Chương 32

- Em điên rồi...! Người ta về với con trai người ta mà em đuổi theo làm gì....

Em tỉnh lại đi giờ em như thế này ai người ta thương mà ngược lại người ta cười cho em đó em hiểu không....

Tôi không còn ý thức được hành động của mình , cố gắng gỡ tay của kim thuỳ ra để chạy ra sân tôi chỉ mong những gì cô ấy nói không phải là sự thật nhưng không cái suy nghĩ đó của tôi đã bị dập tắt ngay khi nhìn thấy dì năm vào xe ôtô được Minh Trí lái đi.

Trước khi đi dì còn nhìn lại phía tôi một lần cuối mới vào ôtô mà , tôi như phát điên lên muốn đuổi theo chiếc xe ấy nhưng không được nhỏ út không biết từ khi nào đã chạy lại cùng kim thuỳ giữ tôi lại , nó vừa giữ tôi vừa khóc mà gào lên.

- Mợ Trang , mợ tỉnh lại đi có em và chị Thuỳ ở đây với mợ mà...

Mợ có coi chúng em là bạn là chị em nữa không ,mợ như này thì chúng em biết phải làm sao đây....

Tôi ngừng khóc lại ngước mặt lên nhìn con nhỏ, vốn dĩ con bé rất ít khóc lúc nào tôi nhìn thấy nó lúc nào đều mỉm cười nhìn tôi vậy mà hôm nay con bé đã khóc , nhìn qua kim thuỳ cô ấy đã khóc quá nhiều cộng thêm sức để giữ tôi lại nên mặt đã đỏ gay lên rồi....

Tôi cứ nhìn họ như vậy rồi ôm lấy họ mà khóc nấc lên ....

Cuộc sống tại sao cứ trêu đùa tôi như vậy chứ ,tại sao ai cũng lừa dối tôi , coi tôi như người khờ vậy chứ ....

Hai người họ dìu tôi đứng dậy lên phòng , giờ hết sức để vùng vẫy rồi tôi chỉ biết dựa vào hai người họ mà đi về phòng.

Về phòng tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi , đặt tôi xuống thì Kim thuỳ và nhỏ út định đi ra ngoài thì tôi lên tiếng ngăn bước chân của họ...

- Hai người ở lại nói chuyện với em đi,

- Em mệt rồi nên nghỉ ngơi đi. - kim thuỳ nói

- không em muốn nói chuyện với mọi người một lần cuối để kết thúc và cho mọi chuyện vào quá khứ ..

- Ừm... Em nói đi..!!!

- Mọi chuyện là như chị nói sao?

- Ừ ... Là thật chị có nói đùa với em đâu, em cũng nhìn thấy đó...

- thản nào từ khi gặp ở khách sạn đến sang đây em thấy dì năm rất khác không còn quan tâm em như trước nữa ... Kể cả khi nãy ăn cơm em giờ em nghĩ lại cũng thấy dì ấy khác thật...

- Tất cả là do em không để ý thôi... Dì ấy đã khác với chị em mình từ bữa em bắt đầu nghỉ học cơ ....

- Sao em không thấy...

-- chị đã nói là do em không để ý mà...

- Vâng ... Em hiểu rồi....

-Thôi em ngủ đi cho đỡ mệt nếu đói thì gọi chị hoặc bé út nhé...

- Vâng... À mà khi nào Minh Trí về chị bảo anh ta lên gặp em nhé.....

- Ờ.. Mà có việc gì thế...?

- Không có gì đâu em muốn nhờ cậu ta việc này....

- Ừ... Thôi chi với nhỏ út về phòng đây...

- Vâng.....

Tôi ngồi dậy xoa bụng mình rồi ngồi nói chuyện với con. Nói vậy chứ thật ra tôi đang tự độc thoại một mình thì đúng hơn....

Con à ! Hôm nay mẹ mệt mỏi lắm, cả thế giới đều quay đầu lại với mẹ con mình rồi, người mà mẹ yêu thương nhất cũng bỏ hai mẹ con ta , mẹ vô dụng không thể cho con được một gia đình hoàn hảo ....

Con à ! Mẹ cứ tưởng bố con bỏ rơi mẹ con mình thì bà nội con sẽ yêu thương hai mẹ con nhưng mẹ đã nhầm con à, tất cả chỉ là kịch bản thôi.....

Giờ ở nơi này xung quanh mẹ con mình chỉ còn có hai người làm bạn làm chị em thôi....

Mẹ nghĩ kỹ rồi con ạ, mẹ sẽ thật mạnh mẽ và dứt khoát với mối quan hệ mà mẹ đang mong đợi...

Con của mẹ hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nhé con.....

Mẹ sẽ không khóc nữa , vì con của mẹ ,mẹ sẽ cố gắng thật nhiều và sinh con ra thật khỏe mạnh, mẹ sẽ bảo vệ con của mẹ sẽ không một ai có thể làm gì tổn hại tới con của mẹ.....

Cộc... Cộc ...cộc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa tôi nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh giường mà giật mình từ bữa cơm chiều tới giờ mà thời gian trôi nhanh quá mới đó mà giờ đã mười một giờ đêm rồi....

Không biết ai gõ cửa giờ này nữa cố gắng đứng dậy đi ra mở cửa.

- Ai.... Ơ.. Là anh à?

- Cô chưa ngủ à....? - Minh Trí nhìn cô ngạc nhiên nói...

- Tôi chưa..... Mà anh gọi tôi có chuyện gì không?

- khi nãy Thuỳ có nói lên gặp cô, cô muốn gặp nói gì à...?

Lúc này tôi mới tỉnh hẳn ,lấy tay day day cái đầu ,đúng là đầu não cá vàng chính miệng tôi dặn Kim thuỳ bảo anh ta lên gặp mà lại quên mất..

Mặt tôi hơi đỏ lên vì ngại nhưng cũng cố gắng lảng tránh đi ánh mắt của Minh Trí.

- Ờ ..thì khi nãy tôi định gặp anh có chút chuyện....

- vậy cô nói đi ...

- Hình như ở đây không tiện cho lắm....

- vậy thì đi theo tôi.... - anh ta nói xong thì cũng kéo tôi đi lên trên lầu...

Mặt tôi sợ mà cắt không ra giọt máu nữa ý chứ.... Mới ngày đầu mà anh ta đã không giữ ý gì mà nắm chặt lấy tay tôi kéo đi như vậy....

- nè.... Nè ... Anh định đưa tôi đi đâu..

- Suỵt... Nhỏ tiếng thôi không mọi người tỉnh giấc bây giờ....

- Nhưng....

Định nói mà những suy nghĩ của tôi đã bị cái khuôn mặt không góc của anh ta mà tôi như bị thôi miên...

Trước tôi đã nhìn sát mặt Minh Trọng rất đẹp nhưng nếu nói so với Minh Trí thì Minh Trọng vẫn còn thua xa...

Minh Trí trắng ,gương mặt nhìn có vẻ rất lãng tử không như Minh Trọng có làn da màu đồng....

Mới chốc mà đã lên tới tầng thượng , cảnh tượng ở đây về đêm quá đẹp ,phải nói là làm tôi phát tiết hét lên...

- Oa ... Đẹp quá...!!!

- Đẹp lắm sao....?

Tiếng người đàn ông bên cạnh làm tôi tỉnh cả giấc mộng.... Trở về thực tại...

-Thì cũng đẹp....

-Cô muốn hỏi gì thì nói đi...

Minh Trí đi thẳng lên phía trước tôi cũng lẽo đẽo theo sau....

- Anh với Minh Trọng có mối quan hệ gì......?

Khá bất ngờ với câu hỏi của tôi anh ta bất ngờ quay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi..

- Cô muốn biết à....

- ừ....

- Thật chứ.....?

- Thật..

- Tôi với Minh Trọng không phải mối quan hệ bạn bè như cô biết mà là quan hệ anh em...