Quyển 1 - Chương 30: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Cố Tinh Yên nghi ngờ trở về thôn, tiện thể mua đồ ăn, khi đến kho hàng, sáu thùng sprite cô mua sỉ đã được giao tới.

Cô bưng từng thùng từng thùng vào trong, thầm nghĩ cửa hàng tiện lợi không thể chỉ có mình cô mãi được.

Lại quay về vấn đề tiền.

Cố Tinh Yên nhớ tới đàn hương thông thường mà mình rao bán trên web huyền học hồi sáng sớm, vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra.

Mới vừa vào xem, cô trợn mắt không thể tin nổi.

Không phải vì cô bán giá quá cao mà sản phẩm của cô bị nhân viên quản lý xoá rồi!

Lý do là hàng giả, hàng kém chất lượng, không đạt chất lượng được bày bán!

Về phương diện huyền học, Cố Tinh Yên không thể không thừa nhận kiến thức mình hạn hẹp, không ngờ bán chút đồ huyền học mà còn phải kiểm định chất lượng.

Chẳng lẽ vẫn nằm trong sự kiểm soát của Cục Công thương sao?

Cố Tinh Yên mếu máo, không có người quen bất tiện vô cùng, cô không biết phải đi đâu để xin kiểm định.

Tiện tay lướt xem thử, cô phát hiện ngoài việc tự đăng bán, cô còn có thể xem bài đăng muốn mua hàng của người khác, trang web cho phép giao dịch riêng.

Vì thế cô tìm một bài đăng muốn mua đàn hương, nhấp vào trò chuyện với chủ tài khoản.

Trong lúc chờ phản hồi, cô chuẩn bị từng bước nguyên liệu, hôm nay cô định làm bốn mươi cuộn kimbap.

Một mình cô thật sự không thể làm nhiều hơn, đây đã là giới hạn rồi!

Ngoài ra, trứng luộc nước trà hôm qua làm sau khi được ngâm thêm một ngày đã chắc chắn trăm phần trăm sẽ ngon, có thể bán được rồi nên chắc sẽ không lo nguồn tiêu thụ nhỉ?

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, còn một lúc nữa mới đến giờ mở cửa, cũng nhờ nén nhang đàn hương ban sáng mà hôm nay Cố Tinh Yên tràn đầy năng lượng, vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi.

Cố Tinh Yên dành thời gian xem giao diện trò chuyện của người muốn mua đàn hương, lại phát hiện rất nhiều chức năng bao gồm trò chuyện không thể mở được.

Ở góc trên bên phải của trang web xuất hiện một dấu chấm than lớn màu đỏ, cô bấm vào thì thấy cô đã bị khoá nick.

Cố Tinh Yên buồn bực để điện thoại xuống, đặt mu bàn tay lên trán, rúc vào góc tường, mím môi, cau mày.

Nếu không phải biết giá thị trường của linh hương, cô còn định bày sạp ở vỉa hè trong thôn bán cho các cụ thích đốt nhang trong thôn.

Nhưng sở dĩ giá linh hương cao đến vậy, không phải chỉ vì nó giúp nâng cao tinh thần mà nó còn tăng hiệu suất “công việc huyền học”, người tu chân xem như kinh nghiệm để hấp thụ.

Người thường mua, một là lãng phí, hai là có thể mang đến rắc rối không cần thiết, thậm chí là…

Cô gãi đầu, thầm nghĩ, nếu không được thì cứ tuân theo chế độ làm việc của tập đoàn, trích phần trăm thì trích thôi.

So với việc lãng phí thời gian vào giới huyền học, chi bằng tập trung tăng lợi nhuận, như vậy thì trích 20% có gì đáng sợ đâu?

Sau khi nghĩ thông suốt xong, Cố Tinh Yên đột nhiên giác ngộ, nguy hiểm quá, mình suýt đi lạc đường rồi.

Bình tĩnh lại một lúc, tâm trạng Cố Tinh Yên đã đỡ hơn, bắt đầu sự nghiệp buôn bán hôm nay.

Mới vừa mở cửa đã có khách xếp hàng từ trước bước vào.

Cô đã chuẩn bị từ sớm, đóng gói đồ ăn, hâm kimbap đâu vào đấy theo nhu cầu khách, cũng thỉnh thoảng dọn dẹp khu ăn uống.

Sau khi đón hết đợt khách đầu tiên, người luôn xuất hiện đầu tiên Quản Tuấn Phong cuối cùng cũng bước vào tiệm.

Anh ta sốt sắng đứng trước quầy, cô cô tôi tôi lắp bắp cả nửa ngày.

“Ban nãy cô ở dương gian làm gì?

Cố Tinh Yên nói ra lời anh ta muốn nói.

“Với lại, tại sao tôi lại thấy cô ở…?”

Quản Tuấn Phong cảnh giác nhìn xung quanh, ý bảo cô nói nhỏ thôi.

“Ôi trời, cô đừng nói lớn vậy, nếu bị người khác nghe thì không hay đâu.”

Cố Tinh Yên ghé sát vào, tò mò hỏi:

“Sao lại không hay?”

“Rối loạn trật tự đó.”

Quản Tuấn Phong lúng túng nói.

“Tôi tạm thời bị kéo đi công tác, công việc đó không phải người bình thường có thể thấy được. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị phạt.”