Chương 22: Hương Vị Trước Tận Thế

Tô Đào hài lòng đi một vòng quanh tòa nhà rồi mới về phòng mình. Phòng ngủ của cô cũng khá là rộng rãi, lại chỉ có mấy món đồ nội thất nhỏ gọn, khiến cho tổng thể căn phòng trông càng trống trải. Thế là cô dứt khoát dùng vách ngăn chia căn phòng ra thành chỗ ngủ nghỉ riêng và chỗ thư giãn riêng. Ở trong khu vực thư giãn, cô mua một cái sofa đôi cỡ nhỏ, đi kèm thêm cái gối ôm hình vuông mềm mại và một cái thảm lông, sờ vào mềm mượt, cảm giác vô cùng sung sướиɠ.

Cô còn đặt thêm một cái giá sách xinh xinh ở bên cạnh sofa. Đương nhiên là cô chưa có quyển sách nào để bày lên giá, nên tạm thời sẽ dùng giá sách để bày đồ lặt vặt.

Lúc nào rảnh cô có thể nằm ườn trên ghế sofa chơi, còn có thêm một cái thảm lông cừu dưới chân, đi chân đất ở trong phòng cũng rất thích.

Cạnh lối vào phòng ngủ còn để thêm một cái gương có thể toàn thân để cô soi lại quần áo tóc tai trước lúc ra khỏi nhà.

Tất cả những đồ mới mua thêm tốn mất 4000 đồng liên bang của Tô Đào, nhưng lại khiến cô có được một tổ ấm nho nhỏ tương đối thoải mái.

Đợi cô sắp xếp xong đồ đạc trong phòng thì cũng đã hết chiều, cái bụng réo vang khiến cô không thể không dừng tay để ra ngoài tìm đồ ăn.

Vừa ra đến phòng khách, Tô Đào đã thấy cô gái trẻ ở phòng đơn 006 là Hình Thư Ngữ đang lấy đồ ăn từ trong máy bán hàng tự động ra.

Tô Đào không nghĩ gì nhiều, chỉ chào hỏi một cách thân thiện: “Chào chị, buổi tối chị ăn có thế này thôi à?”

Hình Thư Ngữ chột dạ, nhanh chóng nhét 3 suất đồ ăn vào trong túi, lấm lét nói: “Ừ, tôi còn có mấy người bạn cũng chưa ăn gì, nên mua thêm mấy suất nữa.”

Không giải thích thì chẳng sao, tự dưng cô giải thích thêm mấy câu khiến Tô Đào nhạy cảm nhận ra có gì đó không bình thường, nên cũng cảnh giác hơn một chút. Tô Đào nhìn theo bóng dáng Hình Thư Ngữ và 3 suất đồ ăn cho đến lúc cô nàng khuất hẳn sau cánh cổng khu Đào Dương.

Sao cô gái này lại cứ kỳ lạ thế nào ấy. Về đến phòng, Tô Đào vội vàng lấy thông tin đăng ký của Hình Thư Ngữ ra để xem lại.

Hình Thư Ngữ, 23 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở Ủy ban quản lý căn cứ Đông Dương, không có tiền án tiền sự, gia phả 3 đời đều ở trong Đông Dương.

Tô Đào đọc đi đọc lại vẫn không phát hiện ra điểm gì đáng nghi ngờ nên chỉ đành mặc kệ, cứ để quan sát thêm rồi tính.

Còn Hình Thư Ngữ lén lút mang theo 3 suất đồ ăn đi thẳng về nhà mình.

Bà Hình sốt ruột nhìn khắp một lượt cô con gái của mình: “Ở đấy thế nào con? Phải ở chung bao nhiêu người một phòng? Có phải cái kiểu bệ xí đen xì hôi thối, xong người ở cùng thì tạp nham không biết ai tốt ai xấu không? Ôi con gái đáng thương của mẹ, sao mà ông nội con ác quá chừng…”

Hình Thư Ngữ vội vàng ngắt lời mẹ: “Cũng… cũng tạm được ạ, nói chung là con thấy sạch sẽ thoải mái hơn nhà mình. Thôi không nói nữa mẹ ơi, con phải đi báo cáo nhiệm vụ với ông đã đây.”

Bà Hình trố mắt: “Cũng tạm được? Ơ kìa, gì mà đi nhanh thế con, đi chầm chậm thôi!”

Hình Thư Ngữ vừa thấy ông nội mình thì vội vàng mở khóa balo, bày 3 suất đồ ăn ra cho ông lão tóc muối tiêu trước mặt xem.

“Ông nội, cái khác thì con không nói, nhưng ông xem này. Đây là đồ ăn nhanh mà khu Đào Dương cung cấp cho khách trọ của họ, được bày bán trong cái máy bán hàng tự động để ngay ở cửa ra vào, thích ăn thì cứ tự bỏ tiền ra mua, chỉ có 20 - 30 đồng liên bang một suất thôi.”

Hình Hồng Văn bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn lướt qua 3 hộp cơm để trên bàn rồi ngẩng đầu lên nói với cháu gái: “Hình như cháu khá hài lòng thì phải.”

Hình Thư Ngữ xoắn xuýt: “Thì cũng được, nhà cửa cũng sạch sẽ thuận tiện.”

Hình Hồng Văn hiểu rất rõ tính cách cô cháu gái này. Có được lời đánh giá cao như thế từ đứa cháu cổ quái thích soi mói nhà ông, chứng tỏ nhà ở trong khu Đào Dương phải thuộc vào dạng cực kỳ tốt.

Ông mở một hộp đồ ăn ra xem thì bị mùi đậu phụ sốt nóng hôi hổi phả vào mặt, còn có cả một quả trứng gà luộc trắng bóc, đến cả món cháo cũng đang nóng bốc khói, vừa mở nắp ra đã ngửi thấy mùi gạo thơm ngon.

Khuôn mặt nhăn nheo già nua của Hình Hồng Văn xuất hiện một tia kinh ngạc, vội vàng cầm cái thìa dùng một lần, xúc một miếng cháo trắng lên cho vào miệng.

Mùi vị quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng, như thể đang đưa ông về với hai mươi năm trước, về với thời kỳ hòa bình yên ổn và sung túc khi xưa.