Chương 39. Game của Glan

Editor: Rain

Beta: Hạ Y

____

Việc xây dựng một phó bản không hề dễ dàng, mặc dù năng lực của búp bê ổn nhưng tác dụng lại có chút yếu, vậy nên Yến Lâu vừa bắt đầu đã không quan tâm đến chuyện này.

Nhưng buổi chiều ngày thứ ba, Hughes báo cáo với cậu rằng trong địa sảnh có thêm một con búp bê, Yến Lâu nhìn thấy con búp bê váy đỏ quen thuộc ở đó.

Không giống với những phó bản khác, phó bản này cùng một thế giới với tiệm búp bê vậy nên việc tiệm phát hiện ra chỉ là bản ảo đang ngủ say, còn bản thực vẫn đang ở bên cạnh Glan.

Vậy mà lại thật sự thành công sao? Yến Lâu có chút ngạc nhiên, thì ra cậu đã xem thường hai cô gái này rồi.

Yến Lâu mang cuốn sổ tay trước đến tiệm mỳ tìm Glan, cậu muốn tìm hiểu rõ một chút tình hình, cũng muốn ghi chép lại phó bản mới.

Khách trong tiệm mỳ vẫn đông như thế, nhưng mà hôm nay không nhìn thấy bóng dáng của Glan đâu, ở trước quầy đã đổi thành một người con trai cao ráo.

“Chủ tiệm? Ngài cần gọi gì?” Người con trai hỏi có chút mất tự nhiên.

Yến Lâu nói: “Tôi đến tìm Glan, cô bé không có ở đây sao?”

Người con trai nói: “Glan ở nhà cùng với Vivian, ngài muốn đi tìm bọn họ sao? Chính là ở số 26 đường Đông.”

“Cảm ơn.”

Yến Lâu tìm đến đường Đông theo địa chỉ mà người con trai đưa cho, ở đây gần với Quảng trường Angos. Yến Lâu đến đây lâu như thế mà vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy quảng trường, lần này thuận tiện đi xem một chút.

Bởi vì Thành Angos dựa vào tiệm búp bê mà ra đời và phát triển, phong cách của quảng trường cũng có cảm giác của thế giới cổ tích, không ít đứa trẻ quyến luyến nơi đây.

Diện tích của quảng trường vô cùng lớn, vì để phục vụ sở thích của những đứa trẻ, bên cạnh quảng trường có cửa hàng bán các loại đồ ăn vặt, kẹo, bánh đều có hình dáng dễ thương. Các tòa nhà xung quanh quảng trường có màu sắc rực rỡ, cấu tạo cũng chỉ có trong tưởng tượng và tràn đầy thú vị, bất kể lâu đài chóp nhọn, cây cầu màu cầu vồng, gạch khi giẫm lên sẽ phát sáng và thay đổi màu sắc, con vật làm bằng kẹo hay là con sông socola, đều có thể làm thỏa mãn trí tưởng tượng của đám trẻ.

Ở đây còn có người hóa trang thành công chúa, yêu tinh, búp bê mang hình người, động vật, phù thủy… bọn họ biểu diễn ở trong quảng trường, bán hàng hóa, dẫn trẻ con đi chơi.

Chổi, đĩa bay đưa những đứa trẻ bay lên trời, con cá socola trong sông nhảy lên và rơi vào trong lòng của đứa trẻ may mắn, tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của quảng trường.

Bất kể là ngày hay đêm, quảng trường Angos luôn luôn náo nhiệt như thế, nếu như đến ngày lễ hội thì sẽ có những đội tự phát đi khắp các con đường, ngõ hẻm của thành phố để diễu hành.

Yến Lâu đứng xa xa ngắm nhìn, bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ có chút lây nhiễm vào cậu, nỗi phiền muộn dồn nén mấy ngày nay đã dần dần tiêu tan.

Cậu quay người đi về phía đường Đông, xung quanh quảng trường bố trí trận pháp cách âm, sự ồn ào ở đó không ảnh hưởng đến cư dân của đường Đông.

“Số 26.” Yến Lâu tìm thấy ở trước một tứ hợp viện nhỏ biển hiệu có viết số 26, đường Đông.

Cậu gõ cửa, phải mấy phút chiếc cổng mới kéo mở một chút, Glan thò đầu ra từ bên trong, trên mặt mang vẻ mặt ngạc nhiên: “Chủ tiệm, sao ngài lại đến đây?”

Yến Lâu cười nói: “Đến xem hai đứa nhóc các cô làm chuyện lớn.”

Glan cười hihi mở cửa đón cậu vào, mặc dù tiểu viện không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, trong góc có một khóm tre xanh, gió thổi lá cây kêu “xào xạc”, rất có ý vị thanh tịnh

“Chúng tôi đã cho Dora, chính là con búp bê đó của tôi, tự mình sắp xếp một căn phòng để xây dựng phó bản, tên của phó bản là Giải cứu công chúa.” Glan đưa cậu lên tầng: “Chúng tôi nghĩ rất lâu mới bố trí được, thí nghiệm mấy lần hệ thống mới thông qua, may mà có cách hay của Vivian, cô ấy đúng người con gái thông minh nhất thế giới này.”

Vivian đang sắp xếp đồ đạc ở trong phòng, sau khi nhìn thấy cậu thì nhỏ tiếng chào hỏi, sau đó lại cúi đầu có chút xuất thần dọn tới dọn lui đồ chơi.

Yến Lâu nhìn quanh trong phòng, nơi đây đặt không ít đồ chơi, có mê cung và pháo đài làm bằng gạch, có tàu lượn trên đường ray tử thần, có chiếc xích đu nhỏ dài có thể bay lên trời, có máy bay bay lơ lửng trên bể cá, có cối xay gió với bí ẩn bên trong, còn có một đống búp bê chất ở trong góc.

Ngoài búp bê ra thì ở đây còn có những đồ vật khác, ví dụ như con chó đen lớn đang nằm yên trong cũi, máy hút bụi cực mạnh, dải ánh sáng màu sắc khá chói mắt…

Đương nhiên, ở đây không thể thiếu gương được, mọi hướng của căn phòng đều đặt các gương lớn nhỏ, nhưng chiếc mà dễ bị người ta bỏ qua nhất đó là chiếc ở đỉnh đầu. Trên trần nhà là từng tấm từng tấm trần sẫm màu bóng loáng, nhìn có vẻ không hấp dẫn ánh nhìn của người khác, hình ảnh phản chiếu cũng nhẹ nhàng nhưng như vậy là quá đủ để cho Dora chơi.

Yến Lâu cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó ở nơi có không ít búp bê và đồ vật thì phát hiện ra bề mặt nhẵn bóng, bề mặt có thể làm kính để phản chiếu hiện thực.

Glan hào hứng giới thiệu với cậu: “Đây là một game anh hùng giải cứu công chúa, người chơi muốn nhập vai anh hùng thì phải trải qua các trạm gác để lấy được manh mối, phải tìm công chúa dưới sự quấy nhiễu của các phù thủy đáng sợ, đưa công chúa quay trở về pháo đài.”

“Ngài xem, chiếc cối xay gió này là do tôi cùng với Vivian đã làm trước đây đấy, chúng tôi đã sửa đổi một chút. Muốn để chiếc cối xay gió này quay thì người chơi phải đi vào trong phòng ở bên dưới nhưng khi chuyển động nắm tay của cối xay gió thì khí độc sẽ được bơm vào các lỗ nhỏ xung quanh.”

“Và những búp bê này đều được chúng tôi làm ra, có phải rất đẹp không?”

Glan lấy Dora từ trong đống búp bê ra, Yến Lâu nhìn cẩn thận hơn mới phát hiện ra không phải vậy, mặc dù bề ngoài của búp bê này và Dora dường như giống nhau như đúc nhưng nó lại không có linh hồn, con búp bê này chỉ là một con búp bê bình thường.

“Đây là công chúa của chúng tôi, cô ta giống hệt với phù thủy, nếu như có anh hùng nào không cẩn thận mà gϊếŧ công chúa thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi.” Glan dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đương nhiên, trách nhiệm giải cứu công chúa nặng nề, công chúa của chúng tôi cũng nặng nữa, vậy nên tôi đã nhét vào trong thân thể nó một viên bi sắt…”

Yến Lâu: … Cô gái à, có chút xấu hổ nào không vậy.

Glan đi đến bên cạnh bể cá, rắc một ít thức ăn cho cá xuống: “Những con cá nhỏ đáng yêu này được tôi đặc biệt mua về từ hôm qua, đừng thấy bọn nó nhỏ bé, thật ra rất lợi hại đấy.”

“Còn có những dải sáng xinh đẹp, chúng nó không thể cản tầm nhìn, còn rất mỏng manh, chỉ cần Dora kéo nhẹ là phía dưới sẽ thành một cơn mưa thủy tinh.”

“Đường đua tử thần siêu kí©h thí©ɧ, bên này là phòng điều khiển của nó, bên cạnh là nơi mà Dora có thể vào, nếu như nó kéo van điều khiển xuống thì đường đua sẽ vỡ tan!”

“Chiếc xích đu nhỏ có thể bay lên trời, người ngồi bên trên có thể nhìn thấy toàn diện mê cung nhưng cũng dễ bị bay ra ngoài, chỉ cần cắt đứt dây thừng của nó là được.”

Glan kiêu ngạo giới thiệu tất cả những mưu kế hố bẫy ở trong phòng một lần, phần nhỏ đồ vật ở đây là được cô bé mua về, phần lớn là tự tay làm ra, thiên phú của hai cô bé này về phương diện thủ công thì khiến cậu theo không kịp.

Glan nói không ngừng, Vivian ở bên cạnh im lặng giống như người vô hình.

Yến Lâu đi theo cô bé và vuốt ve tất cả mọi thứ trong phó bản một lần, sau khi người chơi vào trong phó bản này sẽ có kích cỡ giống với búp bê, tất cả những manh mối quan trọng đều giấu ở nơi nguy hiểm, mà ở bên cạnh những van điều khiển nguy hiểm này đều có mặt kính.

Dora có thể trốn ở bên trên và quan sát toàn diện, lúc nào cũng có thể ra vào trong mặt gương để cho người chơi một cú đánh lặng lẽ, không tiếng động. Mặc dù năng lực của nó không đủ để chống đỡ hoạt động mạnh lâu dài nhưng có điều kiện mà Glan và Vivian đã dày công trao cho, nó chỉ cần một cú hích vào thời điểm quan trọng là có thể đạt được hiệu quả lý tưởng.

Đồng thời có không ít cơ mưu manh mối l*иg vào nhau, nếu như không cẩn thận làm hỏng một trong số đó thì những manh mối khác rất có thể sẽ biến mất.

Nhìn chung, phó bản này không có vấn đề gì lớn nếu như cấp bậc của Dora cao thêm một chút thì bình xét cấp bậc của nó có lẽ sẽ có thể tăng lên.

Yến Lâu ghi chép những nội dung liên quan vào trong sổ tay, sau đó xoa đầu hai cô bé và nói: “Hai cô còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của tôi, thật sự là những cô bé không thể ngờ tới.”

Glan kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là người bạn lớn, đúng không Vivian?”

Cuối cùng Vivian cũng lộ ra một chút nụ cười thoải mái: “Đúng vậy, Glan là người bạn lớn, siêu lợi hại luôn!”

Glan được khen mấy câu cười toe toét như đứa ngốc vậy.

Yến Lâu xem xong chuẩn bị rời đi thì Glan giật góc áo của cậu: “Vivian rất biết cách làm búp bê, còn rất thông minh, sẽ thiết kế cơ quan và phó bản, còn làm quần áo, cô ấy có chiếc đầu thông minh nhất và chiếc tay khéo léo nhất thế giới này, còn …”

Nghe thấy cô bé thổi phồng một đoạn dài không ngừng nghỉ, khóe miệng Yến Lâu không nhịn được mà giật giật, hỏi: “Rốt cuộc thì cô muốn nói gì?”

Glan ngừng một chút, gãi má rồi cẩn thận hỏi: “Tôi muốn hỏi là… Ngài có thiếu học trò không?”

Yên Lâu nhướng mày, nhìn về phía Vivian mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Tại sao các cô lại nghĩ đến cái này? Tôi cho rằng Vivian sẽ theo bà Turandot làm thợ may.”

Glan cẩn thận từng chút một nhìn vẻ mặt của Vivian, Vivian kéo cô bé lại, tự mình giải thích với Yến Lâu: “Vì bà bị bệnh, bác sĩ nói tình hình không được tốt lắm.”

“Bà rất lo lắng Vivian sẽ bị ức hϊếp, dù gì thì cô ấy cũng nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, còn rất nhút nhát.” Glan khẩn thiết nói: “Tiệm may của bà Turandot mặc dù nhỏ nhưng đường đó tấc đất tấc vàng, cửa hàng nhỏ cũng rất có giá trị. Còn nữa, tay nghề của nhà họ có được là từ thế hệ này truyền cho thế hệ khác và tổ tiên đã may vá cho bệ hạ nên rất nhiều người thấy mà thèm!”

Yến Lâu gõ đầu Glan: “Cô đúng là cái gì cũng biết.”

“Tôi đương nhiên biết chứ!” Glan che trán nói: “Vivian đáng yêu như vậy, tôi sẽ không để người khác ức hϊếp cô ấy đâu! Tôi đã thức tỉnh năng lực, về sau cũng có thể bảo vệ cô ấy, đợi tôi lớn rồi, tôi sẽ cưới cô ấy!”

Yến Lâu: “…”

Trước mặt người khác có thể dè dặt hơn chút được không?

Vivian đã quen với những lời nói làm người khác kinh ngạc của Glan nên vẻ mặt rất bình tĩnh.

Yến Lâu nhìn Vivian, mặc dù cô gái này yên lặng, xem ra rất nhút nhát, trên thực tế là người rất có chủ kiến.

“Cô nghĩ sao? Vivian.” Yến Lâu nói: “Cô đã quyết định xong chưa? Đã bàn bạc với bà chưa?”

Vivian im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh nói: “Tôi muốn thử xem, thưa ngài trưởng tiệm.”

Yến Lâu suy nghĩ, nói: “Tôi có một số ý tưởng nhưng bây giờ vẫn chưa thể quyết định. Khoảng thời gian này lúc nào cô cũng có thể đến tiệm, tôi sẽ dạy cô một chút, ngoài ra tôi có một bài kiểm tra.”

“Ngài nói đi.”

“Trong tiệm có rất nhiều búp bê nhàn rỗi, cấp bậc không giống nhau, cô có thể tiếp xúc nhiều với chúng nó, sau khi hiểu rồi thì thử xây dựng phó bản cho chúng nó.” Yến Lâu nói: “Lúc nào cô có thể xây dựng được một phó bản cấp C hoặc là làm ra được một búp bê cấp C thì tôi sẽ xin bệ hạ và tổng bộ game để bổ sung nhân viên tiệm.”

“Nhân viên tiệm?” Glan chớp mắt, đưa đầu về phía cậu: “Tôi cũng có thể đi chứ? Tôi muốn đi cùng Vivian!”

Yến Lâu hất cô bé ra, nói: “Tùy cô, yêu cầu đều như nhau.”

“Yên tâm, chúng tôi nhất định có thể làm được mà!”