Chương 47

Hồi 16: Vì cố nhân nên lâm hiếm cảnh - Được thoát nạn cũng bởi cố nhân

…Lúc tỉnh lại Mộ Dung Bạch mới biết bản thân đã lâm cảnh bị sinh cầm, đồng thời cũng nhờ nhận ra chỗ giam giữ thật xa lạ tợ hồ bản thân chưa hề đặt chân đến. Mộ Dung Bạch càng biết thêm trong quảng thời gian được đưa đi nhất định đã có lúc bị nhân vật thần bí chế ngự hôn huyệt, là cách duy nhất hầu không cho Mộ Dung Bạch nhận định địa điểm được đưa đến để giam cầm này.

Phẫn hận vì bị người hý lộng. Mộ Dung Bạch giận dữ và ngồi bật dậy chực phát tác. Nào ngờ từ trên người Mộ Dung Bạch chợt rơi xuống một mảnh hoa tiên có lẽ vẫn được đặt sẵn trên ngực áo nhưng vì Mộ Dung Bạch không phát hiện nên mãi lúc ngồi dậy, mảnh hoa tiên mới có cơ hội rơi xuống.

“ Ta đã có thể gϊếŧ ngươi. Nếu muốn…”

Mộ Dung Bạch chấn động, vội xem tiếp những tự dạng được lưu trên mảnh hoa tiên:

“…nhưng vì nghĩ giữa ta và ngươi vô cừu vô oán nên thật không nhẫn tâm sát hại. Dù vậy, sinh mạng ngươi có được bảo toàn hay không, ngươi có sớm được ta phóng thích hay không đều tùy thuộc vào thái độ do ngươi tự chọn. Hãy ngoan ngoãn lưu lại đây và đến khi thích hợp, nhất là thái đội đó ngươi thật sự khiến ta hài lòng, ta sẽ quay lại, bản thân ngươi lại không thể tự thoát ra, điều gì sẽ xảy ra nếu ngoài ta chẳng một ai hay biết để đến giải cứu ngươi khỏi nơi đây?”

Không có thư danh, nghĩa là đối với Mộ Dung Bạch nhân vật thần bí thật sự có đủ tư cách để tỏ rõ thế nào là thần bí.

Mộ Dung Bạch đứng lên,đi quanh và rảo nhìn địa hình khắp lượt. Để rồi cuối cùng Mộ Dung Bạch cũng đang tìm cho bản thân một chỗ ngồi sao cho thảo mái. Vì kỳ thực không thể có bất kỳ hành đồng nào khác ngoài hành vi này.

Thời gian chờ đợi quả thật lúc nào cũng tỏ ra quá dài. Cứ như thử thách lòng nhẫn nại của người chờ đợi. Trong trường hợp này là Mộ Dung Bạch. Vì thế, để gϊếŧ thời gian, Mộ Dung Bạch dù không biết sự việc đã bắt đầu từ lúc nào nhưng vào chính thời điểm này quả thật bản thân vẫn đang chú mục nhìn vào nền động. Nơi đang có duy nhất một bóng nắng tròn vành vạch và nhỏ bằng đầu ngón tay được vầng dương chiếu xuyên qua chỗ nào đó từ kẽ trần động mãi tít trên cao in chếch xuống tận đây.

Giọt sáng tròn đó di chuyển rất chậm. Đến đội khó thể nhìn thấy và nhận ra nếu không được Mộ Dung Bạch là người đang có quá nhiều thời gian nhàn tản lại đủ nhẫn nại nhìn và chờ.

“ Đúng ngọ rồi!”

Mộ Dung Bạch vừa mới kêu thầm như thế, nhờ phát hiện độ chiếu xuống của giọt sáng không còn xiên chếch nữa. Thì cũng đúng lúc này có một tiếng động vang ngay bên cạnh thân

“ Bịch!”

Mộ Dung Bạch quay lại ngay:

- Các hạ.

Nhưng rồi Mộ Dung Bạch phải tự ngừng lời do chẳng phát hiện có thêm ai ở quanh đây ngoài bản thân. Dù vậy, vì tiếng động vừa nghe là có thật nên Mộ Dung Bạch cố kiềm chế lòng nhẫn nại vừa trải qua thêm lần thử thách bằng cách vờ tỏ ra bình thản đưa tay nhặt một bọc vải rõ to ắt là được nhân vật thần bí vừa cố ý ném nhanh vào ngay bên cạnh chỗ Mộ Dung Bạch ngồi.

Trong bọc vải không chỉ có vật thực mà thôi, cho dù khá nhiều đến độ chỉ cần thoạt nhìn qua Mộ Dung Bạch vẫn có thể tự ước đoán lượng thực vật đủ cho Mộ Dung Bạch dùng đến ba ngày. Đáng chú ý là một ít vật dụng còn lại gồm hai mảnh hoa tiên có lưu tự dạng với nhiều mảnh hoa tiên khác vẫn trắng nguyên. Chưa ghi chữ nào, kèm theo là một nghiêng mực, một bút lông. Những vật dụng dùng cho việc chấp bút ghi chép.

Có vẻ đã đoán biết vì sao lại gặp cảnh đối xử này. Mộ Dung Bạch chợt bình thản lạ. Vừa nhẩn nha ăn vừa xem qua lần lượt hai mảnh hoa tiên có lưu tự dạng.

Có một mảnh chỉ gồm những kinh văn võ học. Nhưng tiếc thay – ắt vì thế mảnh này mới đến tay Mộ Dung Bạch – vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết có thể khiến công phu trở thành vô dụng nếu không được bổ khuyết đầy đủ.

Mảnh thứ hai có cùng tự dạng với mảnh có ghi kinh văn. Cùng chung tự dạng so với mảnh đầu tiên. Mộ Dung bạch đã đọc thấy lời hăm dọa. Bảo Mộ Dung Bạch nếu ngoan ngoãn mới mong được kẻ giam cầm phóng thích. Ở mảnh này có ghi.

“ Ta được biết ngươi dù thông tuệ để kiến giải minh bạch trọn vẹn công phu cho dù kinh văn còn nhiều khiếm khuyết. Hạn kỳ của ngươi gồm ba ngày chỉ cho mỗi một việc là chấp bút ghi lại hộ ta toàn bộ những gì ngươi kiến giải và lĩnh hội được. Chỉ như thế sau đó ta mới cân nhắc đến việc phóng thích ngươi. Và nhớ đừng giở trò với ta. Nếu không, chính là ngươi tự định đoạt số phận ngươi.”

Mộ Dung Bạch chờ khi ăn xong mới từ mài mực, lấy bút và nguệch ngoạc thỏa đôi dòng chữ vào mảnh hoa tiên có ghi kinh văn võ học, sau đó ném qua một bên và ung dung nằm ngủ một giấc.

Sau giấc ngủ dài, Mộ Dung Bạch thức dậy và mỉm cười nhặt một mảnh hoa tiên khác đã có người lẻn đặt gần bên:

“ Ngươi đừng tìm cách lẻn xem ta là ai hoặc mong phát hiện đâu là lối xuất nhập. Vì như lần này, trước khi tiến vào, ta vẫn điểm huyệt được ngươi nhờ thủ pháp cách không. Còn đề xuất của ngươi, chỉ muốn nhận bản kinh văn chính thì không thể. Nhưng ta có thể quả quyết đã ghi lại cho ngươi không sai hoặc thiếu chữ nào, kể cả những phần còn khiếm khuyết ta cũng chừa đủ khoảng trống đúng như ta từng ghi nhớ. Hãy ngoan ngoãn tuân thủ và làm ta hài lòng.

Mộ Dung Bạch đành miễn cưỡng xem lại toàn bộ mảnh hoa tiên có ghi kinh văn võ học. Đến khi toan chấp bút thì không gian xung quanh vì là nhập nhòa chực tối nên Mộ Dung Bạch thở hắt ra. Đặt mảnh hoa tiên qua một bên, tự thu dọn chỗ ngủ qua đêm, như thể tự nhủ chờ đến mai ngày tiếp tục cùng chẳng lo muộn.

Cũng là, nhân vật thần bí nếu vẫn lẻn giám sát thì ắt hẳn vừa có thừa nhẫn nại, vừa luôn tự tin Mộ Dung Bạch dù muốn chạy đi đâu cũng không thoát, thế nên thủy chung vẫn không xuất hiện. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy thái độ ngạc nhiên đối với hành vi của Mộ Dung Bạch vừa mới ngủ xong vẫn có thể tiếp tục chuẩn bị ngủ.

Thế nhưng, chính đêm đó. Kỳ thực Mộ Dung Bạch không hề ngủ. Trái lại, sau một lúc âm thầm hành sự, không vội, chỉ cẩn trọng. Cuối cùng Mộ Dung Bạch vẫn tự giải thoát và lúc này mới thật sự khẩn trương. Mong sao càng sớm thoát ly đoạn xuyên sơn đạo đang đi nhanh chừng nào tốt chừng ấy.

Đến lúc thoát. Mộ Dung Bạch thay vì mừng lại đâm lo, khi phát hiện vạn tinh tú trên cao đã mờ nhạt ít nhiều, nghĩa là chỉ độ một đôi khắc nữa thôi bầu trời thế nào rồi cũng ửng sáng.

Và Mộ Dung Bạch chợt có quyết định bỏ ngay phương hướng đang di chuyển, tự chấp nhận một chuyến mạo hiểm khác bằng cách đâm đầu chạy lên, men theo sườn núi dốc thoai thoải.

Nhưng vì lực bất tòng tâm, Mộ Dung Bạch do leo không đủ nhanh nên hoàn toàn rúng động lúc nghe có tiếng người cười đuổi theo phía sau vang đến:

- Sao ngươi vẫn muốn tự chuốc họa vào thân, thay vì lẽ ra phải có thái độ khôn ngoan hơn. Đúng như những gì ta đã nghe về ngươi, một kẻ thật thông tuệ?

Mộ Dung Bạch vẫn tiếp tục leo, vừa hồng hộc thở vừa phát thoại với nhân vật đủ theo:

- Nhưng chính vì thông tuệ, thế nên ta thà mạo hiểm hơn là dù ngoan ngoãn đến mấy cuối cùng vẫn bị Lâm trang chủ sát nhân diệt khẩu.

Người ở phía sau thoáng khựng lại, qua tiếng lộ vẻ thập phần thảng thốt:

- Sao ngươi đoán biết ta là… là người ngươi vừa lên tiếng gọi?

Mộ Dung Bạch vẫn miệt mài di chuyển và thoáng mừng vì lúc này đã lờ mờ nhìn thấy ở trên cao đang xuất hiện dần một vùng hữu biệt, phân cách giữa sườn núi được rừng cây che phủ với phần xuôi xuống hiện tuy bị khuất nhưng vẫn cho thấy đó phần trống lộ thiên. Không có cây cối sinh trưởng. Và để đủ thời gian tiến đến chỗ đó. Mộ Dung Bạch lại phát thoại

- Nếu tình từ thười điểm Lâm trang chủ trá tử đến nay. Chúng ta chỉ mới cách biệt độ năm rưỡi. Thanh âm giọng nói tại hạ vừa nghe lẽ nào lẽ nào không nhận ngay ra Lâm trang chủ, là ân nhân đã cưu mang tại hạ những bảy năm dài trước đây?

Trời sáng dần, đủ để cho nhân vật phía sau khoan tâm, không cần đuổi riết Mộ Dung Bạch

- Ta thừa nhận vì quá vội, sợ để thoát ngươi. Nên lúc nãy mới lên tiếng khiến thân phận bại lộ. Nhưng không sợ sao được một khi ta vẫn chưa hiểu dựa vào đâu ngươi phát hiện một lối thoát kể cả ta cũng chẳng ngờ là có? Đã vậy ngươi lại còn tỏ thái độ như thể vẫn biết ngay từ đầu rằng lối thoát đó sẽ dẫn ngươi đến tận đâu. Thậm chí có thể giúp ngươi an toàn thoát đi nếu như ta chậm phát hiện? Lẽ nào tất cả đều nhờ ngươi thông tuệ?

Mộ Dung Bạch mệt mỏi dừng bước và quay lại diện đối diện với nhân vật ngỡ đã chết nào ngờ đang hiện hữu bằng xương bằng thịt:

- Lâm trang chủ khí sắc không tốt, lẽ nào hành vi trá tử hóa ra chỉ là quyết định chưa cân nhắc đủ?

Trước mặt Mộ Dung Bạch quả nhiên là Lâm Uy Hùng, trang chủ Lâm gia trang với sắc diện kỳ thực vẫn chưa đến nỗi nào, chỉ do câu Mộ Dung Bạch hỏi làm cho biến đổi. Vô tình biểu lộ sắc thái phần nào bất như ý:

- Ta được biết chính ngươi phát hiện ta trá tử. Và cũng do ngươi khiến ta nửa năm qua hầu như ăn không ngon ngủ không yên. Tại sao ngươi lạ quá hàm hồ, thay vì nên giữ kín những gì tự phát hiện? Ta được ngươi báo đáp ân cưu mang như thế sao?

Mộ Dung Bạch nhăn nhó:

- Trang chủ trách tại hạ như thế liệu có quá đáng chăng? bởi lẽ hành vi của trang chủ kỳ thực đã bị Lâm phu nhân nghi ngờ, sau đó đã nhờ Trầm Bích Quân vị tất chỉ một phen quay lại Lâm gia để dò xét hư thực. Hay trang chủ quá xem thường họ Trầm vốn dĩ vang danh là Ngọa Long Thần Thư. Kiến văn uyên bác, tâm cơ thâm trầm, vạn sự trên đời hầu như khó thể che giấu nếu bị họ Trầm chủ tâm dò xét?

Lâm Uy Hùng nhếch môi cười khẩy:

- Ngươi cũng chẳng thông tuệ gì cho lắm nếu vẫn cứ tán dương và quá đề cao họ Trầm. Nhưng dù sao Trầm Bích Quân cũng có chỗ hơn ngươi nếu xét về phương diện kín miệng. Vì họ Trầm biết lời nào nên nói, lời nào không, hoặc tự suy xét đâu là điều nên nói và đâu là điều cần giữ kín.

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Trang chủ muốn nói chính Trầm Bích Quân là nhân vật giúp trang chủ trá tử? Vậy tại sao sau đó cũng họ Trầm tỏ ra rất tận tụy cần mẫn, dò xét khắp Lâm gia trang, không bỏ sót dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, như thật sự muốn truy tìm tung tích Lâm trang chủ?

Lâm Uy Hùng gạt đi:

- Có nhiều điều không phải kẻ thông tuệ là có thể tự suy để minh bạch. Ngươi là một hạng người như thế. Vì vậy, ngươi hãy thôi trò cật vấn ta, trái lại hãy mau quyết định, hoặc giúp ta lĩnh hội công phu ta đã nhờ, hoặc sinh mạng ngươi đến đây là tận số.

Mộ Dung Bạch chợt mỉm cười:

- Kiều Vân lão anh hùng nào chỉ tình cờ đắc thủ mỗi một công phu như Lâm trang chủ đã phó giao cho tại hạ? Hay những công phu còn lại. Lâm trang chủ vì đã tự lĩnh hội nên không cần nhờ tại hạ giúp?

Lâm Uy Hùng giật mình:

- Làm sao ngươi biết? Hay do mẫu thân ngươi tiết lộ? Nhưng không đúng, bởi lẽ mẫu thân ngươi không hề biết rõ tính danh để thuật một cách minh bạch đó là lão họ Kiều?

Mộ Dung Bạch thu nụ cười về:

- Tại hạ sẽ giải thích, kể cả giúp trang chủ lĩnh hội công phu như đã nhờ, với điều kiện phải cho tại hạ biết rõ nguyên nhân vì sao trang chủ nhẫn tâm hạ độc sát hại gia mẫu?

Lâm Uy Hùng lại giật mình thêm một lần nữa:

- Ngươi bảo sao? Mẫu thân ngươi táng mạng vì…ôi chao, ngươi nói thật chứ?

Mộ Dung Bạch động tâm:

- Trang chủ đừng cố tình giả vờ. Ngỡ có thể dối gạt được tại hạ. Vì Lâm phu nhân bảo chính trang chủ là người hạ độc thủ.

Lâm Uy Hùng biến sắc, nạt lớn:

- Chớ nói nhảm. Lâm Uy Hùng ta bình sinh không hề biết, chứ đừng nói là đích thân dụng độc. Nhưng đó là việc của ngươi, đừng phí công dò hỏi, cũng đừng làm mất thời gian của ta. Trái lại, hãy nói mau, ai đã cho ngươi biết về những chuyện liên quan đến Kiều lão?