Chương 19

Chuyện của Chính Quân và Trâm đồn đến tai mọi người ở nhà họ Dương, ai ai cũng biết cậu Hai chuẩn bị cưới thêm vợ mới. Ba tôi cũng có gọi sang hỏi tôi, ông bảo để ông nói chuyện lại với chồng tôi, thái độ cực kỳ không vui. Anh Cả với chị Loan cũng hỏi tôi có sao không, chắc mọi người sợ tôi chịu không nổi cú sốc này. Tôi bảo là tôi không sao thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Biết làm sao bây giờ, tôi khóc lóc thì lại lố quá, mà tôi tỏ ra bình thường thì người ta lại bảo tôi cố giả vờ mạnh mẽ. Thật ra, tôi với Chính Quân đã nói chuyện với nhau rồi, anh ta bảo tôi cứ yên tâm làm Mợ Hai, một thời gian sau anh ta sẽ trả lại sự yên bình vốn có cho tôi… chỉ là, không biết một thời gian sau từ miệng anh ta là đến bao giờ. Nhưng thôi đi, tôi là vợ hữu danh vô thực, tôi không có quyền, đến cả quyền được yêu anh ta cũng không muốn cho tôi chạm đến, vậy tôi lấy tư cách gì mà ngăn cản chuyện anh ta làm. Chỉ hy vọng, lựa chọn của Chính Quân là đúng, bởi vì sức chịu đựng của “vợ hờ” thì cũng có giới hạn trong một khoản nào đó mà thôi…

Sau giờ cơm trưa, bé Thà lật đật chạy lên phòng tìm tôi, con bé thưa thốt:

– Mợ Hai… Ông chủ cho tìm mợ.

Tôi đang sắp xếp đồ đạc cũng phải dừng lại mà hỏi:

– Ông chủ… ý em nói là ông nội của cu Gin?

– Dạ, ông đang ở phòng sách đợi mợ đó mợ.

Tôi đặt chậu hoa giả xuống bàn, trong lòng ngạc nhiên không biết là có chuyện gì mà ba chồng tôi lại tìm tôi. Bình thường ông có bao giờ tìm tôi đâu, đến cả nói chuyện với tôi mà ông còn ít nói, vậy thì có chuyện gì quan trọng để phải gặp riêng như thế này nhỉ? Hay là… có liên quan đến chuyện của Thuỳ Trâm?

Nghĩ lung tung chi bằng mau chóng đi đến gặp, tôi vội khoác áo choàng mỏng rồi theo bé Thà xuống phòng sách, gõ cửa vài tiếng, đợi người bên trong cho phép tôi mới dám đi vào.

Bước vào trong, hiện ra trước mắt tôi giống y như phòng của vua chúa vậy, bàn gỗ chạm hoa văn chạm rồng, tủ sách với hàng nghìn quyển sách các loại, có cả tủ rượu vang đắc đỏ, lại có cả phòng kép nhỏ để nghỉ ngơi. Nhà họ Dương này nhiều nhất là tiền, tổng khối tài sản nếu tính đến hiện tại chắc phải hơn cả nghìn tỷ đồng quá. Nội thất nhà chồng tôi chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng, bởi nhà giàu nên cứ gỗ quý mà trưng bày, đến cả tủ đựng chén đĩa cũng làm bằng gỗ tất. Eo ôi, tôi còn nhớ lần đầu tiên theo ba đến đây, tôi chút xíu nữa bị ngộp với biệt thự xa hoa bóng bẩy này, thơ thẩn cả ngày trời vẫn chưa hết thẩn thơ. Lại không nghĩ phòng làm việc của ba chồng tôi cũng hoành tráng lệ đến nhường này đâu, đúng là giàu, giàu khϊếp thật.

Thấy tôi vào, ba chồng tôi nhẹ nhàng đứng dậy, giọng ông khá là dịu:

– Con ngồi đó đi, ta có chuyện muốn nói với con.

– Dạ…

Tôi đáp một tiếng rồi đi tới ghế ngồi xuống, ba chồng tôi cũng ngồi phía đối diện, ông rót cho tôi một tách trà sen ấm rồi mới nhìn tôi, cũng không vòng vo, ông trực tiếp vào thẳng vấn đề:

– Chuyện của Chính Quân với con bé Trâm chắc là con đã nghe được ít nhiều rồi đúng không? Chính Quân có nói gì với con không?

Tôi cầm chặt tách trà trong tay, tự dưng lại có chút hồi hộp, tôi đáp:

– Dạ thưa ba, chuyện của anh ấy với cô Trâm… con cũng có nghe qua. Chính Quân anh ấy cũng không nói gì, chỉ bảo con cứ yên tâm mà làm mợ Hai, yên tâm mà nuôi dạy cu Gin, anh ấy sẽ không để cho con thiệt thòi.

Ba chồng tôi hớp một ít trà trong tách, ánh mắt nghiêm nghị, ông lại hỏi:

– Vậy, con thấy thế nào? Có chấp nhận được chuyện này không?

Tôi ấp úng:

– Con…

Tôi nhìn ông, với câu hỏi này thì tôi lại không biết trả lời thế nào cho đúng nữa. Nếu nói chấp nhận liền thì lại sợ ba chồng tôi nghĩ là tôi không quan tâm đến con trai ông ấy, nhưng nếu bảo không chấp nhận thì lại càng không được. Ba chồng tôi đã gọi tôi đến đây, tức là ông đang muốn xem thái độ của tôi như thế nào chứ không phải chỉ đơn thuần là muốn nghe ý kiến của tôi. Một người bận trăm công nghìn việc như ông thì quan tâm làm gì đến chuyện con trai mình lấy thêm bao nhiêu vợ. Chính ông cũng lấy đến hai ba bà vợ mà có thèm quan tâm đến cảm giác của Má Lớn đâu, vậy thì cớ gì lại quan tâm đến tôi kia chứ?

Thấy tôi im lặng không nói tiếp, ông mới nhàn nhạt lên tiếng:

– Ta biết con rất buồn, con với Chính Quân chưa cưới được bao lâu mà thằng nhóc kia lại lấy thêm vợ… nghĩ lại thì thấy có phần thiệt thòi cho con. Coi như là bù đắp lại mất mác, ta cho con một món quà… con muốn tiền, muốn nhà, muốn xe, muốn cái gì con cứ nói cho ta biết… ta nhất định đáp ứng cho con.

Tôi thoáng kinh ngạc, thật lòng tôi chưa từng nghĩ ba chồng tôi sẽ làm gì đó cho tôi trong chuyện này. Ông muốn tặng quà cho tôi sao… tôi… có nên nhận không đây?

– Con cứ về phòng suy nghĩ, tối nay lại xuống nói quyết định của con cho ta biết. Con là con dâu của ta, đã cưới con về đây cho con trai ta, ta không muốn con cảm thấy thiệt thòi trong bất cứ chuyện gì. Chuyện ta cho con cái gì đó cũng là chuyện bình thường, không có gì phải ngại cả. Con cũng nên làm một chút gì đó cho bản thân mình, phụ nữ biết đòi hỏi là phụ nữ thông minh.

Tôi suy nghĩ một lát rồi mới trả lời lại ông:

– Vậy… con cảm ơn ba trước, ba cho con thời gian về phòng suy nghĩ, con sẽ xuống thưa chuyện với ba sau.

– Được rồi, con về phòng đi.

– Dạ, con chào ba.

Tôi bước ra khỏi phòng sách của ba chồng, trong lòng cơ hồ có quá nhiều suy nghĩ. Thứ nhất là tò mò không hiểu vì sao ba chồng tôi lại đột xuất biết nghĩ đến tôi như vậy, ông vốn là một người vô cảm, làm gì có chuyện đột nhiên thương xót cho con dâu? Thứ hai, tôi lại phân vân không biết nên chọn quà gì, tiền, nhà, xe… ở đây có thứ gì mà tôi cần đến hay sao?

Về lại phòng, đang thơ thơ thẩn thẩn thì ba tôi gọi tới, ông cũng không có nói gì, chỉ báo cho tôi biết là ông đã nói chuyện với Chính Quân, ông khuyên tôi đừng buồn, vài hôm nữa ông xin cho tôi về quê thăm mẹ thư giãn vài hôm. Tôi cũng có nói lại với ông là tôi không sao, không cần ông phải xin cho tôi về thăm mẹ. Thấy thái độ xa cách của tôi, ba tôi cũng hết cách, ông chỉ còn biết thở dài khuyên nhủ tôi. Thật ra, tôi cũng không phải là không muốn thân thiết với ba của mình nhưng qua từng ấy năm sống với mẹ, tôi cũng quên mất là mình… cũng còn có ba. Giờ tự dưng thân thiết như từng sống chung, tôi thật lòng không làm được. Thôi thì trước như thế nào thì giờ cứ như thế ấy đi, ông tốt với tôi, trong lòng tôi biết là được.

Tắt máy, tôi nghĩ vu vơ vài chuyện rồi chợt nhớ đến chuyện của chị Như, trong lòng đột nhiên loé lên một ý nghĩ táo bạo. Hay là… hay là tôi… tôi…

Đứng thẳng dậy, hai tay siết nhẹ vào nhau, thử một phen vậy, đây cũng coi như là cơ hội duy nhất của tôi rồi…

Tối hôm đó Chính Quân không về nhà, anh ta có nhắn tin cho tôi bảo là có việc riêng cần giải quyết, tôi cũng không hỏi là có chuyện gì, anh ta chỉ cần báo lại với tôi một tiếng như vậy là được rồi, còn lại tôi cũng không muốn quan tâm tới. Còn về chuyện của tôi với ba chồng, tôi cũng đã nói quyết định của mình cho ông biết, giờ chỉ chờ ông trả lời lại là được. Biết là không nên đòi hỏi như vậy, nhưng tôi cũng hết cách, tính mạng của chị Như… tôi không thể bỏ mặc mà không quan tâm. Thà là không có cách, chứ đã có cách mà không chịu cứu, làm như vậy, tôi thật tình không làm được. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng An Như chị ấy không thể chờ lâu… không còn thời gian để chờ đợi nữa rồi.

……………………….

Châu Nhi vài hôm nữa sẽ xuất viện, tình hình của cô ấy tạm thời đã ổn rồi, sức khỏe của cả mẹ và em bé trong bụng đều tốt. Chú Ba Vũ mấy bữa nay túc trực ở bệnh viện, còn Má Nhỏ thì đi đi về về, tất cả đều vì sự an toàn của mẹ con Châu Nhi. Cu Gin nhà tôi cứ muốn lên thăm thím Ba nhưng tôi ngại chỗ bệnh viện đông người nên không cho thằng bé đi, đợi khi nào Châu Nhi về, để thằng bé lên chơi với cô ấy cũng được.

Sau bữa sáng, tôi giao cu Gin lại cho A Mỹ trông rồi một mình đi tới khu đất từ đường để tìm bà lão hôm trước. Biết tôi là mợ Hai nên chú làm vườn liền mở cửa cho tôi vào. Cũng như thường lệ, tôi vào nơi thờ tự thắp nhang trước rồi mới đi ra ngoài tìm bà lão. Mà khác với hôm trước, hôm nay vừa bước ra ngoài đã gặp ngay bà lão đang ngồi hút thuốc lá ở gốc cây bồ đề. Thấy tôi đi tới, bà ấy liền cười thật tươi, hỏi:

– Lại là mợ hả mợ Hai? Mợ tới đây tìm lão nữa hả?

Tôi gật gật rồi ngồi xuống bên cạnh, tôi nói:

– Dạ, con tới tìm bà để hỏi chút chuyện ạ.

Bà lão kéo một hơi thuốc, khói trắng phà ra làm cho tôi có chút ngộp, tôi quay mặt sang hướng khác, giọng khàn khàn, tôi hỏi:

– Dạ là chuyện lần trước… con muốn hỏi… khụ… khụ…

Bà lão vẫn phì phò điếu thuốc, bà nói:

– Đừng hỏi, lão nhắc mợ như vậy, mợ nghe thì tránh được phiền phức mà không nghe thì cũng không liên quan gì tới lão. Lão không trả lời cho mợ biết lý do gì gì đó đâu, mợ Hai không cần hỏi làm chi cho mắc công.

– Dạ… dạ không phải, con chỉ muốn hỏi… muốn hỏi…

Thấy tôi ấp úng không nói được hết câu, bà lão lại cười, nụ cười kì dị đặc trưng:

– Lão nhìn là biết mợ tới hỏi chuyện của mợ Ba nhưng lão đã nói rồi, lão không biết… chuyện tranh chấp nhà họ Dương các người, phiền gì tới lão mà lão phải để ý chứ?

Tôi nhìn bà ấy, thái độ rụt rè:

– Vậy sao bà… bà lại giúp con?

Lão bà lại cười:

– Có duyên với mợ.

Nhận được câu trả lời như vậy, tôi cũng không biết nên nói thêm cái gì. Rõ là bà lão biết tôi tới đây để hỏi về chuyện của Châu Nhi nhưng chưa gì bà ấy đã chặn ngang họng bảo là không biết. Đã như vậy thì tôi còn hỏi han gì được nữa đây, mà dù có hỏi thì bà ấy cũng không muốn trả lời, khó thật.

Thấy tôi cứ ngồi ù lì một cục không nói gì cũng không chịu đứng dậy rời đi, bà lão lúc này mới dụi tàn điếu thuốc, bà nheo nheo mắt, hỏi:

– Chồng mợ sắp cưới thêm vợ, mợ không buồn hay sao mà tới đây tìm lão?

Nghe bà ấy hỏi, tôi thoáng giật mình, nói năng có chút lấp bấp:

– Sao bà… bà biết?

Bà lão cười phá lên, giọng đầy phấn khích:

– Chuyện nhà các người, có gì mà lão không biết đâu chứ…

Nói tới đây, bà lão liền dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, nụ cười thích chí vừa nãy cũng đã không còn.

– Nhưng lão cũng có ý như thế này, mợ Hai… hà cớ gì phải phiền muộn, cái thằng nhóc kia cưới thêm vợ thì cũng kệ cha nhà nó, buồn rầu làm chi cho nó mau già. Với lại… cô gái kia tới đây cũng không phải là chuyện gì đó xấu đâu… mợ cứ an tâm.

Tôi nhìn lão, nhất thời lại không biết nói gì. Đối với chuyện của Chính Quân và Trâm, nói không buồn thì là nói dối. Chỉ là, tôi cũng không đến mức phải quỵ lụy khùng điên lên, bởi lẽ, tôi với Chính Quân có yêu nhau đâu mà tôi phải như thế.

Thấy tôi im lặng không trả lời, bà lão lên nhàn nhạt lên tiếng:

– Mà riêng mợ, lão cũng muốn nhắc nhở đôi điều… mợ làm gì cũng nên cẩn thận, người ta hay nói… giục tốc là bất đạt… mợ hiểu ý lão không?

Tôi cảm thấy mơ hồ, liền hỏi lại:

– Bà, ý của bà là như thế nào ạ? Con… con vẫn chưa hiểu lắm.

Bà lão lại cười, nụ cười bình thường nhất từ trước tới giờ:

– Rồi từ từ mợ sẽ hiểu, lão chỉ muốn nhắc nhở mợ thôi, còn mọi chuyện đều là do mợ quyết định. Nhưng mợ phải luôn nhớ một điều, mợ đến đây không phải là ngẫu nhiên… tất thảy đều là do ý Trời. Chẳng phải tự nhiên mà cả ba cậu đều để ý đến mợ, duyên số cả thôi…

Nói tới đây, bà lão lại quay sang hướng khác, cứ như nói cho người khác nghe vậy:

– Ai biểu lão già đó không tin ta, vậy ta để cho lão tức chơi mới được. Tránh tới tránh lui, người ở ngay đây mà không biết, thiệt là dốt đặc cán mai.

– Dạ? Bà… bà đang nói chuyện với ai vậy?

Bà lão phủi tay, giọng bực dọc:

– Kệ lão, mợ đừng để ý tới.

Tôi nhìn bà lão trước mặt mà khoé môi giật giật, đúng là chuyện dở khóc dở cười mà, sao tự dưng đang nói chuyện với tôi mà quay ra lại không thèm để ý đến tôi nữa vậy?

Thấy bà lão không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi đành đứng dậy nói tạm biệt rồi rời đi. Vậy mà vừa đi được mấy bước, bà lão lại cất tiếng, giọng văng vẳng cứ như là đang ngâm thơ vậy:

– Người đến sau người cần trả nghiệp, mợ đừng buồn… chẳng ai thương mợ bằng cậu đâu!

Tôi quay lại nhìn lại thấy bà ấy phất tay bảo tôi đi đi, trong lòng lại bắt đầu hoang mang rối rắm thành một nùi. Tôi quay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ mãi những gì mà bà lão vừa nói. Rốt cuộc thì là sao nhỉ, sao tôi chẳng hiểu chuyện gì hết vậy nè?

………………………..

Tối hôm đó Chính Quân về rất khuya, lúc anh ta mở cửa bước vào, tôi bị tiếng động lớn làm cho thức giấc. Vẫn còn chưa kịp hỏi anh ta về khi nào thì anh ta đã đi nhanh tới chỗ tôi, thấy vẻ mặt lạnh tanh của Chính Quân, tôi vội vàng ngồi dậy, tôi hỏi gấp:

– Có chuyện gì mà anh về giờ này? Không phải là ở lại công ty…

Chính Quân cắt ngang lời tôi, giọng khó chịu giận dữ:

– An Lâm, em nói đi… em đòi thứ gì ở ba tôi?

Tôi thoáng giật mình, vừa nghĩ vừa trả lời:

– Tôi… tôi…

Chính Quân không đợi tôi trả lời, anh ta đi tới chỗ tôi rồi siết chặt cổ tay tôi, nụ cười nhợt nhẽo, giọng lạnh tanh:

– Muốn ghi tên mình vào gia phả… giỏi… em giỏi thật đó.

Thì ra… thì ra là chuyện này…

Tôi nhìn anh ta, ngoan cường đáp:

– Có gì sai ở đây à? Anh lấy thêm vợ, tôi cũng cần có sự đảm bảo cho mình chứ sao.

Chính Quân gằn từng chữ:

– Đảm bảo? Em muốn đảm bảo thế nào nữa thì em mới vừa lòng? Tôi đã nói với em… tôi nói với em cứ đợi tôi một thời gian… em quên hết rồi sao?

Tôi gằn tay ra khỏi tay anh ta, xoa xoa cổ tay mình, tôi quát lại:

– Vậy thì đợi anh bao lâu? Đợi anh sống cùng người đàn bà khác bao lâu?

– Em!

Tôi cười nhạt:

– Tôi muốn ghi tên mình vào gia phả thì sai chỗ nào, giả sử sau này Trâm có thai, cô ấy sinh được con trai thì vị trí của tôi cũng không bị lung lây. Anh biết tính toán, tôi cũng biết tính toán cho tôi vậy. Chắc anh quên… anh từng nói với tôi là anh ghét nɠɵạı ŧìиɧ… tôi tin anh… tôi từng tin anh… vậy mà anh nhìn xem… bây giờ anh đang làm gì? Anh là lấy thêm vợ chứ không phải nɠɵạı ŧìиɧ… anh có cần tôi khen anh không? Có cần không?

Chính Quân chau chặt mày nhìn tôi, anh ta cười khẩy:

– Em là đang trả thù tôi à?

– Tôi không trả thù anh, tôi chỉ làm những việc để bảo vệ tôi thôi.

– Bảo vệ… một mình tôi bảo vệ cho cả nhà em chưa đủ hay sao? Tôi có từng để cho ba em, em trai em hay là em phải chịu thiệt thòi chưa? Có hay chưa?

Tôi im lặng không trả lời, nhìn vào biểu cảm giận dữ của Chính Quân, tôi đột nhiên lại không biết phải nói thêm gì nữa…

Chính Quân nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt mệt mỏi cùng chán ghét, anh ta gằn giọng lại, nói như tuôn ra hết nỗi lòng:

– An Lâm, em tới đây là vì cái gì? Có phải vì tôi bắt ép em hay không… có không? Là không đúng không, tôi không bắt ép em. Từ trước tới giờ, tôi có bao giờ bỏ mặc em không quan tâm hay không? Vẫn là không… có đúng chưa? Tôi cưới Trâm, đúng, tôi sai, tôi không đúng. Nhưng tôi đã nói rõ với em, em cứ cho tôi thời gian, tôi nhất định không để ai thay thế vị trí của em được. Vậy thì… tôi hỏi em… em cần được ghi tên vào gia phả để làm gì? Em ép tôi như thế để được cái gì?

Tôi bị hỏi đến cứng miệng, nửa ngày cũng không lên tiếng phản bác lại được. Đúng, Chính Quân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, chỉ duy nhất chuyện này…

– Chắc em hận tôi bởi vì tôi giành lấy em từ tay Chính Uy phải không? Cũng đúng thôi, em với anh ta có tình cảm, những thứ tôi đoán đều không sai mà. Nhưng để tôi nói cho em biết, tôi có được em cũng là tôi dùng lợi ích của tôi để giành lấy chứ chẳng ai cao cả nhường thứ mình thích lại cho tôi cả. Đúng đúng đúng, tôi muốn dùng em để trả thù… nhưng tôi… mà thôi bỏ đi, có nói thì em cũng chẳng bao giờ hiểu được. Trái tim em không nằm ở chỗ tôi, tôi cũng chẳng muốn ép uổng em làm gì…

Ngừng một lát, Chính Quân cười khẩy một tiếng, hai mắt đanh lại, anh ta nhìn tôi như nhìn kẻ thù của mình, biểu cảm lạnh lùng nhất từ trước tới giờ mà tôi từng thấy:

– Em muốn được ghi tên vào gia phả chứ gì? Được, tôi cho em toại nguyện. Thứ em cần là sự đảm bảo chứ chưa bao giờ là tôi, em chưa từng nghĩ đến tôi, vậy cũng đừng trách sau này… tôi không nghĩ đến em….

Nói rồi anh ta quay người đưa lưng về phía tôi, bờ lưng run run, giọng khàn đυ.c:

– Tôi cũng muốn để tên em vào gia phả nhưng là ghi tên cùng tôi và con của chúng ta chứ không phải chỉ là… một mình em!