Quyển 1 - Chương 11: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Mà quỷ sẽ ăn thịt người.

Còn cô thì đã trở thành ‘cấp thấp nhất’ trong chuỗi thức ăn!

Cố Tinh Yên hoảng loạn chạy đi nên không nghe thấy, có người vây xem thì thầm với bạn mình, mỉa mai ông lão ban nãy mới phát biểu.

“Ông già này, mọi người vừa mới khen ông ta vài câu, ông ta còn tưởng bản thân là lệ quỷ đạo hạnh cao thâm luôn chứ!”

“Đúng rồi, không nghĩ xem quỷ ăn thịt người thật thì làm gì có tư cách ở lại Phong Đô? Chưa kịp vào thành đã bị còng đầu, đưa xuống mười tám tầng địa ngục chịu các hình phạt tra tấn rồi!”

“Ha ha, ông ta muốn mọi người sùng bái, không ngờ mọi người lại chỉ nghe cho vui thôi, ha ha ha!”



Tâm trạng Cố Tinh Yên rất nặng nề, trên đường trở về cứ lo lắng đề phòng mãi, đến khi trông thấy cửa kính của cửa hàng tiện lợi thì cô mới bình tĩnh lại được chút.

Cô không biết mình có đảm bảo được sự an toàn của bản thân trong thế giới này hay không, cô cũng không biết các vị thực khách thân thiện có phải đã từng dùng ánh mắt như nhìn đồ ăn để nhìn cô không.

Nghĩ đến nhiệt độ cơ thể của họ rất khác nhau…

Có lẽ cô đã bị lộ từ lâu rồi.

Từ đằng xa Quản Tuấn Phong đã thấy bà chủ đang cúi đầu chạy như bay vào tiệm giống như có ai đang đuổi theo.

Sau đó như thể Cố Tinh Yên vừa nhớ ra chuyện gì, lại lội ngược ra ngoài giơ tay chuẩn bị treo tấm biển closed lên.

“Này này này, đừng mà bà chủ!”

Quản Tuấn Phong vội gọi cô lại.

Cố Tinh Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn thì thấy chủ nhân của giọng nói chính là vị khách đầu tiên của cô.

“Anh Quản, anh đến đó à!”

Dù tâm trạng không ổn lắm nhưng Cố Tinh Yên vẫn cố gượng cười, thấy anh ta vẫn đeo cà vạt ngày hôm qua, cô không khỏi có chút ngạc nhiên:

“Anh… Vừa tan làm à?”

Nghe cô hỏi, Quản Tuấn Phong hơi ngại, nói:

“Không, tôi nghỉ phép.”

Anh ta tuyệt, đối, không, thể, nói ra chuyện anh ta ăn quá nhiều, bị đầy bụng dẫn đến đau bụng trong lúc làm việc.

Từ khi Quản Tuấn Phong tới định cư ở Phong Đô, mãi cho đến hôm qua, anh ta luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ được hưởng thụ cảm giác vui vẻ vì được ăn ngon nữa.

Linh khí toàn cầu giảm mạnh, từ hàng nghìn năm trước, tam giới đã phong ấn cửa ra vào, ai ở nhà nấy.

Tập đoàn Mạnh Bà lại là một đơn vị xí nghiệp, trực tiếp lũng đoạn việc cung ứng thực phẩm cho địa phủ, nguyên liệu có thể dùng để nấu minh thực đã ít nay lại càng ít hơn, một vài cửa hàng định cố kiên trì thêm chút cũng từ bỏ việc nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ, đồng loạt đóng cửa.

Nhưng bên Mạnh Bà toàn tuyển các ‘sát thủ’ nhà bếp, còn nói một cách hoa mỹ là:

‘Mùi vị không quan trọng, công dụng tốt mới quan trọng!’

Làm toàn bộ thực khách của địa phủ phải khóc than, dần dà mọi người dứt khoát tích cốc, thậm chí có người thấy đồ ăn là đã cảm thấy buồn nôn!

Quản Tuấn Phong đã nhạt mồm nhạt miệng nhiều năm rồi, cơ thể không còn là bằng xương bằng thịt như phàm thai nên đương nhiên muốn ăn một lần cho đã!

Vì thế, anh ta đã mua hết tất cả đồ ăn đã nấu chín, nhân lúc đồng nghiệp không để ý, một mình ăn sạch sành sanh.

Kết quả là khi anh ta tỉnh táo lại, bụng căng như muốn nổ ra, đau đến mức lăn lộn dưới đất, cuối cùng còn mất mặt đến mức bị lãnh đạo đuổi về nhà…

Còn về bác sĩ? Làm ơn, họ hoàn toàn không bị bệnh nên đương nhiên không có nghề này…

Nằm ở nhà, Quản Tuấn Phong hoàn toàn không hiểu nên đợi đến khi sức khoẻ ổn áp hơn chút, anh ta đã ngồi dậy đi đến cửa hàng tiện lợi để xem thử.

Nào ngờ anh ta vẫn chậm một bước.

“Hôm nay khách đông bất ngờ nên tôi đã bán hết đồ rồi, nên là định đóng cửa sớm.”

Cố Tinh Yên cho rằng Quản Tuấn Phong đến mua đồ ăn, thế là lập tức lên tiếng giải thích.

Quản Tuấn Phong cũng không biết sắc mặt của bản thân hiện giờ thảm thương đến mức nào.