Chương 38

- không có gì..! Chúng ta về thôi !

Đỡ tôi đứng dậy đi về ,dọc đường đi xuống cổng bệnh viện ai họ cũng nhìn tôi , rồi những tiếng xì xào to nhỏ vang lên.

" ui trời ơi ! Người gì mà đẹp trai thế không biết ăn cái gì vậy ....

Mà không biết cô gái bên cạnh có phải vợ không nhỉ ? Nhìn đẹp đôi quá trời...

Nè cô hình như cái cậu kia là bác sĩ Nguyễn Minh Trí phải không?

Đâu chắc bà nhìn nhầm, bác sĩ ấy giỏi lắm , tôi nghe nói còn là tổng giám đốc của bệnh viện này mà... Cậu ấy đẹp trai nhưng nghe Y tá nói lạnh lùng lắm không nói chuyện với ai. Công việc ra công việc , hết giờ là không ai dám làm phiền đâu... Chứ tôi nhìn thấy cậu này còn cười với cô gái bên cạnh thì chắc không phải đâu...

Ờ chắc tôi nhầm, người giống người thôi.... "

Tôi nghe xong những lời bàn tán ấy thì cũng hơi nghi ngờ Minh Trí nhưng nghĩ lại mấy ngày hôm nay tôi nằm bệnh viện nếu là bác sĩ Sao anh ta lại vụng về không hề biết gì về y khoa như vậy chứ...

Tặc lưỡi cái tôi không nghĩ nữa chắc họ nhầm anh ta với bác sĩ kia rồi ....

Ra xe Minh Trí dìu toi ngồi vào ghế phụ rồi qua bên cạnh ngồi lái xe đưa tôi thẳng về nhà,

Tới cổng tôi đã thấy Kim thuỳ và con bé út đứng ở cổng chờ sẵn rồi, nhìn thấy Tôi hai người họ như bắt được vàng ấy...

Con bé út nhanh miệng hỏi tôi...

- chị đỡ chưa trang , em với chi thuỳ ở nhà mà nhớ chị rồ hết cả người lên rồi....

Đang nói thì nó như chợt nhớ ra cái gì mà nhìn Kim thuỳ ra hiệu nhìn tôi, hai người họ há miệng ra mà như chờ sung rụng ý... Đồng Thanh nói...

Thuỳ Trang sao ? Ai bảo cắt tóc thế nhìn....

Tôi biết thừa họ sẽ ngạc nhiên nên không quá bất ngờ , bước vào nhà kệ cho họ cứ đứng mắt chữ a mồm chữ o ở ngoài cổng ....

Thấy tôi đi vào trong nhà hai.người ho đứng ngây người ở đó mất vài phút thì cũng chạy theo vào nhà...

Tôi với Minh Trí ngồi vào bàn còn chưa kịp uống nước thì Kim thuỳ lên tiếng....

- Trang à ! chị hơi bất ngờ đó em à.... Nhìn em sang hẳn lên một tầm mới đó...

- Đúng ... Đúng ..nhìn chị thế này thì ai nói là gái một con cơ chứ.... - nhỏ út leo cheo nói theo sau

- ừ.. Thì em muốn thay đổi đôi chút thôi mà...

Bộp ....bộp... Bộp...

Tiếng vỗ tay vang lên là tiếng vỗ tay của kim thuỳ...

- chị chúc mừng em... Cuối cùng thì em cũng tỉnh ra , suýt thì làm chị chết non tối hôm bữa....

- Hì....!

- chị còn cười được hôm ý em thấy Anh trí bế chị mà mặt anh ấy tái nhợt không cắt ra máu luôn á làm em với chi thuỳ được vố suýt thì bị suy Tim mà chết....

- Ờ... Thì..... Chị bất cẩn nên bị trượt chân...

- Thôi không sao là mừng rồi , em đói chưa để chị dọn cơm ra... ?

- Chưa.... Vẫn sớm mà...

-Ơ Sao em thấy anh Trí hôm nay làm Sao ý mặt cứ xám xịt vào thế kia....? - con bé út nhìn minh trí trọc ghẹo anh ta.....

Đang ngồi yên mà bị nhắc tên khiến mặt Minh Trí đỏ gay lên khiến chúng tôi không thể nhịn được cười mà cười Vang cả nhà lên..

Hahaha....

- Tôi đi làm các cô ở nhà nấu cơm ăn tối không cần phải đợi tôi đâu...

Nói xong thì anh ta đứng phắt dậy đi ra ngoài cổng lái xe đia để cho ba cái mặt ở trong nhà ngồi nghệt cái mặt ra.....