Chương 2

Công Tôn Phụng miễn cưỡng đáp lời

- Độc chất của Hoàng Lan Nhất Dạ Hương quyết không đủ lợi hại để làm đại huynh chẳng thể sớm phát hiện. Tuy vậy, muội vẫn có thể đoán quyết một điều, đúng là Lâm đại huynh có bị độc chất từ Hoàng Lan Nhất Dạ Hương góp phần đưa đến tử vong. Và chỉ là góp phần mà thôi nên điều chúng ta cần tiến hành ngay lúc này là phải mau chóng minh bạch rõ nguyên nhân đích thực khiến Lâm đại huynh tử vong. ắt Lâm đại thư hiểu ý của muội?

Lâm phu nhân hiểu:

- Bọn nhi tử đang vắng mặt, ý của Công Tôn muội không muốn chúng đau lòng vì mục kích di thể phụ thân chúng bị mạo phạm?

Tuệ Không đại sư lên tiếng:

- Đã có kẻ thật ý muốn mưu hại Lâm trang chủ bằng việc sử dụng Hoàng Lan Nhất Dạ Hương. Dù sao việc lệnh ái bỏ đi cũng là cách giúp Lâm gia trang tự thanh lý môn hộ, sớm phát hiện gian nhân ắt đã tiềm nhập từ lâu. Riêng chủ nhân Tử Vong Lệnh quyết không là kẻ có bản lãnh tầm thường như thế. Do vậy, việc tra xét tử trạng của Lâm trang chủ vẫn là điều cần tiến hành ngay, không thể bỏ qua.

Trầm Bích Quân gật đầu tán đồng

- Tử Vong Lệnh sau bảy năm đã gây phương hại tuy chỉ mới mười nhân mạng nhưng chỉ có lần này đáng được xem là cơ hội duy nhất để mọi người cũng mục kích tử trạng trước khi nạn nhân được an táng. Mong Lâm phu nhân vì đại cục, cũng là vì nguyện vọng muốn sớm báo thù cho Lâm trang chủ, hãy để mỗ và Hoa Đà Đại Y Nữ tiến hành khám nghiệm ngay.

Thả hết ra, Lâm phu nhân bảo:

- Nếu đã vậy, khổ phụ không còn gì để nói. Chỉ mong chư vị giữ sao cho di thể của chuyết phu vẫn nguyên vẹn như vốn có.

Trầm Bích Quân đáp ứng và nhanh tay phanh mở từng cúc áo trên y phục của thi thể Lâm Uy Hùng: - Bọn mỗ biết tự lo liệu, quyết sẽ không để Lâm phu nhân khó xử sau này Và khi phần thân trần phía trước ngực của thi thể bị phơi bày, ai ai cũng nhìn thấy một vệt mờ đỏ ẩn hiện ngay vị thế tâm thất của thi thể.

- Không phải do Thanh Hỏa Phế U Minh Công gây ra.

Nhân vật vừa lên tiếng là một nữ nhân niên kỷ độ tam tuần, và câu nói liền được Trầm Bích Quân tán thành phụ họa.

- Chưởng môn Côn Luân phái quả không hổ danh đệ nhất tài nhân Liễu Thanh Huệ, là nhân vật duy nhất đối với Thất phái khi được phó thác đảm đương trọng trách ngay lúc niên kỷ còn đang xuân. Quả vậy, nếu là do Thanh Hỏa Phế U Minh Công thì không thể lưu lại bất kỳ dấu hiệu nào bên ngoài cơ thể. Và điều này đương nhiên loại bỏ mối nghi ngờ về U Minh Thánh Hỏa Giáo đã bị tiêu diệt gần trăm năm qua

Công Tôn Phụng cau mặt trầm tư:

- Vì không thể mạo phạm đến thi thể của Lâm trang chủ, mọi am tường của Công Tôn Phụng này về y thuật chỉ tạm phát hiện tử trạng có liên quan đến Hoàng Lan Nhất Dạ Hương. Vậy những gì còn lại ắt chỉ dám trông mong vào kiến văn uyên bác của Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân các hạ mà thôi. Nếu không phải do U Minh Thánh Hỏa Giáo thì dấu tích kia giải thích như thế nào?

Điều này cũng được Trầm Bích Quân tán đồng bằng cách đảo mắt tuần tự nhìn từng nhân vật đang hiện diện trong linh phòng:

- Dấu tích kia phải do một công phu nào đó gây ra, là vết tử thương khiến Lâm trang chủ vong mạng hay không thì nhất thiết vẫn phải cần làm cho sáng tỏ. Ở đây ngoài thất phái đầu hiện diện đầy đủ mặt, thì may thay còn có thêm một trong nhị bảo là Nguyệt Đao Bảo, hai trong Tam trang là Lâm gia trang cùng Quách gia trang, một trong tứ hiệp là Giang Nam Tuyệt bút, Ngũ Hùng Động Đình thì xuất hiện đến ba, lục nhân thì có Trầm mỗ cùng Hoa Đà Đại Y Nữ Công Tôn cô nương. Vậy thì với ngần ấy những nhân vật hữu danh cùng hiện diện, mong sao sẽ có người nhận ra vệt mờ đỏ kia là do thủ pháp hoặc tuyệt kỹ gì lưu lại. Tuệ Không đại sư có chủ ý gì chăng, một khi Thiếu Lâm phái có đến bảy mươi hai tuyệt kỹ danh chấn giang hồ?

Tuệ Không đại sư phân vân lên tiếng:

- Mỗi công phu tuyệt kỹ đều có thể gây sát thương ở bất kỳ vị trí nào. Nhưng lưu lại một vết mờ đỏ ngoài da, a di đà phật, theo bần tăng chỉ là công phu âm nhu, tương tự Niên Hoa Chỉ tuyệt kỹ thượng thừa Phật môn của tệ phái. Tuy vậy dấu vết do Niên Hoa Chỉ lưu lại phải là ba chấm đỏ sắp xếp theo hình chữ phẩm. Do đó có thể quả quyết công phu sát hại Lâm trang chủ có xuất xứ loại trừ phái Thiếu Lâm

Trầm Bích Quân gật đầu, đồng thời hướng mắt qua đạo nhân

- Trầm mỗ không đề quyết chủ nhân Tử Vong Lệnh có xuất xứ từ Thất phái, hay Nhất bang Nhị bảo Tam trang Tứ hiệp Ngũ hùng và Lục nhân chỉ có ý dựa vào từng hiểu biết của mọi người hầu minh bạch xuất xứ lai lịch của kẻ thủ ác. Vũ Di đạo trưởng như có điều muốn nói?

Đạo nhân hằng giọng và tự tiến đến gần thi thể của Lâm Uy Hùng:

- Bần đạo cũng có cùng nhận định, đây phải là tuyệt kỹ âm nhu. Vì nếu là công phu dương cương thì ở vị trí bị cương lực chấn vào dù không vỡ gãy gân cốt chí ít da thịt phải bị sưng bầm. Tuy nhiên, vì đang nói về nhu kình, vô lượng thọ phật, bần đạo không thể không nhớ đến công phu Châu Sa Chưởng. Chỉ tiếc, Châu Sa Chưởng vì quá tầm thường nên khó thể quả quyết hạng cao nhân như Lâm trang chủ lại chịu vong mạng vì công phu này.

Chưởng môn Côn Luân phái là Liễu Thanh Huệ một lần nữa lên tiếng

- Mọi công phu dù tầm thường nhưng nếu được địch nhân vận dụng đúng lúc, đúng thời điểm và đó là lúc Lâm trang chủ hoàn toàn bất phòng, cộng với việc nội thể đã bị độc chất Hoàng Lan Nhất Dạ Hương gây suy giảm công lực bản thân, thì hậu quả như thế nào cũng khó thể đoán trước. Vũ Di đạo trưởng có thừa nhận chăng?

Lâm phu nhân động tâm, quay người thật nhanh về phía Liễu Thanh Huệ:

- Liễu chưởng mông muốn ám chỉ chuyết phu vong mạng không chỉ vì bị duy nhất một tâm phúc xuất kỳ bất ý hạ thủ? Và hung thủ thứ hai là kẻ đã dùng công phu Châu Sa Chưởng, vô tình lưu lại dấu vết mọi người vừa nhìn thấy? Vậy còn Tử Vong Lệnh chủ nhân có vai trò thế nào trong cái chết của chuyết phu?

Liễu Thanh Huệ thoáng ngập ngừng. Nhưng sau đó, khi lên tiếng, Liễu Thanh Huệ vẫn tỏ ra tự tin, đủ điềm tĩnh để đề quyết.

- Có một điều lạ về Tử Vong Lệnh ắt chư vị dù ít dù nhiều cũng nhận ra sau đúng mười lần xuất hiện cạnh mười thi thể có những tử trạng hoàn toàn khác nhau. Đó là sự bất đồng nhất về hình dáng hoặc chất liệu tạo ra Tử Vong Lệnh. Bởi có khi đó chỉ là một mảnh vải được cắt ra từ chính y phục nạn nhân, có lúc thì chỉ vỏn vẹn ba chữ Tử Vong Lệnh được hung thủ lưu lại ở bất kỳ vật dụng nào tình cờ có ở hiện trường. Thi thoảng thì lại là mảnh hoa tiên với cũng ba chữ trên được viết lúc vột vả. Do vậy, việc giả mạo nhằm ý đổ tội cho Tử Vong Lệnh vẫn là điều đáng suy nghĩ. Trừ phi đây là hành vi được chủ nhân Tử Vong Lệnh cố ý gầy ra hầu tạo hoang mang khiến lần này dù chúng ta đông người nhiều ý vẫn bó tay. Khó thể phán đoán chủ nhân Tử Vong Lệnh đích thực là ai?

Nhận định của Liễu Thanh Huệ vừa được nêu ra dứt tiếng thì ở bên ngoài linh phòng bỗng vạng vọng chuỗi cười bi phẫn:

- Ta đã hạ độc sát hại lão ngụy tặc Lâm Uy Hùng thì đã sao? Lão thật đáng tội chết khi đã tuyệt tình sát hại phụ thân ta, sau đó cưỡng bức gia mẫu, khiến người nhục thẹn với liệt tổ liệt tông đành quyên sinh, chấp nhận lấy cái chết để chuộc tội. Ta phải báo thù, vì không thể đợi đến lúc được lão truyền hết võ công cho ta, một điều mà ta biết sẽ không bao giờ có. Hạng giả nhân giả nghĩa như lão lẽ ra phải bị Tử Vong Lệnh hành quyết từ lâu. Nhưng dù muộn thì ta vẫn mãn nguyện, ha ha…

Diễn biến xảy ra khá nhanh, vì kể từ lúc lời cáo giác bắt đầu vang lên khiến mọi người trong linh phòng nhanh chân lao ngược ra ngoài, người đầu tiên chính là Lâm phu nhân, cho đến khi tràng cười bi phẫn ngỡ sẽ tiếp tục kéo dài, do mọi người đã có mặt đủ ở bên ngoài nên đều thấy một gã có niên kỹ độ đôi mươi dù đang cười vẫn bất ngờ tự vỗ một chưởng lên đầu thật mạnh

“Bộp!”

Chưởng của gã đã tự chấn vỡ thiên linh cái của chính gã. Và khi gã đổ sụp xuống, do ngã theo tư thế nằm sấp nên bấy giờ mới vỡ lẽ gã đang đà chạy từ xa đến. Quả thế, vì cùng lúc gã ngã, đuổi theo sau mãi đến lúc này mới xuất hiện chính là Lâm Hải Yến, đại tiểu thư và cũng là trưởng nữ của Lâm gia.

Lâm Hải Yến dù đang thở hồng hộc vì mệt vẫn bàng hoàng buột miệng kêu hoang mang:

- Tại sao phải như thế? Ai đã bức tử, khiến Bàng Các sư ca tự quyên sinh tìm chết?

Mọi người ngỡ ngàng, nhất là Lâm phu nhân đang biểu lộ tâm trạng ấy qua câu nghi vấn:

- Chẳng ai bức tử y. Trái lại chính y vừa thú nhận đã hạ độc Hoàng Lan Nhất Dạ Hương, mưu hại phụ thân của hài tử. Há lẽ chẳng do hài tử đã khiến y vỡ lẽ, phát hiện âm mưu đã bại lộ, nên quyết định chọn một kết cục như thế này sao?

- Lâm Hải Yến rùng mình:

- Bàng sư ca vừa nhìn thấy nữ nhi từ xa đã tự ý bỏ đi. Nữ nhi nào có cơ hội cật vấn, kể cả nghe Bàng sư ca giải thích dù nửa lời cũng không. Mẫu thân đã nghe Bàng sư ca tự miệng thú nhận thật sao?

Trầm Bích Quân xen lời, hầu như lên tiếng đáp hộ Lâm phu nhân:

- Mọi người ở đây đều cùng nghe như thế. Và hiển nhiên chẳng ai ngờ Bàng Các lại có thái độ này, cũng không ngờ chính y lại tự miệng thú nhận đã có mưu đồ hạ độc thủ lệnh tôn. Gọi y là sư ca, có phải y từ lâu đã được lệnh tôn thu làm truyền nhân?

Lâm Hải Yến lại rùng mình. Và thay vì đáp lời Trầm Bích Quân. Lâm Hải Yến chợt thảng thốt kêu với ánh mắt nhìn chăm chú vào thi thể Bàng Các:

- Y hạ độc thủ gia phụ? Vì sao. Trong khi y luôn được toàn bộ Lâm gia ưu ái, ngỡ trước sau gì y cũng thay thế gia phụ, gánh vác mọi trọng trách của Lâm gia, vì sao chứ?

Lâm phu nhân nhăn nhíu mày, không hài lòng với thái độ Lâm Hải Yến vừa biểu lộ:

- Chuyện này hư thực thế nào tuy không ai hay biết, nhưng theo lời y cáo giác, khiến ai cũng nghe, thì y có ý buộc thân phụ hài tử đã sát phu đoạt thê và nạn nhân chính là song thân phụ mẫu y. Chỉ tiếc y đã vội tìm chết, nếu không. Vì Lâm gia, mẫu thân quyết không thể dung tha một kẻ nghịch sư phản môn như Bàng Các. Hài tử hà tất mãi gọi y là sư ca như đã quen.

Lâm Hải Yến ngước mắt lên nhìn thân mẫu:

- Bàng – Lâm nhị gia từ lâu nay ai cũng biết là bằng hữu tri âm tri kỷ. Y không có quyền đề quyết như thế, kể cả mẫu thân cũng đừng vội tin lời y nói là sự thật. Nhưng nếu chính y đã nói như thế, đủ đởm lược để thừa nhận đã mưu hại phụ thân, thì cớ gì y lại đột ngột tự chọn cho bản thân cái chết, một hành vi đớn hèn nhát đảm?

Công Tôn Phụng chợt thở dài, vừa nhìn quanh vừa lên tiếng:

- Mưu hại chính sư phụ, điều này cho thấy Bàng Các đã thật sự nuôi oán hờn và không thể đợi đến lúc tự thân đủ bản lĩnh báo phục gia thù. Dù vậy, mọi đởm lược đành tan biến khi y phát hiện Lâm đại tiểu thư có lẽ lúc đường đột tìm đến y đã để lộ mọi nỗi nghi ngờ trên nét mặt. Vì thế, tự lượng sức khó bề thoát tội với quá nhiều cao nhân võ lâm đang cùng xuất hiện, y không thể không tự chọn con đường chết. Nhưng đúng như Lâm đại thư vừa bảo, tiếc rằng y đã vội tìm chết, khiến mọi hư thực liên quan đến lời y cáo giác kể như vô kế khả thi dò xét minh bạch, nhất là về tiêu ký Lệnh Tử Vong.

Lâm phu nhân thoáng chấn động

- Không lẽ cũng chính y mạo nhận Lệnh Tử Vong. Hầu tự che đậy âm mưu thủ đoạn? Bởi lúc chuyết phu thọ tử chỉ có một mình y bên cạnh. Lệnh Tử Vong đã do y phát hiện?

Mọi cao nhân đương diện còn đang bán tín bán nghi về điều vừa nghe, chợt từ xa vang lên tiếng quát giận dữ của Lâm Thừa Dũng, tiểu thiếu gia của Lâm gia khi này đã cùng Lâm Hải Yến đi khỏi linh phòng. Và tiếng Lâm Thừa Dũng quát đã gợi ngay hiếu kỳ cho mọi người

- Tiểu Bạch ngươi dù phủ nhận cũng đừng mong che giấu thái độ đã luôn miệng cười tủm tỉm. Nói mau, vì tự mắt ta đã thấy ngươi cười. Hãy giải thích, sao phụ thân ta chết lại khiến ngươi đắc ý?

Lâm phu nhân nhăn mặt, liếc mắt nhìn Lâm Hải Yến:

- Hãy bảo Thừa Dũng thôi đi, chúng ta sắp dến lúc phát tang, thật không thuận mắt thuận tai nếu cứ để Thừa Dũng ra uy với lũ gia bộc.

Lâm Hải Yến đáp lại với sắc mặt hậm hực:

- Tính khí của Thừa Dũng đệ đệ như thế nào tự mẫu thân cũng biết. Nếu không do gã Tiểu Bạch gây ra, có khi nào Thừa Dũng đệ đột nhiên lớn tiếng quát nạt. Và lẽ ra không bao giờ còn những chuyện như thế này nếu trước kia phụ thân đừng mềm lòng, hoặc giả mẫu thân kiên quyết hơn. Ắt gã Tiểu Bạch vô dụng đó đã bị trục xuất khỏi Lâm gia từ lâu. Hay là ngay bây giờ mẫu thân chấp thuận, phó giao việc này cho nữ nhi toàn quyền xử lý?

Vừa lúc đó, từ lối đi nhỏ kín đáo ở phía tả, với một đầu dường như được dẫn đến phần hậu viện của Lâm gia trang. Lâm Thừa Dũng với thái độ hằn học giận dữ vừa hùng hổ đi đến vừa lôi sềnh sệch theo sau một gã đang trong trang phụ gia nhân dù gầy gò nhưng vẫn cao hơn Thừa Dũng một cái đầu. Gã nọ vì bị lôi, cố cưỡng như thế nào cũng không được, nên đành lên tiếng phân minh biện giải một cách thất vọng:

- Tiểu thiếu gia sao cứ cậy quyền bắt nạt tiểu nhân? Hay vì Lâm lão gia chẳng còn, tiểu thiếu gia đắc ý do biết tiểu nhân sẽ không mong đợi gì nữa sự che chở của Lâm lão gia như đã xảy ra nhiều lần trước kia nên lập tức viện cớ để gây khó dễ cho tiểu nhân?

Lâm Thừa Dũng cứ như không hề nghe gã nọ nói, trái lại, vừa nhìn thấy Lâm Hải Yến có vẻ đang chờ một lời giải thích. Lâm Thừa Dũng lập tức hất tay, đẩy gã nọ cho chạy chúi nhủi về phía Lâm Hải Yến:

- Đệ nhìn thấy y cứ len lén trông về phía linh phòng tủm tỉm cười, khác với bao người đều mặt chau mày u, buồn thương vì nổi bất hạnh xảy đến cho Lâm gia. Đại tỷ nói đi, không phải y ngấm ngầm đắc ý vì sao có thái độ trái khoáy như thế?

Lúc Lâm Thừa Dũng dứt tiếng thì cũng là lúc gã nọ vừa vặn chạy đến gần và bị Lâm Hải Yến vươn tay chộp giữ. Lâm Hải Yến nhìn gã và cười lạt:

- Theo cách ngươi vừa cố tình bảo chính Thừa Dũng tự ý gây khó dễ, ta hiểu có đúng chăng nếu cho rằng bao lâu nay kỳ thực chỉ một mình ngươi cậy dựa vào sự che chở của gia phụ nên không hề xem tỷ đệ ta là chủ nhân. Cho dù bản thân ngươi nếu không nhờ Lâm gia cưu mang ắt đã không nên hình nên vóc như thế này? Gã nọ dù bị chộp giữ vẫn không vì thế mà cam chịu khuất phục. Gã lên tiếng vặc lại

- Đại tiểu thư nếu muốn kể ân sao không tự gẫm lại mẫu tử của Tiểu Bạch này nhờ đâu được đích thân Lâm lão gia bố thí, trước kia chính gia mẫu đã phải tự vắt kiệt sức, đến nỗi đã sớm ly trần vì tận tụy phục dịch Lâm gia, sau thì đến lượt Tiểu Bạch này cũng không thể thoát kiếp phục dịch. Cũng may, nhờ Lâm lão gia còn ghi nhớ ân tình, nếu không, liệu tiểu nhân thoát được chăng quá nhiều lần bị tiểu thiếu gia tìm đủ cách gây khó dễ?

Lâm Hải Yến không hề bối rối, trái lại vẫn thủy chung giữ mãi nụ cười lạt trên môi:

- Ân cứu tử, hiển nhiên theo lời nghiêm huấn của gia phụ, tỷ đệ ta quyết không bao giờ quên, tương tự, cũng không hề tiếc, cho dù Lâm gia đã cưu mang mẫu tử ngươi tính đến nay đã ngoài tám năm dài. Tuy vậy, chính ngươi mới là kẻ bội nghĩa vong ân khi đinh ninh rằng cái chết của mẫu thân ngươi là do Lâm gia gây ra. Là hành vi mà nếu muốn thì thân phụ ta đâu cần bận tâm đa mang, tự ý đưa mẫu thân ngươi về đây bảo bọc. Trái lại, chỉ với một chút ác tâm, ban cho mẫu tử ngươi mỗi người một chưởng, thử hỏi trên đời này còn ai hay biết chuyện để bảo phụ thân ta có thể hành sự như một ác nhân?