Chương 27: Ngọn lửa quỷ

Một trận gió lớn thổi tới, ngọn lửa phút chốc trở thành một đám cháy hung tợn vây lấy cái xác của mợ tư với sức nóng có thể làm tan chảy cả sự bình tình qua dáng vẻ của cậu ngay bây giờ. Vòng tròn lửa rực cháy giờ đây đã cao gần hai thước, chỉ là những lá bùa bị cháy, cho dù có nhiều nhưng cũng không thể nào cháy dữ tợn đến thế này được. Một trận gió nữa lại như vô ý kéo tới, hoặc không phải… không phải là vô ý…

Gió ùn ùn kéo tới thành từng luồng, từng luồng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Từng luồng gió kéo tới như chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, phả vào ngọn lửa hung tợn đằng kia. Từng luồng gió kéo tới mang theo những thứ âm khí nồng nặc sự chết chóc mà chỉ có thầy Tư mới cảm nhận, nhưng sự sợ hãi đang dâng lên đến cao nhất thì cả bà, cậu và mợ đều cảm thấy rõ nhất. Liên tiếp là các luồng gió lại thay nhau thổi qua, từng lần thổi là một lần báo hiệu cho từng bước chân của con quỷ đang dần tiến gần tới hơn.

“Cậu mau vào nhà đi! Con quỷ đến rồi, ở đây nguy hiểm lắm!” Thầy Tư lớn giọng thúc giục cậu nhanh chân lên. Không biết vì cái nóng của ngọn lửa đã lan tới tâm trí cậu hay là do tiếng thúc giục của thầy Tư có sự xuất hiện của “con quỷ” làm cậu choàng tỉnh rồi chạy vội vào nhà cùng bà và mợ. Thầy Tư bước lại gần ngọn lửa hơn, mặc cho sức nóng và sự hung tợn, khoảng cách của thầy và ngọn lửa chỉ là vài bước chân ngắn. Sự quyết liệt của thầy Tư hiện rõ qua dáng vẻ của một người hiên ngang trước ngọn lửa của quỷ cùng câu nói: “Ta nhất định sẽ đẩy lùi được ngươi! Nhất định phải giữ được ít nhất một ngọn nến còn cháy!”

Thầy Tư giơ dọc thanh kiếm đang cầm bên tay phải ra trước tầm mắt, tay trái rung cái chuông đồng và miệng lại lẩm bẩm thần chú. Một cơn gió thổi đến theo hướng trực diện, đẩy ngọn lửa tới sát chỗ thầy Tư buộc thầy phải chùn bước, lui về sau. Trận cuồng phong nữa lại kéo tới, đẩy sự hừng hực của ngọn lửa quỷ đến điểm đáng sợ nhất. Âm thanh bùng cháy của ngọn lửa tựa như tiếng gầm thét kinh hoàng của một con quỷ khát máu. Nếu con quỷ đang hiện diện trong ngọn lửa quỷ đó thì rõ ràng tham vọng của nó là muốn bao vây, nuốt trọn linh hồn của mợ tư như thầy Tư đã nói. Thi thể của mợ tư tuy đang bị ngọn lửa quỷ bao vây hoàn toàn nhưng vòng tròn là khá lớn, cái xác gần như chưa bị tổn hại nào. Có lẽ con quỷ đã vây lấy được linh hồn của mợ tư, nhưng lại chưa thực hiện được âm mưu cuối cùng vì có kẻ cầm chân. Ngọn lửa nhờ trận gió mà cứ cháy cao hơn và hơn nữa, trông thấy cứ tưởng nó sắp mở ra một cái miệng rực lửa để nuốt chửng đối thủ ngáng trước nó.

Trông thấy sự thất thế của thầy Tư, ai chứng kiến cũng trở nên lo sợ vô cùng. Đặc biệt là cậu, cậu nhận ra ngọn lửa hung tợn này y hệt ngọn lửa chốc cháy trên miệng giếng lúc trưa, hai lần chứng kiến dường như làm cậu hoảng sợ tột cùng, đôi mắt lại hiện lên chút trầm ngâm. Không chịu thất thế trước ngọn lửa quỷ, thầy Tư rút từ ống tay áo ra ba lá bùa, lần lượt dán dọc theo lưỡi kiếm gỗ. Thầy Tư giơ kiếm, đưa thân người về thế dồn lực, một chân bước tới, cánh tay đưa cao thanh kiếm qua đỉnh đầu, vung dọc một nhát đầy uy lực vào trực tiếp ngọn lửa, thầy lui lại một bước nhỏ, dồn lực cho đòn thứ. Thanh kiếm được đưa qua ngang vai, thầy đạp mạnh chân trái tiến lên phía trước, vung nhát chém ngang thanh kiếm qua ngọn lửa, một khoảnh khắc cả lưỡi kiếm bị ngọn lửa như nuốt chửng. Khi lưỡi kiếm trở ra ngoài thì nên nó chỉ còn hai lá bùa, một lá trong số đó lại còn bị cháy xém, thầy Tư đưa tay gỡ hẳn lá bùa khỏi lưỡi kiếm. “Một đòn cuối cùng quyết định tất cả!” Lời nói của thầy Tư cho thấy đòn tiếp theo mang nặng tính quyết định cho tất cả mọi việc. Thầy đưa chân phải ra sau, dồn trọng tâm về phía chân trụ, giơ tay trái ra trước mắt để tập trung đúng mục tiêu, tay phải thì đưa thanh kiếm song song với tầm mắt.

Bắt được sự tĩnh lặng tạm thời của trận gió, thầy thở mạnh một cái rồi dùng hết lực đẩy thân người về phía trước, lưỡi kiếm hướng trực diện mũi đâm đến ngọn lửa, lưỡi kiếm xé toạc từng luồng không khí mà nó cắt trúng, đâm thẳng vào ngọn lửa. Một luồng gió lớn bất thường theo đường kiếm mà hướng tới, đẩy lùi và làm suy yếu ngọn lửa.

Trông thấy ngỡ tưởng đòn cuối cùng của thầy Tư đã thành công đẩy lùi con quỷ. Nhưng một tiếng nổ vang lên, đẩy thầy Tư ngã ra nền sân, thanh kiếm gỗ cũng văng xa mấy thước. Ngọn lửa ngay lúc thầy Tư vừa ngã lại cháy bừng lên một lần nữa rồi cũng tự động dần tắt. Thấy vậy, cả cậu, mợ và bà đều nhanh chóng chạy ra để đỡ thầy. Nhờ cậu giúp sức mà thầy mới gắng gượng đau đớn mà ngồi dậy được. Nhưng vừa ngồi dậy thì đập vào mắt thầy chính là cảnh tượng kinh hoàng nhất.

“Không… Không ổn rồi!” Thầy Tư đau đớn chỉ tay về chỗ lúc nãy có ngọn lửa.

Ngọn lửa đã tắt hoàn toàn, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn chứ chẳng còn lưu lại gì nguyên vẹn. Và cũng chẳng còn ngọn nến nào cháy…