Quyển 1 - Chương 14: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Lúc nói câu này, anh ta còn kiêu ngạo đứng thẳng người.

Cố Tinh Yên kinh ngạc, không ngờ Quản Tuấn Phong bình thường có vẻ mặt buồn bã này lại là quỷ sai trong truyền thuyết.

“Được vội được rồi, anh trai nhân viên công vụ à.”

Giang Lan Anh không nhìn nổi dáng vẻ khoe khoang của Quản Tuấn Phong, ban nãy suýt chút đã bị anh ta hù chết.

Cô ấy đứng lên định rời đi, trước khi đi còn định vỗ vai nhờ Quản Tuấn Phong dẫn đường, chỉ là vừa mới giơ tay lên lại đột nhiên nhớ thân phận của đối phương…

Mình không nên dây vào thì hơn!

Giang Lan Anh bèn chuyển sang gãi đầu.

Cô ấy cười xấu hổ nói:

“Phiền anh đưa tôi về làm hộ khẩu được không.”

Mặc dù quỷ quái gì đó đáng sợ thật nhưng bởi vì giả thiết địa phủ quá bình dân nên tâm trạng Giang Lan Anh đã ổn định hơn nhiều, không còn bài xích việc mình sẽ phải sống ở đây nữa.

Tiễn hai người rời đi xong, Cố Tinh Yên treo biển closed lên cửa, trở lại nơi ba người vừa mới nói chuyện phiếm, hoàn thành công tác dọn dẹp cuối cùng.

Chỉ là cô nhặt miếng giấy trắng rơi dưới đất lên, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.

Mấy tờ giấy trắng này mới được lấy từ ví tiền của Giang Lan Anh.

Cố Tinh Yên cầm tờ giấy về chỗ nghỉ ngơi mà cô tự bố trí trong kho hàng, tìm ví tiền mình, mở ra.

Bây giờ mọi người đều trả tiền bằng điện thoại, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có một ít tiền mặt dự phòng, trong ví tiền của cô cũng có bảy tám tờ xanh xanh đỏ đỏ.

Cô so sánh giữa tờ tiền và tờ giấy, kích cỡ giống nhau, độ dày giống nhau nhưng tờ giấy lại không có bất kỳ ấn ký gì.

Cô lại cầm tờ giấy về cửa hàng tiện lợi, tờ giấy không có bất kỳ thay đổi nào, đi đến đường Phong Đô ngoài cửa hàng, cũng không có thay đổi gì.

Cố Tinh Yên đoán, có lẽ bởi vì vẫn là người sống, hoặc có lẽ vì cô ký hợp đồng với công ty thần bí nên công ty đã cho cô và cửa hàng tiện lợi một sức mạnh nào đó, cô mới có thể mang đồ ở dương gian xuống địa phủ.

Cố Tinh Yên chống cằm, thầm nghĩ đây mới chính là bàn tay vàng lớn nhất của cô!

Vận chuyển giữa các vị diện một cách trắng trợn táo bạo!

Thoáng chốc đã đến sáu giờ, hệ thống đúng giờ tiến hành kết toán trong ngày.

[Nhân viên: Cố Tinh Yên]

[Chức vụ: Quản lý thực tập (cấp 1)]

[Đã mở khóa: Cửa hàng tiện lợi (100 m², lưu lượng khách trong ngày: 25, Phong Đô tệ: 2166)]

[Tuổi thọ còn lại: 54 ngày]

Trông thấy tuổi thọ tăng thêm gần hai tháng, Cố Tinh Yên sờ ví tiền dẹp lép, cuối cùng cũng cảm thấy có chút an ủi.

Có điều cô lướt trang thông tin, rõ ràng hôm nay nhận được 28 đánh giá 5 sao nhưng tuổi thọ chỉ tăng 24 ngày, nghĩ đến mỗi ngày sẽ trừ đi một ngày tuổi thọ thì chênh lệch sẽ còn là ba ngày, vậy vấn đề nằm ở nhóm ba người kia.

Dù hôm qua họ đã mua một lần nhưng đến sáng nay mới cho cô đánh giá 5 sao, sau đó lúc họ đến mua lần nữa lại tiếp tục đánh giá lần hai, nhưng hệ thống chỉ ghi nhận một lần.

Nói cách khác, chỉ có khách mới mới có thể cung cấp tuổi thọ cho cô!

Giả thiết nếu cô muốn sống đến 80 tuổi, vậy cô cần tiếp ít nhất hai mươi mốt nghìn vị khách, còn phải được đối phương đánh giá 5 sao thì mới được tính.

Đừng thấy mỗi ngày chỉ cần đón khách mới là rất đơn giản, một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ thì phạm vi có thể lớn được bao nhiêu chứ? Rồi việc kinh doanh cũng sẽ đến lúc rơi vào trạng thái bão hoà.

Không biết phải đạt điều kiện gì mới được mở khoá cửa hàng vị diện mới?

Cố Tinh Yên tự an ủi mình, đắp chăn kín mít, cuộn tròn người chìm vào giấc ngủ.

Dù ngủ nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn chứng tỏ cô đang cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

-

Khoảng một giờ mấy chiều, sau khi Cố Tinh Yên thức giấc, cảm giác giao diện hệ thống hôm nay hơi lạ.

Đầu tiên là góc phải bên trên có biểu tượng cửa hàng tiện lợi, bên dưới có một thanh tiến độ đang gần như bằng không.