mợ ba là người ta biết ngay đến mợ. Thế mà…”



“Thôi thôi, nói tới cái này là chết đó. Thôi ráng ngủ chút, cũng gần nửa đêm, không ngủ sớm mai dậy không nổi lại bị quở trách.” Cái Chi lên tiếng giải tán. Thân thiết với mợ, nó nói cái đó cũng nhiều. Nó biết mợ buồn nhưng lần nào mợ cũng dặn nó đừng nói nữa, bị cậu hay mấy mợ nghe thì không hay. Riết rồi nó cũng quen.



Nửa đêm, không gian lặng thắt.

Cánh cửa sổ đã đóng bỗng bật mở, cơn gió lạnh từ ngoài lùa vào làm tắt ngọn nến.

Không gian tối đen như mực.

Từ bên dưới gầm giường, một bàn tay trắng ỡn giơ lên, nắm lấy cổ chân bà.

Bà tỉnh giấc, cảm nhận cái lạnh lẽo đang nắm lấy cổ chân mình. Nó dùng sức, như muốn kéo bà xuống.

Bà hoảng hốt quay sang bên cạnh, nhưng hôm nay ông cũng không ngủ ở đây. Chỗ cạnh bà trống trơn, không một chút hơi ấm.

Bà co chân lại, bàn tay tuột khỏi chân. Rồi từ bên dưới gầm giường trồi lên một cái đầu bị gãy gập, hai hốc mắt trợn trừng chảy đầy máu. Cái đầu nghẹo sang một bên đó chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc với cái nụ cười quỷ dị trên môi. Gương mặt đã phân hủy hơn phân nửa với những vết lở loét, lũ dòi nhộng lúc nhúc trong mấy vết lở, có con còn chui ra từ mắt và mũi cô ta, rơi lên người bà. Nó trườn lên giường. Bà run rẩy nhìn “cô gái” đang leo dần lên người mình. Cơ thể bà cứng đờ, không cử động được. Muốn kêu cứu nhưng lời nói ra chỉ nghẹn lại ở cuống họng. Mồ hồi túa ra, tay bà quơ quào tìm sự trợ giúp.

Gương mặt kia đã áp sát vào mặt bà, cơ hồ bà còn ngửi được mùi đất với máu hòa lẫn vào nhau. Cô gái lè cái lưỡi ra, rồi bằng chất giọng trong trẻo mà nỉ non:

“Trả mạng… cho tôi… trả mạng… cho con tôi…”

Bà sợ điếng người, vừa muốn gào thét nhưng lại không thể. Cô gái bắt đầu chuyển sang tức giận. Đôi tay đầy côn trùng và đất cát như thể cô ta vừa đào mộ chui ra bóp lấy cổ bà, ra sức bóp mạnh.