Chương 24

Khi bà và mợ vừa mới từ xa đi đến thì đã nghe được tiếng tranh cãi giữa quan huyện và thầy Tư. Chuyện mà họ đang tranh cãi đại loại là việc quan muốn suy xét thêm về vụ lần này trong khi phía thầy Tư thì đốc thúc cậu nhanh tiến hành tang sự. Bà vừa đến cũng vừa hay là lúc thầy Tư quát lên: “Mau! Mau để ta tiến hành lập đàn rồi chôn cất để giải thoát linh hồn của mợ tư khỏi bị xâu xé bởi con quỷ. Nếu không nhanh, đợi con quỷ hấp thụ hết linh hồn của mợ tư sẽ càng lộng hành thêm.”

Trong lúc cậu vẫn chần chừ thì thêm bà cũng đi tới và lên tiếng đốc thúc: “Nhanh, nhanh để thầy Tư làm phép trấn áp con quỷ đi con.” Bà đốc cậu mà cậu mà giọng điệu như khẩn thiết, trông thấy đôi mắt thâm quầng, bộ dạng tiều tụy dần mất hết sức sống của bà làm cậu xót trong lòng lắm. Cậu cũng tin thầy Tư lo gọn được vụ này, sớm trấn áp được con quỷ hoàn toàn mà trả lại bình yên cho căn nhà này. Phần nữa cậu càng muốn hơn là bà có thể ăn ngon, yên bụng yên dạ mà ngủ thẳng giấc mỗi đêm. Bởi vậy cậu cũng không nghĩ gì thêm nữa, chỉ đành cáo lỗi với quan mà làm theo lời thầy Tư: “Dạ bẩm quan, chắc chuyện nhà tôi cũng chỉ nhờ quan tới đây thôi, phần còn lại nhà tôi sẽ tìm cách tự lo liệu. Thành thật cáo lỗi với quan huyện vì đã tốn nhiều thời gian ở đây ạ.” Cậu lại khom người kính cẩn: “Để tạ tội với quan huyện thì xin phép mời quan dùng bữa cơm chiều trước khi quan về huyện đường ạ.” Nhận được lời mời quan cũng chẳng mấy mảy may, chỉ lịch sự đáp: “Thôi được rồi, trời cũng đã sắp tối, ta còn phải tranh thủ về huyện để lo trăm công nghìn việc, chuyện ở đây các người có thể tự lo. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cần ta sẽ cho lính gọi đến huyện đường và yêu cầu các người phải tuân lệnh.”

“Dạ rõ thưa quan.” Cậu đáp. Quan huyện gọi đến chỗ thầy lang lúc này còn đang ngồi để coi cho vết bỏng của thằng gia nhân, vừa xong cũng là lúc quan gọi: “Chúng ta về thôi thầy lang.” Nghe thấy lão liền lại chật vật đứng dậy để ra về cùng quan huyện nhưng trước khi thực sự về, lão đã đứng lại để xin bắt tay với thầy Tư: “Lúc nãy lão được tận mắt chứng kiến thầy Tư đây sử dụng nội công để khống chế con quỷ, thật là khâm phục. Xin phép lão được một lần diện kiến.” Quan huyện thấy vậy cũng nán lại, phần thầy Tư cũng đáp lại đầy lịch sự bằng việc kéo tay áo và đưa tay đáp lễ: “Thầy lang quá khen, đó vốn là việc của thầy pháp như ta thôi mà.”

Quan huyện cùng thầy lang cũng đã lên kiệu để tiến về huyện đường. Nhà họ Lâm thì giờ đây lại gấp rút vô cùng, không chỉ đám gia nhân mà cả cậu, cả mợ đều đang phải chạy đôn chạy đáo để kịp chuẩn bị tất cả mọi thứ mà thầy Tư yêu cầu cho việc lập đàn cầu phép. Thầy Tư nói buổi lễ phải được hoàn thành trước khi thời gian điểm tới canh tư, nếu quá thời gian đó thì con quỷ sẽ thành công hấp thụ linh hồn của mợ tư, lúc này nó sẽ càng nguy hiểm và mọi thứ sẽ càng khó nói hơn, tuy nhiên những thứ cần cho buổi lễ thì nhiều vô kể và khó tìm thấy được trong thời gian ngắn, ngay sau đó còn phải lập tức tổ chức tang sự để chôn cất mợ tư.

---

Trong chiếc kiệu đang băng băng về phía huyện đường. Bên trong là cuộc trò chuyện giữa quan huyện và thầy lang.



“Nhưng phần lão có lẽ có vài điều có thể giúp ích cho ngài, đặc biệt về gã thầy pháp đó.” Lời nói của thầy lang làm cho quan huyện chợt tươi tỉnh một lúc: “Lão nhắc ta mới nhớ, trước khi về lão còn ở lại để xin bắt tay với tên thầy pháp đó, rõ là lão có mưu tính gì phải không?” Thầy lang nghe thấy thì cười nhẹ, đáp: “Quan huyện quả là nhìn thấu lão phu mà. Sở dĩ lão làm vậy là muốn thăm dò thêm vài dấu vết ở tên thầy lang đó.”

“Chắc là quan cũng đoán được lý do thật sự tại sao tên thầy pháp đó lại tới chỗ chúng ta đang làm việc nhỉ?” Thầy lang nhìn qua chỗ quan huyện và hỏi. Quan huyện với dáng vẻ trầm ngâm, từ tốn trả lời: “Rõ là hắn có ý định quấy rối việc điều tra. Hơn thế nữa, hắn còn muốn người nhà họ Lâm nhanh chóng chôn cất thi thể đi. Thật không may ta đã để cho âm mưu của hắn thành công.” Quan lại chau mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng: “Tuy hắn chỉ vừa xuất hiện tại hiện trường và cũng chưa có bằng chứng nào, nhưng ta đoán hắn chắc chắn có liên quan mật thiết tới vụ việc lần này.”

“Ngài đoán không sai. Qua những hành động của hắn và qua cái bắt tay đó, cùng với những điều lưu lại trên thi thể, lão phu có cho ngài vài điều hữu ích.”

Chiếc kiệu vừa mới được hạ xuống tại nơi huyện đường, cả quan huyện và thầy lang đều nhanh chóng bước ra từ kiệu. Qua dáng vẻ của cả hai, dường như một bí ẩn nào đó dần được hé lộ.

---

Giữa trời đêm thanh vắng, tiếng cú văng vẳng liên hồi và ánh trăng đêm mười bốn vừa tròn. Buổi lễ trấn áp quỷ dữ của thầy Tư chuẩn bị được tiến hành.