Chương 35

Đến khi Mộ Dung Bạch dừng lời, Công Tôn Nữ chợt đề xuất:

- Số bạch lạp lưu ở đây hóa ra lại có hạn. Thiết nghĩ chỉ những khi thật cần, hoặc là cho lúc ăn uống hoặc giả cần cho thiếu hiệp nhìn rõ kinh văn thì chúng ta hãy thắp lên. Kỳ dư thì chẳng nên phí phạm như vừa rồi chẳng hạn, chỉ vì ngại làm gián đoạn mạch luận giải của thiếu hiệp nên ta đã thắp nối tiếp nhau những ba ngọn bạch lạp để giữ sáng. Thiếu hiệp nghĩ sao?

Mộ Dung Bạch thoáng ngẩn người:

- Không lẽ tại hạ đã nói quá lâu như thế?

Công Tôn Nữ mỉm cười, cũng may đây là điểm duy nhất dễ nhìn, khiến Mộ Dung Bạch không đến nỗi cứ mải ngoảnh mặt chẳng muốn nhìn đến:

- Vì ở đây không có cách nào để ước tính thời gian nên khó thể bảo thiếu hiệp đã nói một mạch lâu như thế nào. Duy có điều, vì ta đã quen ẩn ngụ ở chỗ tối, không mấy khi chường mặt ra chỗ sáng như thế này, nên có cách riêng để tính thời gian, dựa theo từng con đói của bản thân. Thế nên có thể bảo chúng ta đã qua gần trọn một ngày, kể từ lúc Sầm thúc thúc lần đầu bảo thiếu hiệp đến gặp ta. Thiếu hiệp không cảm thấy đói sao? Hãy tạm dừng để ăn, sau đó, nếu không cần nghỉ, chúng ta cứ tiếp tục.

Mộ Dung Bạch lúc này mới biết đói, nhân đó cũng được biết một nhân vật gặp cảnh bán thân bất toại như Công Tôn Nữ phải chịu đựng những khốn khổ như thế nào nếu cứ mỗi việc đều tự mình lo liệu, do không còn Xuân Quỳnh ở bên cạnh để hầu hạ phục dịch. Lúc này Công Tôn Nữ đang cố với hết tay để mong chạm được đến một túi vải khá to rõ ràng chỉ cách ả đúng một tầm với.

Và khi lấy được, Công Tôn Nữ cười gượng với Mộ Dung Bạch:

- Đã bảy năm, kể từ khi ta bị như thế này, trước sau đã có những năm thị nữ được chọn để giúp ta. Rốt cục tất cả đều bỏ đi vì không đủ nhẫn nại, cũng một phần vì ta khi ấy chỉ mới mười lăm tuổi, rất dễ nóng giận mỗi lúc bị phật ý. Mãi đến lượt Xuân Quỳnh tỷ, thú thật nếu không do đại tiểu thư tự thân chọn, sau đó còn khổ công chỉ điểm cách chiều chuộng cũng như chịu đựng một kẻ như ta. E ta đã tìm cách tự sát từ lâu. Cũng vì thế mỗi khi đến lượt Xuân Quỳnh tỷ bẳn gắt, ta không thể không chịu đựng ngược lại. Âu cũng là lẽ công bằng quyết không thể trách Xuân Quỳnh tỷ có đôi lúc làm như vượt quyền.

Mộ Dung Bạch bắt gặp bản thân đang hắng giọng, để rồi lúc lên tiếng đã tỏ ra đồng cảm.

- Phải lệ thuộc vào ngoại nhân. Bản thân không thể tự chủ, đó là cảm giác tại hạ đang nếm trải, tuy không dám so với Giáo chủ nhưng vẫn đủ để tại hạ hiểu phần nào nổi khổ của Giáo chủ.

Công Tôn Nữ lại mỉm cười và lần này là trao túi vải cho Mộ Dung Bạch vừa nói:

- Lương khô thì không cần dè xẻn, bởi ở đây vẫn còn những ba túi như thế này. Được thiếu hiệp cảm thông ta thật sự an tâm. Vì tin rằng nếu được thiếu hiệp tận tình giúp, không chóng thì chầy bản thân ta sẽ có lúc thoát cảnh này. Thiếu hiệp ăn đi.

Mộ Dung Bạch giao trả cho Công Tôn Nữ:

- Tại hạ sẽ lấy túi khác, khỏi phải phiền Giáo chủ lại vất vả vì tại hạ.

Nhưng sau khi nhìn quanh, kể cả dùng bạch lạp để tìm. Mộ Dung Bạch vẫn thất vọng và quay trở lại với Công Tôn Nữ:

- Hoặc đã có thay đổi hoặc mọi chuẩn bị không thật chu tất đúng như Xuân Quỳnh bảo. Tại hạ không thể tìm thấy thêm túi nào.

Công Tôn Nữ thoáng có sắc giận nhưng lập tức quên đi và chỉ chép miệng:

- Cũng do đây là nơi bổn Giáo vẫn nghĩ là sẽ không bao giờ dùng đến, thế nên mới có điều sơ suất này. Dù vậy sẽ không nhiều hơn hai hoặc ba ngày, thế nào Xuân Quỳnh tỷ cũng có lúc quay lại. Lúc đó chúng ta sẽ bổ khuyết sau. Huống hồ một túi này vẫn thừa đủ cho chúng ta dùng đến tận lúc đó. Thiếu hiệp xin cứ tự nhiên

Mộ Dung Bạch đành nhận thức ăn và chợt đề xuất thêm:

- Cũng để không phí phạm bạch lạp, tại hạ định tâm sẽ nhân lúc ăn xem luôn mảnh kinh văn kế tiếp. Giáo chủ ắt cũng nôn nóng, vẫn muốn tại hạ thực hiện theo cách đó chứ? Nếu vậy, đâu là mảnh kế tiếp Giáo chủ vẫn cần được kiến giải?

Công Tôn Nữ thở dài:

- Xem ra ta đã quá lạm dụng. Nhưng biết làm sao được vì quả tình thời gian đã thật sự khẩn trương. Mong thiếu hiệp thứ lượng. Còn mảnh kế tiếp ư? Thôi thì tùy thiếu hiệp quyết định.

Những ngọn bạch lạp nhờ đó vẫn được dùng dè xẻn, không đến nối vơi nhanh như túi lương khô cuối cùng cũng cạn lúc Mộ Dung Bạch kiến giải xong đủ năm mảnh kinh văn công phu.

- Trong bóng tối dày đặc, chợt Mộ Dung Bạch tự lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng đã kéo dài quá lâu giữa hai người:

- Giáo chủ tọa công có thu được kết quả?

– Rất lạ là vẫn chưa cho dù mọi kiến giải của thiếu hiệp vừa hợp lý vừa rất thuyết phục đến độ thật dễ hiều. Hay ta đã sai vì không thuận theo lời cảnh báo ngay lúc đầu của thiếu hiệp?

Mộ Dung Bạch vẫn nhẫn nại:

- Đừng vì thế mà khẩn trương lo lắng. Trái lại, sao không thử khởi luyện từ đầu? Hãy bỏ qua, đừng nghĩ đến nữa những kinh văn khác, chỉ thực hiện theo một mà thôi và bắt đầu từ kinh văn của công phu chỉ lực.

- Nhưng thức ăn đã cạn, vạn nhất ở bên ngoài đã xảy ra sự biến kiến Xuân Quỳnh tỷ hoặc Sầm thúc thúc không sao quay lại, thiếu hiệp bảo ta khởi luyện thì có khác nào cam để phí thêm chí ít cũng một ngày nữa, thay vì tự dùng thời gian đó cho việc tìm lối thoát thân?

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Chẳng phải Giáo chủ đã nói lối duy nhất nhập ở đây chỉ có thể điều động từ bên ngoài? Nếu sẽ chẳng còn ai đến phát động, khai mở cho chúng ta, chi bằng cứ nhẫn nại chờ đến lúc Giáo chủ tự phục nguyên, sau đó thì dựa vào bản lãnh tự thân. Chính Giáo chủ sẽ giúp tại hạ cùng thoát. Hay Giáo chủ không đủ tự tin bản thân sẽ khôi phục.

- Chẳng phải ta không tự tin. Chỉ vì quá lo, không biết đã xảy ra những gì ở bên ngoài. Bởi chưa bao giờ Sầm thúc thúc lại nhẫn tâm bỏ mặc ta như thế này.

Mộ Dung Bạch nghiêm giọng:

- Nếu bên ngoài thật sự đã xảy ra biến, Giáo chủ có lo thế mấy cũng vô ích. Vạn nhất nếu vì mãi ưu tư, khiến Giáo chủ chậm khôi phục hoặc chưa thể khôi phục thì đã chết, vậy thì ai sẽ giúp Giáo chủ thoát, hoặc mai hậu sẽ còn ai thay Giáo chủ tìm hiểu những gì đã xảy ra bên ngoài?

- Ta hiểu rồi. Nhưng ngỡ như ta vẫn bất lực thì sao? Hay là thiếu hiệp cứ tìm cách tự thoát, thậm chí nếu cần cứ vận dụng những công phu vừa tự lĩnh hội, thử làm cho chân nguyên khôi phục?

Mộ Dung Bạch phì cười:

- Nội lực tại hại chỉ bị thất tán, kinh mạch toàn thân vì vẫn thông suốt nên cần gì những công phu khác để mong khôi phục nội nguyên? Tại hạ vô kế khả thi rồi, đành trông chờ vào Giáo chủ mà thôi. Nhưng để khỏi phí thời gian, hay là tại hạ thử tìm lối thoát, cho dù đã biết là không thể?

Dứt lời Mộ Dung Bạch thắp bạch lạp lên, thoạt tiên thì nhìn lướt qua Công Tôn Nữ đang lim dim mắt tọa công, sau mới soi chiếu từng tia sáng yếu ớt vào các kẻ đá tình cờ phát hiện.

Đến một chỗ, Mộ Dung Bạch đứng lại và cứ săm soi nhìn mãi dưới chân.

Có tiếng Công Tôn Nữ vang lên vẻ hoài nghi

- Thiếu hiệp vừa phát hiện được gì? Ta không nghe tiếng bước chân thiếu hiệp tiếp tục?

Mộ Dung Bạch ngoảnh mặt nhìn trở lại Công Tôn Nữ:

- Giáo chủ đã khôi phục thính giác hay vì phân tâm nên phát hiện tại hạ dừng lại?

Công Tôn Nữ vẫn đang lim dim mắt:

- Ta theo cách thiếu hiệp chỉ điểm, quả nhiên có đôi chút thành tựu, nhưng chỉ là miễn cưỡng tăng thêm thính lực hoặc thị lực mà thôi. Thiếu hiệp sao vẫn chưa nói đã phát hiện điều gì?

Mộ Dung Bạch nói:

- Bí động này gồm hai phần thượng hạ, chưa biết được ngăn cách bởi lớp đá dầy bao nhiêu. Nhưng từ bên trên có thấm qua và rơi xuống tận dưới này một vài giọt máu. Giáo chủ có suy nghĩ hoặc nhận định thế nào về điều tại vừa phát hiện?

Công Tôn Nữ vụt mở to hai mắt:

- Không thể nào. Vì Sầm thúc thúc từng quả quyết đây là địa điểm không chỉ kín đáo mà còn thật sự an toàn. Được bao bọc ba bề tứ phía đều là núi đá, thậm chí lối xuất nhập cũng do Sầm thúc thúc tận dụng thật nhiều nhân lực mới kiến tạo nên. Sao lại có thêm phần thượng bên trên?

Mộ Dung Bạch soi cao ngọn bạch lạp, cố đưa ánh nến đến tận trần động:

- Quả nhiên ở trên có dòng huyết rỉ dài xuống. Giáo chủ đủ mục lực để nhìn thấy chứ?

Công Tôn Nữ đang gắng gượng dùng hai tay để tự di chuyển toàn thân. Kể cả phần thân dưới dù còn đủ hai chi nhưng đã không thể cử động từ lâu

- Ta muốn tận mắt nhìn. Vì điều này là không thể, trừ phi đã xảy ra điều gì đó chỉ có ta là kẻ duy nhất không hề hay biết.

Mộ Dung Bạch vội ngăn lại:

- Giáo chủ chỉ phí lực vô ích, vì đó là sự thật và dường như Giáo chủ không muốn tin vào sự thật này. Nào hoặc Giáo chủ cứ tiếp tục tọa công, hoặc hãy nói hết những gì Giáo chủ đang suy nghĩ trong lòng về sự thật này.

Công Tôn Nữ dừng lại thật:

- Như thiếu hiệp đã đoán biết ta đang nghĩ gì?

Mộ Dung Bạch nhún vai: - Tại hạ hoàn toàn không biết gì ngoài những điều đang tận mắt mục kích. Trước hết là số vật thực không được dự trữ đúng như Giáo chủ nghĩ. Sau là một dòng huyết quả thật vẫn cứ rỉ từ trên xuống. Còn muốn bảo tại hạ đoán, hãy nói xem, liệu tại hạ có thể đoán được gì một khi sự tồn tại của quý Giáo chỉ lúc được đưa đến tận đây tại hạ mới biết?

Công Tôn Nữ chợt nghiến răng:

- Thiếu hiệp có cách nào để minh bạch lớp đá ngăn cách giữa hai phần thượng hạ hoặc dầy hoặc mỏng?

Mộ Dung Bạch hỏi ngược lại:

- Nếu mỏng thì sao? Trừ phi Giáo chủ hãy tận lực tọa công. Khôi phục công phu càng nhiều càng tốt, chỉ như thế mới có thể vận dụng chấn kình, chấn với hoặc làm rạn nứt lớp đá ngăn cách. Nhược bằng không thể, thà nghĩ đó là vách đá do quá dầy nên không đủ bản lãnh phá vỡ thì hơn, đồng thời cứ để tại hạ tự tìm một lối thoát nào khác nếu như còn có một lối như thế.

Công Tôn Nữ thất vọng:

- Để hạ sát một con kiến ta e còn chưa đủ lực nữa là. Nhưng để tiếp tục tọa công, với tâm trạng như ta lúc này e cũng không thể. Thiếu hiệp là người thông tuệ, liệu có cách nào chăng?

Mộ Dung Bạch lại bắt đầu dùng ánh bạch lạp tiếp tục săm soi tìm và tìm:

- Tại hạ cũng không thể biến sự thông tuệ thành sức mạnh vạn năng. Trái lại, Giáo chủ thì có thể biến đổi lòng nhẫn nại thành sức mạnh nếu muốn.

Ngọn bạch lạp tàn dần rồi tắt, tất cả lại chìm đắm trong bóng tối và đó là lúc thanh âm nức nở của Công Tôn Nữ vang lên:

- Ta không thể chuyên chú tọa công, trừ phi thiếu hiệp cứ miễn cưỡng, chỉ càng khiến ta tự hủy đi phần nào kết quả vừa thu được.

Mộ Dung Bạch cũng lên tiếng từ bóng đen:

- Nếu là vậy, kết cục đến với tại hạ và Giáo chủ kể như là tất yếu. Thế nên, dù đang còn duy nhất một ngọn bạch lạp, tại hạ vẫn chẳng thiết thắp tiếp làm gì. Vì đằng nào cũng chết một khi cứ bị sinh cầm và chẳng mong gì lại ngẫu nhiên tìm thấy vật thực. Giáo chủ nghĩ sao?

- Ta không cam tâm vì đã biết đây là độc kế, dụng tâm đối phó và hạ thủ ta.

Mộ Dung Bạch thở ra nhè nhẹ:

- Cứ trút hết đi những gì muốn trút, rồi sau cùng cũng chết vì sẽ chẳng ai phân biệt Giáo chủ chết cách nào, hả dạ hay không hả dạ, cam tâm hay không cam tâm?

- Thiếu hiệp dễ dàng cam tâm thế sao?

- Không cam tâm cũng vậy. Thế thì sao không an phận tự an ủi đây là mệnh số đã định sẵn như thế, hầu lúc chết vẫn thảnh thơi? Đó là đối với tại hạ nhờ thông tuệ nên tự minh bạch đã lầm vào tình thế hoàn toàn bất khả kháng. Đương nhiên tại hạ không miễn cưỡng, buộc Giáo chủ phải giống như tại hạ.

- Nếu còn một chút cơ hội thì sao?

- Ha ha.., vậy thì tại hạ quyết không bỏ qua. Giáo chủ hãy bảo đó là cơ hội gì?

- Điều này.., không có! Ta cũng nhận ra đã hoàn toàn bất khả kháng như thiếu hiệp.

- Vậy còn nói làm gì?

Và tất cả chìm trong tĩnh lặng. Phải thật lâu mới nghe có tiếng Công Tôn Nữ thì thào:

- Thiếu hiệp ngủ rồi ư? Định ngủ như thế này đến tận lúc chết vì kiệt lực thật ư?

- Ừm.., ừm..,

Vậy là hết, tỉnh lặng lại bao trùm, cho đến khi nhịp hô hấp của cả hại cùng vang lên đều đều, êm êm, vì đã cùng chìm vào giấc ngủ mê lịm…