Quyển 1 - Chương 48: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Đồng tiền thường dùng ở Phong Đô là linh hương, nhưng đối phương không trả được, anh ấy suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói:

“Cậu gửi vào tài khoản này, 233…233, hiểu chưa?”

Hoàng Nguyên Thanh vội gật đầu liên hồi, lấy điện thoại ra chuyển khoản ngay, thầm nghĩ tiền bối Ngưu giỏi thật, có cả tài khoản ngân hàng hiện đại nữa, chẳng lẽ bình thường hay ẩn thân ở nhân gian?

“À, tiền bối, mạo muội hỏi… Ngài, ngài muốn phí bao nhiêu?”

Đầu Hoàng Nguyên Thanh đầy mồ hôi.

Đội trưởng Ngưu dứt khoát nói:

“Haiz, số cát tường chút là được.”

Hoàng Nguyên Thanh suýt rơi điện thoại, vội bình tĩnh lại, yên lặng đổi năm số tám thành năm số bốn, sau đó nhấn xác nhận chuyển khoản.

Anh ta đưa giao diện giao dịch thành công cho đội trưởng Ngưu xem như hiến vật quý.

“Ngài xem, xong rồi.”

“Ừm, tốt lắm, Tiểu Hoàng, cậu tốt lắm.”

Tâm trạng đội trưởng Ngưu rất vui, đuôi trâu vung vẩy.

“Cậu lấy sừng trâu kia lại đây.”

“Dạ vâng.”

Hoàng Nguyên Thanh vội dùng hai tay giơ sừng trâu bằng đồng lên, vết máu trên đó đã khô, nếu để người nhà anh ta biết anh ta đối xử với đồ gia truyền như thế, chắc sẽ tức đến bốc khói.

Nhưng lão tổ tông đã không để bụng thì Hoàng Nguyên Thanh vô tư vô tâm cũng thấy không có gì.

Đội trưởng Ngưu dùng sừng bình chạm nhẹ vào sừng đồng, trong nháy mắt sừng trâu biến thành màu đỏ tím bóng loáng.

“Được rồi, sau này có việc tìm tôi cứ nói chuyện với sừng trâu, tôi nghe được.”

Đội trưởng Ngưu nói.

“Nhưng tiền đề không được làm phiền tôi lúc tôi đi làm, biết chưa?”

“Biết rồi, biết rồi ạ.”

Hoàng Nguyên Thanh giơ tay nhận sừng trâu đã biến dạng, lòng hơi hối hận.

Lỡ người nhà anh ta không tìm được sừng trâu nguyên bản thì anh ta nên giải thích thế nào?

Đội trưởng Ngưu gật đầu hài lòng, kim quang trên người chợt loé, nguyên con trâu biến mất trước mặt hai người.

Bỗng nhiên Tiểu Cơ không dám lên tiếng trước mặt thần ngưu kéo áo Hoàng Nguyên Thanh, hỏi:

“Nguyên Thanh, cậu biết tiền bối đi làm lúc mấy giờ không?”

Hoàng Nguyên Thanh: “!!!”



Cố Tinh Yên cực kỳ hoang mang nhìn thông báo trên điện thoại, mặc dù đúng là cô thiếu tiền thật nhưng cô tuyệt đối không thể lấy tiền của người khác!

Nếu người khác chuyển nhầm tài khoản thì cô nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng xử lý thì tốt hơn.

Có điều bây giờ mới bốn giờ sáng, ngân hàng chưa mở cửa, có sốt ruột cũng vô dụng, đành phải ngủ trước.

Sau khi dậy, Cố Tinh Yên nhân lúc ngân hàng đang làm việc, gọi điện thoại sang, đối phương nhiệt tình bảo sẽ ghi chép lại phản hồi của cô và kiểm tra rõ ràng.

Nhưng ngân hàng cũng giải thích với cô, xét về thao tác, đây không phải là lỗi của ngân hàng.

Cố Tinh Yên đợi rồi lại đợi, đợi đến sáu giờ chiều vẫn chưa nhận được điện thoại ngân hàng hoặc điện thoại của người chuyển tiền.

Và cùng với lượng hàng nhập hôm nay, tài khoản hơn hai nghìn của cô đã biến thành hai chữ số, lần sau cô phải trả phí dịch vụ cho công ty mới được…

Nhưng mới mở cửa hàng chưa được bao lâu, Cố Tinh Yên thấy đội trưởng Ngưu vui vẻ chạy vào, rạo rực hỏi cô:

“Bà chủ, cô nhận được tiền của tôi chưa? Hơn bốn mươi nghìn, có đủ không?”

Cố Tinh Yên không tin nổi, hỏi đội trưởng Ngưu:

“Đội trưởng Ngưu, bốn mươi nghìn đó do anh chuyển à?”

Chẳng phải nói người Phong Đô không được tuỳ tiện ra vào à?

Dù là quỷ sai đến dương gian thu hồ cũng phải để người bình thường không thấy, không ớ được, vậy không thể có nhiều tiền đến vậy.

“Ha ha ha, trùng hợp á mà.”

Đội trưởng Ngưu cười to kể chuyện rạng sáng hôm qua cho Cố Tinh Yên.

Cố Tinh Yên dở khóc dở cười, thì ra hai người này một người dám đòi, một người dám chuyển, cũng hay thật.

Nhưng không có công lao gì thì không nhận quà, Cố Tinh Yên nói:

“Thật sự cảm ơn đội trưởng Ngưu và anh Hoàng kia, đúng là đã hiểu cho khó khăn của tôi, nhưng với tôi mà nói đây là số tiền ngoài ý muốn.”

“Hay là hơn bốn mươi nghìn này xem như tiền đội trưởng Ngưu nạp vào, trước khi tiêu hết, đội trưởng Ngưu đến ăn gì cũng không cần trả tiền!”