Chương 16: Phòng Đơn Tinh Xảo Của Đội Phó Sầm

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, cuộc sống của Tô Đào vẫn bình thản như vậy, Thời Tử Tấn và Sầm Thiên Kiêu vẫn chưa thấy về.

Hai hôm nay Thời Tử Nguyệt bận hoạt động ngoại khóa ở trường nên cũng về nhà rất muộn. Một mình Tô Đào cô đơn đến chán, nên cô bèn mua một cái tivi màn hình tinh thể lỏng có giá 1800 đồng liên bang, để lên trên bàn trà ngoài phòng khách. Số dư tài khoản của cô lại bớt đi không ít.

Nhưng rất nhanh thôi, tài khoản của cô lại được anh chàng Sầm Thiên Kiêu lắm tiền nhiều của bù lại cho đầy.

Ngay lúc vừa hết hạn thuê 5 ngày, Tô Đào đã trang hoàng lại toàn bộ nội thất của căn phòng một lần nữa.

Phòng đơn thì không có vách ngăn, nên Tô Đào đành phải mua 3 tấm bình phong chống nước có giá khá cao ở trong shop đồ nội thất, tạo thêm một khu vệ sinh độc lập cho căn phòng. Cô cũng lắp đặt đầy đủ đồ đạc vệ sinh độc lập, còn có cả khu vòi tắm đứng nữa.

Bên trên bồn rửa mặt còn lắp thêm một cái giá để đồ. Trong phòng ngủ thì cô để một cái tủ áo đơn, thêm một cái sofa cỡ nhỏ vào nữa. Trang hoàng xong, căn phòng này có thể coi là một căn phòng đơn khá là tinh xảo rồi.

Đồng thời tiền thuê của căn phòng này cũng tăng lên thành 13.000 đồng liên bang.

Tô Đào chụp một tấm ảnh căn phòng rồi gửi cho Sầm Thiên Kiêu xem. Ngay chiều hôm đó, anh chàng đã thoải mái chuyển khoản cho cô 13.000 đồng tiền thuê nhà một tháng, không cho Tô Đào được từ chối, lại còn tán dóc kêu đó là tiền đặt cọc giữ nhà.

Thời Tử Nguyệt đến tham quan căn phòng này thì thích lắm, còn không nhịn được mà suy đoán xem chị Đào có bản lĩnh đến mức nào, mà còn tìm được cả mấy món đồ nội thất mới toanh chỉ có từ thời trước khi tận thế đến thế này.

Tô Đào chỉ đành hứa với cô bé là đợi tháng sau hết hạn thuê nhà, cô cũng sẽ thay đổi hẳn diện mạo cho căn phòng mà cô bé đang ở.

“Mà chị Đào ơi, chỗ chị có kiểu phòng chỉ tính giá 5000 đồng nhưng không hạn chế số người vào ở không?” Thời Tử Nguyệt bất ngờ hỏi.

Tô Đào giật mình rồi lắc đầu: “Tạm thời là chưa có.” Đợi sau này cô nâng cấp hệ thống thêm nữa, biết đâu lại mở khóa được thêm nhiều kiểu phòng trọ nữa thì sao.

Như bây giờ một căn phòng chỉ được ở tối đa là 2 người thôi.

Thời Tử Nguyệt thở dài: “Em cũng nghĩ là không có đâu. Em có một người bạn học có hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn. Nhà bạn ấy có tận 4 người mà vẫn phải ở trong ký túc xá tập thể, còn chẳng có được một cái nhà vệ sinh riêng nữa. Ngày nào cũng phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt vào nhà vệ sinh. Đã vậy nhà bạn ấy còn có hai chị em gái, trong ký túc xá tập thể hay có mấy thể loại biếи ŧɦái lắm…”

Tô Đào nghe vậy thì cũng thấy xót xa trong lòng. Nói gì thì nói, hồi xưa lúc ở nhà họ Tô, dù cô bị đối xử không ra gì, nhưng cũng chưa từng có tình trạng bị quấy rối như thế này.

Thân là con gái, sống trong thời tận thế như này, kiểu gì cũng phải chịu thiệt thòi vất vả.

Nhưng cô cũng không thể làm từ thiện mãi được. Cô cứu được một nhà, thì vẫn còn hàng nghìn hàng vạn gia đình không có nhà để ở. Cô đâu có cứu được tất cả bọn họ đâu.

Thời Tử Nguyệt cũng không nói tiếp chuyện đó nữa, chỉ cùng Tô Đào chuẩn bị đi vào trung tâm thương mại của căn cứ để mua thêm đồ dùng hàng ngày.

Tận thế đến, mấy mặt hàng như đồ dùng hàng ngày không rẻ một tí nào.

Riêng việc mua băng vệ sinh để dùng trong hai tháng thôi mà Tô Đào cũng phải tiêu đến 550 đồng liên bang rồi. Đắt đến mức cô thấy xanh hết cả mặt.

Hồi còn ở nhà họ Tô cô không được dùng băng vệ sinh. Đến tháng thì phải dùng miếng lót may lại từ đống quần áo cũ của mình. Lần nào hành kinh xong đi giặt đồ, nền nhà vệ sinh cũng y như hiện trường một vụ án mạng nào đó vậy. Nhưng cô cũng không thể ngờ là băng vệ sinh lại đắt đến mức này.

Rồi còn cả dầu gội đầu, sữa tắm cũng cực kỳ đắt đỏ. Cô còn mua thêm một bộ đồ mặc ở nhà cho bản thân. Đi dạo một ngày, tốn hẳn 1500 đồng liên bang chỉ để mua đồ sinh hoạt cá nhân, Tô Đào thấy tay mình run rẩy không tự chủ được luôn rồi.

Trong khi đó Thời Tử Nguyệt lại không hổ là em gái của Thời Tử Tấn, mua bao nhiêu đồ mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Mua nhiều hơn Tô Đào đến cả 1000 đồng, khệ nệ xách đủ loại túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc này, Lý Dung Liên ngồi rình cả ngày đã xác định được cô gái đối diện chính là đứa con gái út của mình.

Bà ta trợn lớn mắt hét lên: “Đào Đào!”

Tô Đào nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì trái tim hẫng mất một nhịp.