Chương 50

Hồi 17: Dụng mưu như thần Ôn lão thoát - Vạch rõ chân tướng cứu anh hùng

- Trầm mỗ thật không uổng công chờ đợi. Ôn lão huynh không những không kém về khinh thân pháp, kể cả mưu kế Âm Độ Tần Thương cũng được vận dụng thật hay. Bái phục, bái phục, ha ha..

Cùng với loạt cười đắc ý, Trầm Bích Quân cũng từ một tàng cây cao bên vệ đường ung dung hạ thân xuống chặn lối Ôn Gia Ngộ và Mộ Dung Bạch.

Khác với Mộ Dung Bạch có sắc mặt lo ngại. Ôn Gia Ngộ vẫn cười cười và nhìn Trầm Bích Quân:

- Họ Trầm ngươi quả không hổ danh Ngọa Long Thần Thư. Nhưng cũng nhờ thế, lão phu đoán chỉ cần bảo Mộ Dung Bạch trao ra vật ngươi cần từ Lâm Uy Hùng thì mọi trở ngại sẽ từ lớn biến thành nhỏ, nhở hóa thành không, liệu có được chăng?

Mộ Dung Bạch giật mình:

- Ôn lão ca sao lại nói như thế? Lâm Uy Hùng nào có phó giao tàng đồ gì cho đệ?

Ôn Gia Ngộ hỏi:

- Hiển nhiên một nhân vật như họ Trầm, đã mệnh danh là Ngọa Long Thần Thư, chuyện gì cũng thấu hiểu, thì lẽ nào lại không biết mọi lời đồn đại về tàng đồ chỉ là hoang đường nhảm nhí? Lão phu nói như thế có đúng chăng?

Trầm Bích Quân gật đầu nhè nhẹ:

- Ôn lão vẫn bảo toàn được sinh mạng sau ngần ấy năm bị Hàn Mai Thuyết lần lượt uy hϊếp quả nhiên cũng nhờ phần nào thấu hiểu và biết cách vận dụng đạo lý tiến thoái hợp thời hợp lúc. Và lẽ tất nhiên Trầm mỗ không bao giờ tin dù đã nghe khá nhiều về tàng đồ Bách Gia Động Thiên Không. Vậy thì nói theo lời Ôn lão, có phải Mộ Dung Bạch ngươi cũng đã nhận từ tay Lâm Uy Hùng một vài vật và đã đến lúc giao lại cho ta?

Mộ Dung Bạch thoáng liếc nhìn lão Ôn Gia Ngộ, sau đó mới cùng Trầm Bích Quân đối thoại:

- Tại hạ vẫn chưa rõ lắm đấy là những vật gì Trầm các hạ hàm ý đề cập?

Trầm Bích Quân cười lạt:

- Ôn lão luôn biết thức thời, khác với ngươi dù đã nên người vô dụng vẫn không đủ khôn ngoan để tự chọn cho bản thân con đường sống. Ngươi có biết là đang phụ lòng Ôn lão chăng?

Mộ Dung Bạch cười lạt:

- Tại hạ cũng là người, lẽ đương nhiên không thể không tự quý sinh mạng. Nhưng dù vậy tại hạ cũng không thể hồ đồ, vạn nhất khi đã trao vật, Trầm các hạ lại bảo là chưa đủ hoặc không đúng, phải chăng khi đó tại hạ vừa để mất vật, mất luôn cả sinh mạng ư? Tốt hơn giữa chúng ta nên có thương lượng, bởi các hạ chỉ cần vật không cần người, ngược lại tại hạ và Ôn lão ca sẵn sàng đánh đổi vật miễn bảo toàn sinh mạng.

Trầm Bích Quân lừ lừ tiến đến:

- Ngươi liệu đủ tư cách nói với ta những lời đó ư?

Ôn Gia Ngộ hốt hoảng xua tay:

- Chờ đã, chuyện đâu còn có đó. Và nếu Trầm Bích Quân ngươi muốn sao cũng để lão phu thuyết phục lão đệ Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch chợt bảo:

- Ôn lão ca chớ sợ hãi. Vì đệ quyết không để hệ lụy đến lão ca ca. đồng thời hãy cứ để họ Trầm tùy tiện. Vì vị tất y dám gây tổn hại đến đệ nếu như thật sự cần, nhất là cần đến những gì đệ chỉ ghi nhớ trong đầu.

Trầm Bích Quân khựng lại:

- Ngươi bảo chỉ ghi nhớ và không hề lưu giữ bất kỳ vật gì bên người?

Mộ Dung Bạch nhún vai:

- Thật thất lễ. Và biết làm sao được một khi tại hạ có quyền nhìn qua những gì người ta bảo tại hạ nhìn, nào có cơ hội hoặc được phép cất giữ?

Trầm Bích Quân lạnh giọng:

- Hai chữ “những gì” ngươi vừa nói là gồm có những vật gì?

Mộ Dung Bạch nói:

- Có thể là tất cả những gì đã một thời từng thuộc quyền sở hữu của một nhân vật, hiện nay đã phát cuồng. Ắt Trầm các hạ ngươi có nghe biết về Kiều lão?

Trầm Bích Quân cau mặt:

- Ta chỉ quan tâm đến những vật thuộc về họ Lâm, hà cớ sao ngươi nhắc đến Kiều Vân lão anh hùng ở đây?

Mộ Dung Bạch cười nhẹ:

- Thì ý ta cũng không khác gì. Bởi những vật Lâm Uy Hùng có đều nhờ cướp đoạt từ tay Kiều lão, cho dù thảm họa xảy đến cho Kiều gia lại không do họ Lâm gây ra.

Trầm Bích Quân gạt đi:

- Đừng đề cập đến Kiều gia, vì không liên quan gì đến ta, cũng chẳng can hệ đến điều ta đang cần và chờ nghe Mộ Dung Bạch ngươi đáp ứng.

Mộ Dung Bạch chợt bảo:

- Các hạ ngươi chớ vội, vì ta quyết không đề cập đến nếu thấy chẳng có liên quan. Ngươi có từng biết một nhân vật gọi là Sầm Khiêm? Ắt ngươi phải biết, vì có ngại họ Sầm, Lâm Uy Hùng mới nhờ ngươi hỗ trợ cho kế trá tử.

Trầm Bích Quân nhăn mặt:

- Nếu họ Lâm đã nói với ngươi như thế, ắt ta có nghe nhưng không lưu tâm đến nhân vật này. Thế thì sao?

Mộ Dung Bạch cười:

- Chẳng sao cả ngoại trừ một điều, là Sầm Khiêm không hiểu sao cũng từng sở hữu không ít vật lẽ ra chỉ thuộc một mình họ Lâm. Và điều đáng quan tâm hơn chính là Sầm Khiêm do sở hữu nhiều hơn nên hầu hết mọi vật được ta ghi nhớ đều xuất phát từ Sầm Khiêm. Vạn nhất ngươi thấy không cần thiết quan tâm thì ta chỉ có thể cùng ngươi thương lượng về mỗi một vật, cũng là vật duy nhất được Lâm Uy Hùng cho ta xem. Ngươi định lẽ nào?

Trầm Bích Quân động tâm:

- Dù cố tình nói vòng vo thì rốt cục ngươi vẫn là kẻ duy nhất đã ghi nhớ tường tận mọi vật vừa thuộc sở hữu họ Lâm vừa có từ họ Sầm?

Mộ Dung Bạch thừa nhận:

- Không sai. Và có lẽ đã đến lúc chúng ta nói thẳng ra, rằng hiện thời một mình ta đang ghi nhớ và sở hữu đến sáu loại công phu tất cả. Liệu có đủ cho ta ra yêu sách, là phiền ngươi cứ để Ôn Gia Ngộ, lão ca ca của ta bình yên ly khai, chỉ để một mình ta lưu lại thôi?

Ôn Gia Ngộ chợt lên tiếng xen vào:

- Chúng ta là huynh đệ vong niên, nỡ nào lão đệ xem thường ta, ngỡ ta có thể bỏ đi, để lại một mình lão đệ trong hiểm cảnh?

Mộ Dung Bạch cảm kích, nhìn Ôn lão:

- Nhưng đệ chỉ có thể thực hiện mỗi một điều đó cho lão ca ca. gọi là đáp đền ân cứu tử. Trừ phi lão ca ca nghĩ được cách giúp hai ta cùng thoát hiểm. Nhưng liệu có được chăng hay cuối cùng cả hai phải chịu chung số phận?

Trầm Bích Quân cười lạt:

- Ôn lão có thể vì tình bằng hữu, quả là điều bất thường. Khiến Trầm mỗ vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Dù vậy xin chớ xuẩn động, ngỡ lần này lão có thể dùng khinh thân pháp Cổ Linh Môn đưa tiểu tử cùng thoát như đã một lần xảy ra. Vì mỗ xin nói trước, lão sẽ không mong toại nguyện, trái lại có thể chính Ôn lão tự chuốc phiền não vào thân.

Mộ Dung Bạch sực nhớ đến một việc:

- Nghe ngươi nói như thế, ta chợt nhớ đến một điều không thể không hỏi. Đó là vì sao ngươi dám quả quyết như thế, cứ như rất tự phụ về khinh công. Khiến tại hạ sực nghĩ đến một nhân vật cũng thuộc Tử Diện Hội lại tình cờ am hiểu đúng công phu thành danh của Đại Mại Tuyệt Phi. Là Triển Dực Phi Vô Ngấn công phu? Hay nhân vật đó chính là ngươi và hiện nay đang làm Đại Mạc Tuyệt Phi Uông Sa Vệ vì phẫn hận nên ráo riết truy tìm, hầu hỏi cho minh bạch nguyên nhân?

Trầm Bích Quân vụt gắt :

- Chớ nói nhảm chỉ cố tình làm phí thời gian của ta,

Bỗng có thanh âm khinh khỉnh luôn chế giễu của chính Uông Sa Vệ vang đến:

- Tiểu tử không nói nhảm đâu. Vì kỳ thực chính Uông mỗ cũng toan xuất đầu lộ diện để mong nghe Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân cho một lời giải thích là nhờ đâu am hiểu khinh thân pháp từ Uông gia?

Trầm Bích Quân hốt hoảng nhìn Mộ Dung Bạch:

- Ngươi không bị thất tán công phu? Và cũng ngươi cố tình gợi chuyện này, tạo cơ hội cho người đào tẩu?

Uông Sa Vệ xuất hiện, miệng vẫn khinh khỉnh cười:

- Sẽ không ai thoát, nhất là tiểu tử, một khi chưa được Uông Sa Vệ ta chấp thuận.

Mộ Dung Bạch biến sắc, vội nhìn quanh:

- Sầm Khiêm cùng đến?

Uông Sa Vệ đắc ý cười dài:

- Hóa ra ngươi chỉ ngại mỗi Sầm Khiêm, kẻ tử đối đầu truyền kiếp của Mộ Dung gia? Há lẽ ngươi quên vẫn còn một thế lực khác đã từ lâu cũng rất muốn tiêu diệt tất cả nhưng ai liên quan đến Mộ Dung gia? Ngươi mau quên thật đấy. Ha ha…

Mộ Dung Bạch hốt hoảng. Vội gào lão Ôn:

- Vạn Quỷ Cung sắp đến. Lão ca ca mau chạy đi.

Đúng lúc đó, Trầm Bích Quân đột ngột bật người lao vụt đi

“Vυ"t!”

Uông Sa Vệ dù phát hiện vẫn không đuổi theo, chỉ đứng nguyên vị và cười:

- Quả nhiên họ Trầm ngươi vẫn có cách am hiểu chính công phu khinh thân pháp của Uông gia. Nhưng đã bảo ngươi không thể thoát thì dù có chạy cũng vô ích. Ha ha…

Lập tức có một vật đen ngòm, to thật to, từ một phương vị vô hình chợt xuất hiện và thần tốc lao ngược chiều vào họ Trầm.

“Vù..”

Mộ Dung Bạch bàng hoàng:

- Quỷ Kiệu?! Chạy mau, Ôn lão ca!!

Và với cước lực thần sầu quỷ khốc, cỗ Quỷ Kiệu mang màu đen tử thần không chỉ kịp chận lối thoát của họ Trầm, trái lại còn hất một lực đạo cực mạnh, vỗ vào chính diện Trầm Bích Quân.

- Chạy đi đâu?

“Ào..”

Mộ Dung Bạch đang dõi nhìn và chờ một trận giao phong ác liệt thế nào cũng diễn khai giữa cỗ Quỷ Kiệu và Trầm Bích Quân, chợt cánh tay bị Ôn lão kéo giật đi thật mạnh, kèm theo tiếng của chhính Ôn lão nạt khẽ:

- Đi!!

“ Vù…”

Không thể ngờ đã lâm cảnh trạng này, lão ca ca Ôn Gia Ngộ vẫn quan tâm và mong đưa cả hai cùng thoát. Mộ Dung Bạch xoay ngang mặt nhìn lão Ôn và cũng vừa vặn phát hiện có Uông Sa Vệ bất ngờ xuất hiện ngăn cản. Uông Sa Vệ còn quát:

- Đã bảo không thể thoát, sao lão Ôn vẫn chấp nê bất ngộ? Đỡ!

“ Vù..”

Nhưng thật ảo diệu. Ôn Gia Ngộ vẫn kịp xoay người, vận dụng công phu Cổ Linh môn là Tán Luân Thập Linh Khúc. Đưa Mộ Dung Bạch cùng thoát khỏi chưởng kình của Uông Sa Vệ trong gang tấc. Nhân đó lão Ôn tiếp tục cật lực đưa Mộ Dung Bạch lao đi.

“ Vù..”

Uông Sa Vệ hậm hực, vẫn đuổi theo?

– Người đâu? Sao không mau xuất hiện ngăn lối? Hừ!

Đúng lúc đó xuất hiện hai bóng nhân ảnh từ xa lao đến đón đầu lão Ôn:

- Đứng lại!

- Chạy đâu cho thoát? Đỡ!

“ Ào..”! “Ào”!

Ôn Gia Ngộ dù bất khả vẫn tung hữu thủ hất kình giao chiêu:

- Muốn lão phu đứng lại, liệu bọn ngươi đủ tư cách chăng? mau đỡ!

“ Vù..”! “ Ầm…”!

Một điều làm Mộ Dung Bạch kinh ngạc, một kình của Ôn lão ca ca đã thắng và lúc này cả hai vẫn tiếp tục lao đi, kỳ thực là Ôn lão đưa Mộ Dung Bạch cùng đi.

“ Vυ"t..!”

Uông Sa Vệ quả có kinhh thân pháp tuyệt phàm và lúc này đã đuổi kịp lão Ôn:

- Muốn thoát phải lưu mạng lại. Đỡ!

“ Ào..”

Mộ Dung Bạch kinh tâm, lo sợ thay cho Ôn lão ca ca. nào ngờ nhờ đó phát hiện thêm ở Ôn lão một điều nữa làm Mộ Dung Bạch kinh ngạc. Đó là lão Ôn vụt xoay người, thần tốc cùng Uông Sa Vệ tay chạm tay chưởng chọi chưởng:

- Đỡ!

Chấn kình vang dội

“ Ầm..!!”

Và chính dư kình khí đẩy Ôn lão lùi thì lại là trợ lực giúp Ôn lão có cơ hội đưa Mộ Dung Bạch thoát nhanh hơn.

“ Vυ"t!”

Uông Sa Vệ lại giận dữ đuổi theo :

- Lão dám dùng kế trá ngụy, vờ chạm chưởng để nương đà bỏ chạy ư? Uông Sa Vệ ta quyết không để lão thoát. Mau đứng lại mau.

Và một lần nữa, lại có thêm người bất thần xuất hiện chặn lối lão Ôn. Và tuy xuất hiện chỉ có một, nhưng tiếng gầm quát của nhân vật này lại tràn trền nội lực. Lập tức gây ngỡ ngàng và kinh hoàng cho Mộ Dung Bạch. Vì nhân vật nọ có giọng quát nghe rất quen:

- Đã có Sầm mỗ ở đây, Uông nhân huynh hãy yên tâm giao cả hai cho mỗ liệu lý. Hãy đứng lại nào!

“ Vù …”

Mộ Dung Bạch chực hô hoán cho Ôn lão biết kẻ xuất hiện chính là Sầm Khiêm. Nào hay đã nghe Ôn lão trổ thần oai cũng gầm quát cực lớn:

- Muốn ngăn lão phu, kẻ cả ngươi cũng chưa đủ tư cách. Hãy xem kiếm!!

Lập tức từ tay Ôn lão phát xuất ra một đạo kiếm quang chớp ngời. Đến như Sầm Khiêm vừa phát hiện vẫn phải kinh tâm lùi ngay:

- Hảo kiếm pháp! Bản lãnh và đởm lược của lão Ôn quả làm ta kinh ngạc đây.

Ôn lão theo đà vẫn hùng hổ lao xấn đến. Vừa tiếp cận vừa thi triển kiếm chiêu tấn công Sầm Khiêm:

- Trên võ lâm chợt xuất hiện thêm một Sầm Khiêm như ngươi cũng làm lão phu kinh ngạc vậy. Và theo lão phu biết từ lâu ngươi dù không xuất đầu lộ diện vẫn có cách ngấm ngầm thao túng võ lâm? Quả là một bản lãnh với tâm cơ thật khá. Đỡ!