Chương 48



Ngồi đợi hơn ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả chính xác. Bác sĩ Đăng nhìn về phía hai người bọn tôi, anh ấy từ từ giải thích:

– Trong bột sữa mà cô gái khi nãy vừa đem tới, tôi phát hiện lẫn trong bột sữa có chứa một lượng bột kratom khá nhỏ. Loại bột này cũng là nguyên nhân chính khiến thằng bé có dấu hiệu bị nghiện.

Chính Quân chau mày, giọng băng lãnh cất lên:

– Bột kratom?

Bác sĩ Đăng gật đầu:

– Phải, bột kratom.

Chính Quân lại hỏi:

– Sao tôi nghe nói đó là dạng thực phẩm chức năng?

Bác sĩ Đăng lắc đầu, giọng nặng nề:

– Không phải, kratom nếu dùng ít sẽ tạo cảm giác hưng phấn, dùng nhiều hơn thì có thể tạo cảm giác an thần, giảm đau,… nhưng theo các nghiên cứu thì kratom có tác dụng như thuốc phiện, đã bị cấm sử dụng và buôn bán ở rất nhiều nước nhưng ở nước mình thì vẫn còn sử dụng khá là nhiều. Dùng ít thì không đáng kể nhưng dùng lâu dài có thể gây ra các triệu chứng chán ăn, sụt cân, mất ngủ,… nặng hơn nữa là ảnh hưởng đến thần kinh và gây nghiện.

Tôi gấp gáp lo lắng hỏi:

– Nhưng còn tình hình của cu Gin… có nguy hiểm không hả bác sĩ? Thằng bé có khả năng bị nghiện giống như mấy người bị nghiện ma túy không?

Bác sĩ Đăng khẽ nói:

– Phải theo dõi tình hình mới biết được, hy vọng là thằng bé chỉ sử dụng một lượng ít…

Tôi gần như mếu máo:

– Vậy bây giờ… phải làm thế nào hả bác sĩ?

– Trước tiên cứ để thằng bé ở lại bệnh viện cho tôi theo dõi và điều trị, nếu là nghiện thì cai nghiện. Tôi sẽ chữa trị khỏi hoàn toàn cho thằng bé, hai người cứ yên tâm.

Tôi gần như suy sụp, không nhịn được nữa mà rơi nước mắt:

– Ác quá, sao lại có người độc ác tới như vậy? Thằng bé chỉ mới có 5 tuổi… còn quá nhỏ để phải chịu tổn thương như vậy… sao ông Trời lại để cho thằng bé chịu đựng đau đớn như vậy chứ? Sao lại như vậy?

Chính Quân lúc này kéo tôi vào lòng, giọng anh khàn khàn trấn an:

– Con sẽ không sao đâu, em… đừng lo…

Bác sĩ Đăng cũng lên tiếng trấn an:

– Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đem thằng bé khỏe mạnh về lại cho cô, chỉ sợ là bệnh hiểm nghèo không thể cứu được chứ còn có cách cứu thì chắc chắn sẽ không sao… tôi hứa với hai người!

Có lời hứa của bác sĩ Đăng, tôi coi như cũng yên tâm được một chút, chỉ là mỗi khi nhớ đến cu Gin tôi lại không nhịn được cảm xúc chua xót trong lòng mình xuống. Là người lớn muốn cai nghiện còn khó… nói gì là một đứa trẻ chỉ mới có 4,5 tuổi cơ chứ?

– Vậy thời gian này, tôi để con trai tôi ở lại chỗ cậu… cậu phải hứa với tôi… phải cứu được thằng bé.

Bác sĩ Đăng khẽ cười, nữ cười kiên định:

– Cậu yên tâm, có người muốn hại cháu tôi, tôi sẽ không để kẻ đó đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Cu Gin vẫn còn là đứa nhỏ, thằng bé chưa nhận thức được là mình bị nghiện nên quá trình cai nghiện sẽ dễ dàng hơn là người lớn. Nhưng tôi cũng nói trước với hai người, đừng vì xót con mà làm ra những chuyện ngu xuẩn, muốn cứu con thì phải tin ở tôi, hiểu chưa?

Cả tôi và Chính Quân đều gật đầu đồng ý, trong lúc khó khăn này chỉ có thể tin tưởng vào bác sĩ Đăng, chỉ cần anh ấy cứu được cu Gin thì có nói gì tôi cũng sẽ nghe, không một lời cãi lại…

Bác sĩ Đăng cho phép tôi và Chính Quân vào thăm cu Gin, lúc tôi vào thăm thì thằng bé vẫn đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt tiều tụy mệt mỏi. Tôi đứng nhìn con nhưng không dám lại gần vì sợ đánh thức con, trong lòng chua xót nghẹn ngào giữ kín. Ngắm con một lát, tôi giao con lại cho y tá canh chừng, Chính Quân dìu tôi ra ngoài, cách ly tôi khỏi thằng bé. Ngồi xuống ghế, Chính Quân khẽ cất giọng:

– Để anh nói tài xế đưa em về nghỉ ngơi trước…

Tôi lắc đầu:

– Em không sao, ở đây có phòng để ngủ, em mệt sẽ vào đó ngủ đỡ. Con đang chịu đựng ở trong kia, em về nhà cũng không yên tâm được.

– Ừ, mệt thì nói với anh, đừng cố chịu đựng, mình còn phải lo cho con về lâu dài nữa.

Thở dài một hơi, tôi lại hỏi:

– Anh nói với mọi người thế nào?

Chính Quân trả lời:

– Anh nói thằng bé bị sốt phải nằm viện theo dõi, bọn họ muốn lên thăm nhưng anh không cho… nếu bọn họ có hỏi em cứ nói thằng bé sốt truyền nhiễm là được rồi, nghe vậy bọn họ sẽ không đòi lên thăm con nữa.

Tôi gật đầu:

– Em hiểu rồi.

Cả hai im lặng vài giây, tôi như nhớ đến chuyện của Kiều Oánh nên mới quay sang anh, tôi khẽ hỏi:

– Kiều Oánh… cô ấy nghi ngờ là do A Mỹ làm, anh nghĩ thế nào?

Chính Quân chau mày, vài giây sau, anh mới khàn giọng trả lời:

– Anh cũng nghi ngờ là do A Mỹ đứng sau chuyện này, trước cứ để anh điều tra, là kẻ nào thì kẻ đó phải đền tội.

Tôi vốn muốn hỏi anh luôn cả chuyện của anh và Kiều Oánh nhưng nghĩ lại bây giờ không phải là lúc nên thôi, chuyện này để lại sau. Với lại, tôi lúc này cũng đủ đau lòng chuyện của cu Gin rồi, tôi không muốn phải đau lòng thêm chuyện khác nữa…

Cả đêm hôm đó tôi chỉ ngủ được đúng một tiếng đồng hồ, đến sáng Chính Quân cũng đến công ty, ở bệnh viện chỉ còn lại mình tôi, vυ" Hiền thì về nhà lấy vài vật dụng cần thiết đến bệnh viện. Bác sĩ Đăng gần như cách ly tôi khỏi cu Gin, ngoài những lúc cố định giờ vào thăm, tôi gần như không được ở gần con thêm một phút giây nào nữa. Ban đầu có chút khó chịu nhưng nghĩ lại thì cũng không trách bác sĩ được, bọn họ làm vậy cũng vì muốn cứu cu Gin chứ cũng không có ý nào khác. Ở bệnh viện được một tuần, tôi mới về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho thoải mái, tối đến lại lên bệnh viện thăm con.

Về lại nhà, tôi liền lên phòng tắm rửa rồi ngủ thêm một giấc cho khỏe khoắn tinh thần. Ngủ dậy, tôi mới xuống bếp dặn dò nhà bếp nấu vài món ngon bổ dưỡng để đem vào cho cu Gin, bác sĩ Đăng nói thằng bé dạo này đã ăn uống được như bình thường. Kiều Oánh thấy tôi đi xuống bếp, cô ấy đi tới, hỏi han:

– Cậu chủ đã ăn uống được bình thường rồi hả mợ Hai?

Tôi gật đầu:

– Ừ, vừa ăn được hôm qua, lát cô nấu cho thằng bé vài món ngon, tôi đem lên bệnh viện cho thằng bé.

– Dạ mợ Hai, tôi biết rồi.

Dặn dò xong, tôi liền đi lên nhà chứ cũng không muốn nán lại nhà bếp lâu. Chị Loan biết tôi vừa về, chị ấy liền bày một mâm bánh ngọt trà nước các thứ mời tôi uống, có cả Thuỳ Trâm và Châu Nhi cũng ngồi uống cùng. Bọn họ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cu Gin, chỉ là hỏi thôi chứ cũng không có ai đòi lên thăm thằng bé, chắc là sợ bị truyền nhiễm bệnh. Uống được một lát lâu, Thuỳ Trâm với Châu Nhi đi lên phòng trước, ở bàn chỉ còn lại tôi với chị Loan, thấy không còn ai, chị Loan mới khẽ hỏi:

– Thuỳ Trâm không đòi lên bệnh viện chăm cu Gin phụ em à?

Tôi lắc đầu:

– Dạ không, mà có đòi thì em cũng không đồng ý, cô ấy cứ ở nhà yên phận là em thấy mừng lắm rồi.

– Ừ, dù sao thì em cũng phải giữ sức khỏe, đừng cố sức quá kẻo bệnh. Chị nghe nói chú Hai chú ấy đang rất bận có phải không?

– Cũng bận…

Chị Loan khẽ cười nhạt, chị nói:

– Em không cần giấu, chị biết được chuyện của chú Hai với ba đang làm… mà chị nghĩ… chắc là Thuỳ Trâm cũng biết rồi.

Tôi có chút ngạc nhiên, liền quay sang hỏi chị:

– Chị Loan… sao chị biết?

Chị Loan rót thêm trà vào tách cho tôi, chị trả lời:

– Em ở bệnh viện cũng lâu, ở đây cũng xảy ra nhiều chuyện lớn… tỉ dụ như chuyện công ty nhà mình chuẩn bị thu mua lại công ty con của Đinh thị. Mà bên phía Đinh thị… bây giờ giống như là cá mắc cạn quẫy nước, không biết khi nào thì chết.

Chuyện này… đúng là thay đổi lớn thật, tôi dồn hết tâm trí vào chuyện của cu Gin nên không còn quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Hóa ra mấy hôm nay Chính Quân lên lên xuống xuống, đi sớm về khuya là vì lý do này…

Lại thấy hơi khó hiểu, tôi mới hỏi:

– Nhưng sao em thấy Thuỳ Trâm… cô ta cũng bình thường mà?

Chị Loan cười nhạt, nói:

– Cô ấy không bình thường thì còn biết làm sao nữa… em nghĩ coi… giờ chỉ còn cách giả vờ không biết gì mới mong ba suy nghĩ đến mà nhẹ tay với Đinh thị của cô ấy. Chị nghe nhà chị nói, Đinh thị coi như tiêu tùng rồi.

– Thật như vậy sao chị?

– Thật, có một công ty khác đang đấu đá đến sức đầu mẻ trán với Đinh thị, công ty nhà mình vô tình nằm không hưởng lợi… coi như thời kỳ huy hoàng của Đinh thị đã đến lúc diệt vong, mở ra kỷ nguyên mới trong giới kinh doanh. Mà Đinh thị suy sụp, khối người mừng thầm.

Nếu chị Loan đã chắc chắn vậy, xem ra công ty nhà Thuỳ Trâm coi như mắc bẫy Chính Quân rồi. Khẽ thở nhẹ ra một hơi… cuối cùng thì chuyện lớn cũng sắp làm xong, hy vọng Chính Quân mau mau giải quyết Thuỳ Trâm cho tôi thêm nhẹ người.

– À mà có chuyện này… chị không biết có nên nói cho em nghe… hay là không nữa?

Thấy chị Loan ấp úng ngập ngừng, tôi liền hỏi:

– Là chuyện gì vậy, chị nói đi?

Chị Loan có vẻ khó xử, phải một lát sau, chị mới nhỏ tiếng nói với tôi:

– Thật ra chị nghe nói… dạo gần đây cô đầu bếp mới… có vẻ thân thiết với chú Hai nhà em lắm.

Tôi nhìn chị, hỏi lại:

– Chị nói là… Kiều Oánh?

Chị Loan khẽ gật:

– Ừ, là Kiều Oánh, cái cô đầu bếp mà ba mình khen là có tài lần trước đó. Chị không có ý nhiều chuyện đâu nhưng chị thấy em vì chú Hai nhiều quá… chị muốn tốt cho em thôi. Một Thuỳ Trâm đã đủ vất vả, chị không muốn lại có thêm một Thuỳ Trâm khác nữa. Mà chú Hai nhà mình coi vậy mà giống ba mình nhất, số đào hoa không tưởng.

Tôi nhất thời im lặng không trả lời lại chị Loan, chuyện này không rõ thực hư thế nào, tôi không dám chắc là sự thật có phải như những gì tôi đang nghĩ hay không… tạm thời không nên manh động hành động thiếu suy nghĩ được. Bình tĩnh xem xét tình hình… bình tĩnh một chút!

Uống trà xong, tôi định lên phòng soạn ít đồ cho cu Gin, vừa đi chưa tới cầu thang tôi đã nghe được tiếng đồ vật đổ vỡ kèm theo tiếng quát tháo của Thuỳ Trâm vang lên. Suy nghĩ vài giây, tôi mới khựng bước chân rồi bước về nơi phát ra tiếng ồn. Vừa tới tôi đã thấy Kiều Oánh đang chau mày nhìn Thuỳ Trâm, dưới đất nước canh hầm vươn vãi khắp nơi, lại nghe cô ấy khó chịu quát lớn:

– Mợ Hai nhỏ… mợ làm gì vậy?

Thuỳ Trâm cười lớn:

– Mày định nấu canh này để mê hoặc dụ dỗ cậu Hai nữa chứ gì? Để tao coi… mày định bỏ gì trong canh… đồ yêu tinh!

Kiều Oánh giận dữ:

– Canh này là tôi nấu cho cậu chủ đang bị bệnh, mợ hất đổ hết rồi, lát nữa tôi phải ăn nói với mợ Hai lớn làm sao đây?

Thuỳ Trâm cười khinh:

– Mày đừng có nói láo, canh nào là canh đem cho thằng Gin? Mày muốn qua mặt tao chứ gì, mày còn non lắm. Nói đi, mày quay trở về là muốn cái gì? Hả?

Tôi có chút giật mình kinh ngạc… quay trở về… Thuỳ Trâm nói như vậy là thế nào? Ai trở về?

Kiều Oánh không chút nào sợ hãi trước sự chanh chua của Thuỳ Trâm, cô ấy nhìn thẳng về phía Thuỳ Trâm, giọng lạnh băng:

– Mợ nói trở về là ai trở về? Tôi nói là mợ nhầm lẫn tôi với ai đó mà mợ không tin. Tôi mới vào đây làm việc được mấy tháng… đến mợ là ai tôi còn không biết, sao mợ cứ thích chọc phá tôi hoài vậy?

Thuỳ Trâm bước qua chỗ nước canh đang đổ lênh láng, cô ta nhếch môi, nói:

– Tiểu Kiều… tao biết mày là Tiểu Kiều… mày giả vờ lấy tên Kiều Oánh để quay về mê hoặc Chính Quân thêm lần nữa… có đúng như vậy không?

Kiều Oánh chau mày, tôi nhìn rõ được sự tức giận từ mặt cô ấy, cô ấy gằn giọng trả lời:

– Tôi nói lại với mợ một lần nữa, tôi tên là Kiều Oánh, người tên Tiểu Kiều… tôi không biết cũng không muốn biết. Mợ có thù oán gì với người tên Tiểu Kiều thì đi tìm cô ta mà hỏi tội, tôi không phải Tiểu Kiều, mợ có chửi có đánh tôi thì tôi vẫn kiên quyết nói với mợ… tôi không phải là Tiểu Kiều.

Thuỳ Trâm cười phá lên, cô ta vỗ vỗ vào mặt Kiều Oánh, giọng điệu chua ngoa:

– Ở đây chỉ có tao với mày, mày giả vờ để làm gì? Lật bài đi, tao không nói với ai đâu…

Kiều Oánh thoáng im lặng, vài giây sau, cô ấy khẽ cười, nụ cười ma mị vô cùng:

– Mợ Hai nhỏ… mợ càng nói tôi càng không hiểu được mợ muốn gì. Lúc thì mợ như muốn gϊếŧ tôi, lúc lại dụ dỗ tôi… bộ mợ từng làm nên tội lỗi gì với cái người tên Tiểu Kiều kia hả? Mợ…

“Bốp”, tiếng bạt tay giòn tan vang lên khiến tôi giật mình, Thuỳ Trâm lúc này như phát điên vừa đánh lại vừa siết chặt cổ Kiều Oánh, cô ta gào lên:

– Mày nói gì? Nó là cái thá gì mà mày nói tao có lỗi với nó? Hả?

Kiều Oánh như thở không thông, cô ấy đập tay chống cự:

– Mợ Hai… mợ… buông ra… buông ra…

Thuỳ Trâm như phát điên lên, cô ta trừng mắt gằn từng tiếng:

– Mày thừa nhận mày là Tiểu Kiều đi rồi tao tha cho mày… nói… tôi là Tiểu Kiều… nói!

Kiều Oánh mặt mày tím tái:

– Không… tôi không… không…

– Mày vẫn còn ngoan cố đúng không? Được… tao cho mày ngoan cố… ngoan cố…

Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, sợ là có án mạng xảy ra nên tôi vội chạy vào can ngăn.

– Thuỳ Trâm, buông Kiều Oánh ra… buông ra!

Thuỳ Trâm như bị ma nhập, cô ta ngoan cố gào thét ầm lên:

– Mày là Tiểu Kiều… mày là Tiểu Kiều!

Mặt Kiều Oánh tím tái, cô ấy càng lúc càng sụi dần đi, tay cũng không còn sức chống cự được nữa. Tôi sợ là cô ấy sẽ chết nên liền bắt trớn từ xa rồi đạp mạnh vào người Thuỳ Trâm khiến cả Thuỳ Trâm và Kiều Oánh đồng thời ngã ngang ra đất. Vì cú ngã kia nên Thuỳ Trâm mới buông tay ra khỏi cổ Kiều Oánh, tôi lúc này liền chạy lại đỡ lấy Kiều Oánh, đồng thời ngăn không cho Thuỳ Trâm siết cổ cô ấy thêm lần nữa. Kiều Oánh nằm dài dưới sàn nhà, hai tay ôm lấy cổ mình mà ho đến sặc sụa, Thuỳ Trâm thì lòm còm đứng dậy, cô ta trừng mắt nhìn về phía tôi, hai mắt đỏ lòm đằng đằng sát khí, quát lớn:

– Chị Lâm… chị ngăn tôi làm gì? Để tôi gϊếŧ nó… nó là mối tai họa của chị em mình… để tôi gϊếŧ nó!

Thấy cô ta như muốn nhào đến Kiều Oánh, tôi sẵn tay tát một phát cho cô ta tỉnh táo trở lại, tôi quát:

– Cô bị điên rồi hay sao? Cô muốn gϊếŧ người à? Ở Dương gia này mà cô muốn gϊếŧ người?

Người làm lúc này cũng xúm lại, bé Thà đỡ lấy Kiều Oánh rồi dìu cô ta về phòng y tế. Thuỳ Trâm bị tôi tát một phát, cô ta như dần tỉnh táo trở lại, ánh mắt cũng không còn dọa người như khi nãy nữa. Tay ôm lấy mặt, Thuỳ Trâm ngập ngừng nói:

– Chị Lâm… em…

Tôi đi tới gần cô ta, gằn giọng:

– Cô bị điên à? Cô muốn làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ? Cô muốn gϊếŧ người… cô có nghĩ đến tương lai của cô không?

Thuỳ Trâm mặt đỏ như gấc, cô ta hậm hực chỉ tay về phía Kiều Oánh, lời nói vẫn còn phẫn nộ lắm:

– Chị ở bệnh viện cả tuần rồi, chị làm sao biết… nó ở nhà quyến rũ anh Quân như thế nào?

Tôi lườm cô ta:

– Chỉ như vậy mà cô muốn gϊếŧ người? Cô xem mạng người như cỏ rác thế sao?

Thuỳ Trâm cố cãi:

– Chứ thế nào? Chị muốn để nó trèo lên giường anh Quân rồi mới…

Nghe người làm xì xầm bàn tán, tôi liền gằn giọng, quát lớn:

– Câm miệng đi!

Thuỳ Trâm phẫn nộ, cô ta cau có nhìn về phía tôi, sát khí ngút trời, giọng đanh đá chua ngoa:

– Được… bữa nay chị bênh nó… sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách là tôi không báo trước với chị. So giữa tôi với nó thì tôi chẳng là cái thá gì đâu, để rồi mà coi… chị nhất định sẽ hối hận!