Chương 49

Ở sân bay Minh tuyết cứ ngó bên này lại bên kia nhìn xem Minh Trọng đã đến chưa....

Do cô chưa thể hồi phục được nên việc chính bây giờ là cô phải ngồi xe lăn, nhưng trong lòng rất hạnh phúc vì được ở bên người cô yêu.....

Ở xa Minh Trọng đã nhìn thấy thì anh nhanh chóng tiến tới và đón Minh tuyết đi....

- cảm ơn mọi người đã đưa Minh tuyết qua đây một cách an toàn. ....

Đến giờ rồi tôi phải đưa Minh tuyết đi không sẽ có người phát hiện ra....

- cậu mợ đi mạnh khỏe, hai người phải thật hạnh phúc và sớm có con bế nhé.... - trợ lý trung nhìn Minh Trọng cười nói....

- Ừm... Thôi chúng tôi đi.. !

Minh Trọng quay người đẩy minh tuyết đi vào trong, hai người họ Đi khuất lên máy bay an toàn thì mọi người cũng trở về , mỗi người một cuộc sống....

Ở nhà đến tối không thấy con trAi về thì gọi điện thoại cho Minh Trọng và trợ lý trung nhưng không ai nghe đều thuê bao....

Bà vội vàng chạy lên phòng Minh Trọng kiểm tra thì bất ngờ đồ của anh đã được thu dọn hết căn phòng chỉ còn lại phòng không, nghi không có chuyện lành bà mở cánh cửa sau bức tranh ra đi lên phòng Minh tuyết thì không thấy người đâu, ba muốn phát điên lên khi thằng con trai bà thương yêu, luôn nghe lời mẹ ngày hôm nay lại cãi lời , bà không biết giờ anh đi đâu....

Cả một đêm không ngủ mới sáng sớm bà đã bắt xe lên công ty tìm nhưng điều bà không ngờ tới là khi vào phòng chủ tịch người ngồi cái ghế mà con trai bà luôn ngồi lại không phải là anh mà là Minh Trí bà sốc đến muốn suy tim khi nhìn thấy hình ảnh đó..

Chạy vào bà đập bàn quát :

- Thằng nhóc con này sao mày lại ngồi vào chiếc ghế này của con tao vậy....?

Minh Trí có lẽ đã biết trước nên khi khi bị bà làm vậy không thấy làm lạ mà ngược lại rất bình tĩnh nhìn bà cười... :

-Dì năm sao dì lại đến đây....?

- Mày không phải giả ngu ở đây, mày thừa biết tao muốn hỏi gì....

- hahaha... Dì nói gì con không hiểu...?

- Tao hỏi mày sao lại ngồi vào chiếc ghế của con tao...? - bà năm nhắc lại ...

- Dì cứ đùa thế này thì không hay đâu, chiếc ghế này là của con và con bây giờ đang là chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị dì à....

- Mày bị điên à, chẳng phải mày đang ở bên mỹ với con Trang sao...?

- Con về nhận chức và quản lí thay anh hai của con thôi mà...!

- Mày lừa tao... Không thể như thế được...!

- Dì không tin sao? Là do anh Trọng gọi con về quản lý giúp anh ấy, Dì cũng nên bỏ tham vọng của mình đi đừng làm con trai mình khổ nữa, anh ấy đã đủ khổ rồi....

- Mày câm mồm lại, mày không có quyền dạy bảo tao, mày nên nhớ tao sẽ không tha cho con trang nếu như mày còn ngồi ở đây....

Rầm...

Nói xong thì bà ta tức quá không chịu được bước ra ngoài với ánh mắt đầy khát vọng và sự tàn ác....