Chương 20: Khách Trọ Mới

“Nói chứ cứ nhìn cái hàng rào điện cao thế kia thì đã thấy khu Đào Dương này không tệ rồi. Nếu mà ở trong căn cứ Đông Dương của chúng ta thì cũng phải cỡ mấy nhà giàu có mới có lưới điện bảo vệ, chứ dân thường như chúng ta thì lấy đâu ra.” Người đang nói chuyện là anh chàng còn khá trẻ tên là Lư Đào. Anh ta đi cùng vợ đến nhận nhà, nhìn người có vẻ khá là sáng sủa, dễ bắt chuyện.

Vợ của anh ta cũng gật đầu tán thành, trông ngóng nhìn vào trong khu Đào Dương, trong mắt chỉ toàn là ước vọng tươi đẹp về cuộc sống tương lai.

Một bác gái tầm 50 tuổi đứng bên cạnh bùi ngùi: “Phải đấy, chủ yếu nhất vẫn là tiền thuê nhà ở chỗ này không đắt. Hồi trước tôi ở cùng với cả nhà con gái và con rể. Căn nhà bé tí có 30m2 thôi mà tiền thuê một tháng cũng đã là 20.000 đồng liên bang rồi, đã thế còn phải nộp thêm cả điểm cống hiến nữa. Thằng con rể tôi nó chê tôi già cả, vướng tay vướng chân nhà chúng nó, nên cứ bóng gió bắt tôi phải ra ở riêng. Nó tưởng tôi muốn ở cùng chúng nó lắm đấy, chẳng qua là vì tôi không tìm được chỗ thích hợp thôi…”

Mấy lời này của bác gái nhận được sự đồng tình rất cao của mọi người xung quanh.

Mọi người cũng đều là vì không tìm được một căn nhà phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, thậm chí còn chẳng tìm được một chỗ để dừng chân, nên khi tìm được một căn phòng trọ tốt như khu Đào Dương bây giờ, họ liền thấy vô cùng cảm động.

Hình Thư Ngữ im lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ những người này cũng là những người khá lịch sự lễ nghĩa, thế thì hẳn là cũng phải có thu nhập không tồi. Nếu thế mà vẫn không tìm được nhà ở trong căn cứ Đông Dương, thì những người không có điều kiện được như họ còn phải sống trong hoàn cảnh như thế nào nữa đây.

Đúng là diện tích đất có thể sử dụng ở trong căn cứ Đông Dương đã ít ỏi lắm rồi, mà việc quản lý cũng càng ngày càng hỗn loạn.

Nếu thế thì sự xuất hiện của khu Đào Dương này cũng coi như là giúp căn cứ Đông Dương của họ giảm bớt một phần áp lực nhà ở cho người dân, vậy cũng là một chuyện tốt rồi.

“Chào mừng các vị đến nhà mới. Mời mọi người vào, chủ nhân của tôi đang đợi các vị ở sảnh chính rồi.”

Lư Đào ngạc nhiên lên tiếng: “Có cả quản gia thông minh nữa kìa. Ha ha, thế này thì tiền thuê nhà quá rẻ rồi còn gì.”

Hình Thư Ngữ cũng khá là bất ngờ. Ừm… cũng ra gì phết đấy.

Đi vào trong sảnh chính, thứ Hình Thư Ngữ nhìn thấy đầu tiên là bộ ghế sofa sạch sẽ mới tinh, bàn trà làm bằng kính lấp lánh, còn có hẳn một cái tivi màn hình tinh thể lỏng cực lớn.

Ặc… khu sinh hoạt chung như này, hình như cũng khá là thoải mái ấy.

Trong lòng Hình Thư Ngữ dậy sóng, không biết chủ khu nhà trọ này tìm đâu ra nhiều đồ đạc mới toanh như thế.

Từ sau khi tận thế ập đến, có rất nhiều ngành công nghiệp nhẹ đã phải ngừng sản xuất. Nên sau hai mươi năm, rất khó để thấy được một món đồ mới tinh như thế này. Ngay đến đồ đạc trong nhà của cô cũng là đào bới được trong đống đổ nát, rửa sạch đi rồi dùng lại. Nhìn thì sạch sẽ, nhưng cũng vẫn có rất nhiều vết tích cũ kĩ.

“Chào mừng mọi người, tôi là Tô Đào, chủ nhà trọ Đào Dương. Đây là quy định chung khi vào ở trong khu Đào Dương này, mọi người có thể đọc trước một lát đã.”

Hình Thư Ngữ nhận bản quy định chung từ trong tay Tô Đào, cảm thấy khá bất ngờ.

Cô cứ tưởng chủ nhà trọ Đào Dương phải là một người lớn tuổi rồi, hoặc ít nhất cũng phải tầm trung niên, nhưng không ngờ là Tô Đào lại trẻ đến vậy, nhìn có vẻ còn chưa đủ tuổi thành niên nữa.

Hình Thư Ngữ thấy hơi bị khó hiểu. Sao ông nội bảo chủ nhân của khu Đào Dương có bối cảnh hoành tráng lắm cơ mà nhỉ?

Tô Đào nhìn ra được vẻ mặt nghi hoặc của Hình Thư Ngữ thì hỏi: “Chào chị, chị có thắc mắc gì à?”

Hình Thư Ngữ vội vàng lắc đầu, trong lòng lại nghĩ có khi sau lưng Tô Đào mới là người có thực lực lớn mạnh, cô chỉ là một con rối bị đẩy ra để làm bia đỡ đạn thôi.

“Con rối” Tô Đào nở một nụ cười thân thiện, nói với tất cả khách trọ mới: “Mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Bình thường tôi cũng sống ở đây, phòng tôi là phòng kia. Đợi chút nữa tôi sẽ đưa mọi người đi làm quen với phòng ở của các vị và những thiết bị cơ bản có trong phòng.”

Hình Thư Ngữ đọc hết bảng quy định thì tấm tắc, cách quản lý của khu Đào Dương này cũng không tệ.

Ví dụ trên bảng quy định có ghi rõ, không được phép sử dụng dị năng để gây rối, không được phép trộm cắp, không được phép đánh lộn, vi phạm kỷ luật. Nếu muốn đưa người khác về nhà thì phải đăng ký ở ngoài cổng. Người nào vi phạm thì sẽ bị cảnh cáo, vi phạm quá ba lần thì sẽ bị đuổi ra khỏi khu Đào Dương…

Ở một mức độ nào đó thì những quy định này đã đảm bảo được cho sự an toàn về người và tài sản của hầu hết khách trọ ở đây, cũng tạo điều kiện thuận lợi để quản lý một cách quy củ hơn.

Nếu có thể duy trì được điều kiện như thế này, thì Hình Thư Ngữ cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút khi phải miễn cưỡng ở lại đây một thời gian.

“Được rồi, mọi người đọc xong thì đi theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người về khu vực nghỉ ngơi chung này đã. Mọi người có thể giao lưu, học tập, chuyện trò với bạn bè ở khu vực này, có thể dùng tivi 24/24 miễn phí. Bên này còn có một cái máy lọc nước, các bạn cũng có thể sử dụng miễn phí.”