Chương 30

Tôi đành im lặng chứ nói thêm chắc con người này ném tôi đi thật vì anh ta đang vác tôi trên vai mà...

Xuống nhà ăn anh ta thả tôi ngồi xuống ghế nhìn tôi cười rồi cũng vào bàn ngồi vào chỗ của mình...

Nhìn anh ta mà bữa cơm hôm nay khiến tôi nghẹn ứ không thể nuốt nổi ,người tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu cứ chống đũa nhìn mọi người ăn ...

Tự nhiên Minh Trí ngồi nhìn tôi cười rồi gắp đầy bát cho tôi..

- Ăn đi sao ngồi chống đũa không vậy..

- Tại vì tôi không đói...

- Thật sao...?

- Ừm....!

- Tôi nghĩ cô đâu phải không đói, khi nãy vác cô cái bụng cô réo lên ...ọt.. Ọt mà... Hhhhha..!

- kệ tôi liên quan gì đến anh .....

- Ừm ...thì kệ..

Nói rồi anh ta đứng dậy đi lên phòng ,tôi cũng đứng lên đi nhưng không quên dặn Kim Thuỳ.

- Thuỳ ..ăn xong lên phòng em có chuyện muốn nói .....

Kim thuỳ khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu ý nên tôi đi thẳng lên phòng chỉ khép hé cửa chứ không đóng..

Ngồi vào giường tôi nhìn lá thư để trên gối mà lòng quặn thắt...

Những gì đang diễn ra thật sự tôi không muốn tin nhưng nó lại đang là thực tại...

Con tôi sinh ra không có bố , không có ai ngoài người mẹ này ,đáng lẽ con đừng đến bên tôi thì con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn sẽ không phải vào trường hợp éo le này...

Ngồi ôm lấy cái bụng vẫn còn phẳng lì đang chứa một sinh linh bé nhỏ đang lớn từng ngày mà nước mắt tôi không ngừng chảy....

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên tôi biết là kim thuỳ nên vội vàng lau hết nước mắt đứng dậy ra mở cửa.

- vào đi..

Tôi lại giường ngồi cái phịch xuống rất nặng nề nhìn về phía kim thuỳ ..nhìn tôi vậy nên cô ấy nhanh chóng ngồi cạnh tôi rồi hỏi.

- có chuyện gì à.. ?

- Ừm.. Em mệt mỏi quá chị à...

- Nói cho chị nghe xem...

- em hỏi chị thật ..chị biết gì về vợ cả của Minh Trọng..?

- thì chị chỉ biết là cô ấy hãm hại chị để giờ chị phải điều trị bằng thuốc đây...

- Chỉ vậy thôi sao..?

- Ừ.... Em có chuyện gì à..

Tôi nhớ là trước kia đã nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy và Minh Trọng mà, tôi không thể nghe lộn được rõ ràng là như vậy sao bây giờ cô ấy lại nói chỉ có chuyện đó thôi sao..

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng có vẻ kim thuỳ đang giấu tôi chuyện gì đó nên luôn né tránh ánh mắt của tôi.

- chị thật sự là không giấu gì em chứ....

Nghe tôi nói vậy trán cô ấy có đổ mồ hôi dù phòng đang rất thoáng mát, không muốn trả lời tôi cô ấy đứng dậy định bước ra ngoài thì tôi đã kip ngăn cô ấy lại..