Quyển 1 - Chương 46: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Hoàng Nguyên Thanh nhiệt tình trả lời, đột nhiên sửng sốt, nhìn xung quanh:

“Ủa? Con lệ quỷ kia đâu rồi?”

Chàng trai cầm camera chỉ dưới chân thần ngưu.

Hoàng Nguyên Thanh cúi đầu nhìn kỹ một lúc mới thấy kế bên từng vân mà thần ngưu Ngũ Sắc đang cưỡi, trong phạm vi mây mù mờ ảo, thấp thoáng có một bóng đen đang giãy dụa không ngừng.

Đội trưởng Ngưu cũng cúi đầu thấy, “à” một tiếng, từ từ cử động cơ thể rất lớn, có vẻ căn nhà này rất lớn nhưng với nguyên hình của anh ấy mà nói vẫn quá chật chội.

Anh ấy hơi nhấc chân, bóng đen bất cẩn giẫm trúng vội chạy thục mạng, muốn chui ra khỏi kẹt cửa.

Hoàng Nguyên Thanh hô to:

“Tiền bối Ngưu giỏi quá.”

Ban nãy anh ta dùng võ công tuyệt học gia truyền chỉ miễn cưỡng khiến mình và chàng trai quay phim không bị lệ quỷ hút tinh khí, bây giờ thần ngưu chỉ đứng im mà nó đã sợ đến mức trốn đông trốn tây.

“Chính nó chính nó, mong tiền bối Ngưu giúp tôi diệt nó. Căn nhà này không ít người chết rồi, chắc chắn do nó làm!”

Ai biết, lệ quỷ vốn tưởng đã chạy ra lại còn không quên truyền âm lại giải thích cho mình, dùng chất giọng vừa khàn vừa the thé nói:

“Tôi không có, đừng nói bậy bạ! Đại nhân tha mạng.”

Vô số dấu ba chấm xuất hiện trong lòng đội trưởng Ngưu.

Anh ấy thở dài, bây giờ con cháu nhà họ Hoàng không còn được như xưa, nhưng dù gì cũng là huyết mạch của đại ca anh ấy, lại có cơ duyên triệu hồi mình, dựa theo quy định khế ước, đúng là anh ấy nên giúp một phen.

“Được rồi, nếu đã thành lệ quỷ, vậy đi theo ta một chuyến đi. Có làm chuyện xấu hay không về địa phủ phán quan sẽ phán, sẽ lộ chân tướng thôi.”

Nói rồi miệng to của thần ngưu Ngũ Sắc há miệng, một lực hút cực lớn toả ra từ miệng anh ấy.

Hoàng Nguyên Thanh và người quay phim gần anh ấy nhất không cảm nhận được lực hút nhưng có thể thấy bóng chồng chéo lên nhau như cảnh 2D.

Vách tường, cửa sổ, hoa cỏ, bao gồm cả bóng của chính họ đều bị hút về hướng miệng thần ngưu.

Có tiếng hét chói tai vang từ xa lại gần:

“Không…”

Sau đó, một luồng bóng đen đã bị hút vào miệng thần ngưu.

Thần ngưu khép miệng lại, cổ họng lên xuống rồi lại há miệng, phát ra tiếng “ợ”.

Hoàng Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, đùi nhũn ra:

“Ăn… Ăn rồi?”

Đội trưởng Ngưu quay đầu nhìn anh ta, mặt trâu tỏ vẻ cạn lời:

“Không có, chỉ thu thập tạm thời, tiện mang về. Được rồi, đã giải quyết xong vấn đề chính, bây giờ tôi hỏi các cậu.”

Đội trưởng Ngưu nói.

“Chuyện phòng live là sao?”

“Phòng live?”

Hoàng Nguyên Thanh sực tỉnh, “a” một tiếng, vội vàng nhảy tới trước màn hình điện thoại xem phản ứng của người xem.

“Sao chủ live cứ thao thao bất tuyệt với không khí vậy?”

“Mới vào, còn ở nhà ma không? Ma đâu?”

“Lầu trên, làm gì có ma quỷ gì, nhưng vở kịch của anh trai này cũng vui đấy.”

“Ha ha ha, rất nhiều fan não tàn nói mình thấy lệ quỷ, sau đó lại nói có trâu.”

“Tôi chỉ thấy khoác lác thôi.”

“Không rảnh, out đây.”

“Tôi xem từ đầu tới cuối, không biết tại sao khúc sau lại thay đổi nhưng lúc đầu, chiêu thức đánh nhau với không khí của anh trai này cũng đẹp trai mà.”

“Cảm ơn lầu trên, anh trai nhà tôi là võ thuật thế gia, là diễn viên đánh võ trẻ tuổi hiếm thấy trong giới.”

Hoàng Nguyên Thanh xem rồi buồn rầu vò đầu:

“Haiz, sao ít người thấy quá.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn anh trai vẫn đang chịu khó giơ thiết bị, nhịn không dám làm phiền livestream:

“Tiểu Cơ, trên thế giới này, sao ít người giống cậu vậy?”

Anh trai quay phim lại hoảng sợ, nhưng sự chuyên nghiệp làm máy quay của anh ta vẫn mượt như lụa.

Một cái đầu trâu đầy lông bỗng tiến đến cạnh Hoàng Thanh Nguyên, mới nhúc nhích đã làm điện thoại cách Hoàng Nguyên Thanh nửa thước.

Đội trưởng Ngưu tò mò nhìn giao diện chớp không ngừng của điện thoại, lòng thầm than:

“Thì ra là điện thoại mà đám quỷ đó nói, thì là điện thoại lúc sử dụng bình thường là thế này.”