Chương 11

Như thường lệ, Ba Yến đến phòng cậu Hai lấy lại mặt dây chuyền, cô không nhắc gì đến chuyện của bà Năm, bởi cô biết cậu Hai không thích, vậy nên cô thức thời, không nói gì. Nhưng mà phải nói là chuyện của bà Năm thật sự rất kỳ lạ, mặc dù không tìm được bằng chứng chứng minh bà Năm hạ độc ông chủ và chú Tân nhưng mà dường như là tất cả những người của nhà họ Trần đều đồng lòng muốn giam giữ bà Năm không cho ra ngoài.

Ba Yến không hẳn là bất bình muốn đứng lên bảo vệ bà Năm, chẳng qua là cô cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu về lý do mà người nhà họ Trần không muốn thả bà Năm ra ngoài. Không hiểu bọn họ đang cố chấp với lý do gì, rõ ràng bà Năm không có cơ sở để hại ông chủ, vậy mà cuối cùng lại phải chịu hàm oan nặng như vậy. Hay chẳng lẽ là giống như bà Năm đã nói, bà là con chốt thí trong cuộc chiến tranh giành gia tài này, vậy nên bà phải chấp nhận số phận hy sinh một cách oan uổng…

Thật là bất công mà!

Cậu Hai đưa lại mặt dây chuyền cho Ba Yến, cậu biết hôm nay cô gái này có chút gì đó khác lạ. Vốn cậu cũng không định hỏi tới nhưng mãi cho tới khi nhìn thấy Ba Yến cứ như vậy mà muốn rời đi một cách vội vàng, cậu không nhịn được nữa, lúc này liền gọi cô lại để hỏi chuyện.

– Cô Ba hôm nay sao vậy?

Ba Yến không muốn thể hiện ra thái độ không đúng đắn với cậu Hai, chỉ là cô cảm thấy có chút không vui trong lòng, cảm xúc cũng vì vậy mà kéo xuống, mất đi vẻ niềm nở đáng có. Nhưng cô cũng biết thừa là cậu Hai cũng có lý do riêng của cậu, vì vậy mặc dù không vui nhưng thái độ lúc này của cô cũng dần trở về như bình thường.

– Dạ không có gì ạ, em có chút chuyện riêng nên thấy hơi uể oải thôi cậu.

Thế Phong nhìn sắc mặt của Ba Yến, anh không chắc là cô nói thật hay đang nói dối, nhưng sẵn đã gọi cô lại, anh cũng có vài chuyện muốn hỏi.

– Ừ vậy cô Ba ngồi xuống đi, tôi có vài chuyện muốn nói với cô Ba.

Nghe cậu Hai bảo, Ba Yến dù muốn dù không vẫn phải ngồi xuống nghe cậu hỏi chuyện. Cô ngước gương mặt điềm nhiên lên nhìn cậu, biết là cậu đẹp trai khác người, nhưng sự đẹp trai lúc này cũng không có mấy tác dụng đối với cô. Giọng cô nhạt nhoà, ngữ điệu bình đạm.

– Dạ, cậu Hai có gì xin nói ạ.

Thế Phong nhíu nhẹ chân mày nhìn cô gái trước mặt, trước giờ anh rất hiếm khi nào tiếp xúc nhiều với nữ giới, người anh gặp nhiều nhất trong một ngày thì cũng chỉ có thể là A Đông. Vậy nên mặc dù anh biết là Thanh Yến đang có gì đó khác với ngày thường, nhưng nếu hỏi anh cô khác ở chỗ nào, vậy thì anh chịu, anh thật sự không biết…

– Ừm, cô Ba có gì bất mãn với tôi à? Tôi thấy cô Ba… hơi lạ?

Ba Yến vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, cô không mặn không nhạt, đáp.

– Em không có gì bất mãn với cậu Hai hết, chắc tại em hơi mệt trong người thôi cậu.

Thế Phong không tin, nhưng anh cũng không tiện hỏi thêm, vì dù sao thì mối quan hệ của anh và cô cũng chưa tốt đến mức cái gì cũng có thể nói cho nhau nghe. Anh và cô hiện tại chỉ có thể xem nhau là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, còn chưa được xem là bạn bè, vậy nên không thể lấn sâu vào cảm xúc của đối phương được.



– Nếu mệt thì cô Ba nghỉ ngơi nhiều thêm chút, có gì cần tôi giúp thì tới nói với A Đông.

– Em biết rồi cậu, còn chuyện gì nữa không cậu?

Rõ ràng thái độ của Ba Yến khác thường, cô thiếu đi sự nhiệt tình vốn có, cái này anh nhìn ra rõ được. Chỉ là nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi nữa, anh không phải người lắm lời, sẽ không hỏi mãi một vấn đề không dứt.

– Còn chút chuyện… nghe nói mấy hôm trước cô Ba có tới phòng của dì Năm?

Nghe nhắc đến bà Năm, cảm xúc của Ba Yến có sự thay đổi, cô ngồi thẳng lưng hơn, thái độ nghiêm túc hơn.

– Chuyện này… em không có làm gì sai hết mà cậu? Là bà Năm nhờ em làm chút chuyện, là chuyện vặt vãnh thôi.

– Tôi chưa có nói là cô Ba làm sai chuyện gì, cô Ba đâu cần căng thẳng như vậy. Nhưng có điều này tôi cũng muốn nhắc nhở cô Ba, dì Năm hiện tại đang là người có tội, cô Ba tốt nhất đừng nên liên quan nhiều đến người phụ nữ ấy. Thời gian rảnh thì cô Ba nên theo dì Thảo để học việc…

Lời còn chưa nói hết, Ba Yến đã “ngoan ngoãn” gật đầu vâng dạ lia lịa.

– Dạ, em hiểu rồi cậu Hai, cậu yên tâm, em sẽ không làm cho cậu phiền lòng đâu.

Thế Phong nhìn cô, anh có hơi không vui một chút trước thái độ nghe lời bất thường này của Ba Yến. Tông giọng trở nên nghiêm nghị hơn, anh thẳng thắn nói.

– Cô Ba đừng nên giận dỗi vô cớ như vậy, tôi biết cô Ba còn trẻ, suy nghĩ còn mơ hồ, tâm tính của cô Ba cũng đơn thuần, dễ kích động. Nhưng mà cô Ba đã tới đây, là do cô Ba tự lựa chọn, tôi không ép, nhà họ Trần này cũng không ép. Cô Ba khác với hai người Hai Hạnh và Út Nhung, cô Ba không có ai chống đỡ, cô Ba chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Tôi cũng đã nói rõ với cô Ba, tôi không hứa sẽ cho cô Ba được như những gì mà cô Ba mong muốn. Mọi thứ của tôi còn chưa ổn định, chưa chắc là tôi có thể được cưới người mà tôi muốn hay không, vậy nên tôi không thể hứa hẹn nhiều với cô Ba, sợ sẽ làm hỏng cuộc đời của cô Ba. Nhưng nếu cô Ba đã quyết định theo tôi, vậy thì cô Ba phải cố gắng nhiều hơn nữa, không thể làm việc theo cảm tính, sẽ làm hỏng hết mọi cố gắng trước giờ của cô Ba. Ý tôi là như vậy, cô Ba về phòng ngẫm lại, lời nói thẳng nhưng thật, hy vọng cô Ba không hiểu lầm…

Ba Yến nghe sơ qua là hiểu được ý của cậu Hai, mặc dù cô cũng có thể gọi là sinh ra ở hào môn, nhưng cô không lớn lên ở hào môn. Vậy nên sẽ có rất nhiều chuyện ở hào môn mà không phải là trong một sớm một chiều mà cô có thể thấu hiểu hết được. Từ bé cô đã được gửi cho Đại Đại nuôi dưỡng, mà Đại Đại nhà cô là một Cổ sư, ông ấy nhìn sự việc luôn đơn giản theo hướng thiện và ác, sẽ không có cái kiểu thâm sâu khó dò như ở nhà họ Trần này. Cô cũng thừa biết là cảm xúc của cô rất đáng chê, nhưng mà cô nghĩ, cái thứ cảm xúc bất mãn này cũng là một chất xúc tác giúp cô dung hòa với cuộc sống khắc nghiệt ở nơi gọi là hào môn thâm sâu vạn trượng…

Một cô gái bình thường như cô, gặp phải chuyện bất bình, chắc chắn sẽ sinh ra bất mãn trong lòng, đây là cảm xúc bình thường của con người mà thôi. Nhưng mà quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân thì phải trải qua những loại cảm xúc như thế này, chứ làm gì có ai không té ngã khi tập chạy xe đạp đâu chứ? Có bất mãn, có không hài lòng nhưng biết suy xét, biết tiết chế bản thân, vậy thì chắc chắn sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích. Với lại, từ đầu cô đã nói, cô cũng không hề có ý muốn bảo vệ bà Năm, chẳng qua là cô thấy lòng người ở nhà họ Trần này quá đỗi rét lạnh mà thôi. Và cô cũng lo là một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị đối xử một cách tàn nhẫn như vậy…

Thở thật nhẹ ra một hơi ở trong lòng, Ba Yến ngước mắt nhìn cậu Hai, ánh mắt của cô rất kiên định, cô cũng nói ra những lời thật lòng với cậu.

– Em hiểu ý của cậu Hai, em cũng biết là thái độ của em rất đáng chê trách, nhưng chẳng qua đây là cảm xúc thật của em, mà em cũng chỉ thể hiện cảm xúc thật này của mình ở trước mặt cậu mà thôi. Em thừa nhận là bản thân em có chút bất mãn với mọi người, mặc dù em không nhìn ra được lý do sâu xa nào đó mà mọi người đang che giấu và em cũng biết là em không thể thay đổi được điều gì. Chẳng qua là cậu Hai yên tâm, trông em nhỏ tuổi vậy thôi nhưng em cũng khôn lắm, không tới mức ngáo ngơ thích xông pha lo chuyện bao đồng đâu. Em sẽ tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, sẽ không khiến cậu Hai phải lo lắng.

Vừa nãy rõ ràng là thấy không hài lòng về cô gái này, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe cô nói những lời hiểu chuyện như vậy, lại nhìn gương mặt xinh đẹp trong trẻo của cô… Thế Phong anh đột nhiên sinh ra một chút cảm giác… xót xa không nỡ!

Có phải là anh hơi khắc khe với cô quá hay không? Dù sao thì cô cũng còn nhỏ tuổi, lại không phải là người lớn lên từ nhỏ ở hào môn, dạy dỗ như vậy có phải là hơi quá đáng không?!



Không đợi cho cậu Hai lên tiếng, Ba Yến lúc này đột nhiên đứng dậy, cô cảm thấy bản thân mình hơi ngỗ ngược, cần có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, vậy nên cô mới ra quyết định sẽ xin phép cậu Hai rời đi vài ngày. Cô muốn trở về thôn của Đại Đại, sẵn tiện một công đôi chuyện có việc cần làm, sau vài ngày cô sẽ quay trở lại nhà họ Trần này để tiếp tục cuộc chiến thượng vị.

– Dạ cậu Hai… em biết là thái độ của em rất không đúng, làm cho cậu phiền lòng… vậy nên cậu cho phép em rời nhà mình một vài ngày nha cậu. Sẵn em có việc đi một vài ngày, em tự đi tự về được, cậu không cần lo cho em… nha cậu?

Thế Phong thoáng ngạc nhiên, Ba Yến đột nhiên xin đi đâu đó vài ngày trong khi anh mới dạy dỗ cô vài câu… chuyện này làm cho anh có chút hoang mang trong lòng. Không phải là vì anh nói chuyện hung dữ quá nên cô sợ muốn bỏ chạy đấy chứ? Lẽ nào lại như vậy?

– Cô Ba… đi đâu vậy?

– Dạ, em đi điều chỉnh lại cảm xúc, em đi sớm sẽ về sớm.

Ba Yến cực kỳ nghiêm túc trả lời, mà thái độ ngoan cường kiên định này của cô lại làm cho Thế Phong sinh ra chột dạ. Anh thật sự không muốn cô rời đi, nhưng anh lại không muốn mở lời giữ cô lại. Anh giữ cô lại thế nào trong khi cô đã muốn đi? Huống hồ gì giữa anh và cô cũng có ràng buộc gì đâu?? Mà anh lại có chút không nỡ kéo một cô gái thuần lương như cô vào hố sâu của hào môn đen tối…

Thôi thì… nếu cô muốn đi thì cứ đi… anh sẽ không giữ!

Áp khí bắt đầu quanh quẩn xung quanh thân thể, không khí trong phòng cũng vì vậy mà lạnh dần lên. Thế Phong xem như đã nghĩ kỹ, cũng là hiếm khi anh biết thương xót cho ai đó, vậy nên thái độ lúc này của anh cũng có chút thâm trầm khác thường.

– Nếu cô Ba đã quyết định như vậy… vậy thì tôi đồng ý. Cô Ba về phòng thu xếp đi, lát nữa tôi sẽ nói A Đông đưa cô Ba ra ngoài.

Ba Yến thấy cậu Hai đồng ý nhanh như vậy, mặc dù thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng cơ bản là cô đang cảm thấy rất thoải mái ở trong lòng. Nụ cười nở rộ trên môi, đã xinh đẹp giờ lại còn toả nắng, cô vui vẻ lên tiếng.

– Ấy… không cần anh Đông đưa em đi đâu, em tự đi được, có khó gì đâu. Vậy… em về phòng xếp đồ nha cậu Hai, cảm ơn cậu đã đồng ý, cậu nhớ giữ sức khỏe nha, đừng lo lắng cho ông chủ quá, ông chủ sẽ mau khỏe lại thôi à!

Rời đi mà khiến cô vui như thế sao? Cười tươi như thế cơ mà…

Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, Thế Phong nhìn Ba Yến vui vẻ bước ra khỏi phòng, bóng lưng mảnh khảnh của cô có thể làm cho lòng người xao xuyến. Bỗng chốc anh có suy nghĩ, có phải là anh đã già rồi không? Suy nghĩ trong đầu anh toàn là âm mưu tính toán và tâm cơ, vậy nên mới dọa cho một cô gái ngoan ngoãn như Ba Yến phải sợ hãi mà bỏ chạy mất?

Rõ ràng là anh có thể ép cô ở lại, bởi vì cô đặc biệt đối với anh, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ của cô, anh lại không muốn níu kéo cô ở lại nữa…

Điên thật! Chỉ là một cô gái thôi mà, đi thì đi, sao anh lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Áp khí trước giờ vẫn không tiêu trừ được nhưng anh vẫn có thể sống tốt, bây giờ tiếp tục như trước cũng được… có làm sao đâu?

Thật là phiền phức! Anh trước giờ chưa từng có suy nghĩ quyến luyến như vậy… thật sự là chưa từng có đâu!