Chương 29: Chết Cũng Không Từ

Hả? Lại bị thương rồi?

Hơn nữa cũng không nói gì với cô, về cũng không nói gì.

Tô Đào thấy hơi lo, cũng thấy khá là không vui: “Có nghiêm trọng lắm không?”

Thời Tử Nguyệt thở dài: “Biết nói sao nhỉ, anh ấy bị thương quen rồi, hồi mới đầu em còn lo lắng lắm, mà sau này bị nhiều nên em cũng quen luôn. Lần này nghe bảo bị đâm thủng bụng, lúc đưa về là đang hôn mê luôn rồi.”

Tô Đào nghe thế thì giật mình, hết cả giận. Bị thương nặng như thế thì đúng là không báo cho biết được cũng đúng.

“Đúng lúc hôm nay em định đi thăm anh ấy đây. Chị Đào có muốn đi với em không?”

Tô Đào không nghĩ nhiều liền gật đầu: “Đi, mang thêm ít đồ ăn cho anh ấy luôn. Thế mấy người đội phố Sầm thì sao?”

Thời Tử Nguyệt có chút thương tiếc, hít vào một hơi: “Anh Trang… mất rồi. Mấy người anh Sầm đã làm xong hậu sự cho anh ấy rồi.”

Tô Đào đỏ vành mắt. Anh chàng thật thà không thích nói chuyện đó… Tô Đào thấy hơi hoảng hốt, cảm giác như mới ngày hôm qua thôi cô còn sắp xếp phòng cho anh ta, để anh ta ở cùng phòng với người nói nhiều như Đảng Hưng Ngôn, mong anh ta sẽ quản được cái mồm không giấu được gì của Đảng Hưng Ngôn.

Tô Đào đi theo Thời Tử Nguyệt đến doanh trại tổng của đội Khai Hoang. Sau khi đi qua cửa kiểm tra còn bị kiểm tra toàn thân đến hai lần, mới được đi thang máy lên tầng ba. Cuối cùng Tô Đào cũng được nhìn thấy Thời Tử Tấn đang nằm trong khoang trị liệu.

Nhìn thấy hai người, Thời Tử Tấn mở lớp kính trong suốt ra, điều chỉnh góc độ của khoang trị liệu rồi ngồi dậy.

Nhìn thấy sự lo âu hiện trên khuôn mặt của Tô Đào, anh cười nhẹ: “Không sao đâu.”

Tô Đào ngồi xuống cạnh khoang trị liệu của anh: “Lần trước làm nhiệm vụ xong để mất một cánh tay, anh cũng kêu là không sao.”

Thời Tử Nguyệt mò mò cái tay của anh trai mình: “May là cái tay của anh không sao đấy. Dạo này tiến sĩ Duy Na bận gần chết, chắc chắn là không có thời gian để sửa cho anh đâu. Thế anh có bị mất chỗ nào nữa không đây?”

Tô Đào nghe thấy Thời Tử Nguyệt nói thế thì lại sốt ruột, nhìn khắp người Thời Tử Tấn xem xét thêm một lượt nữa.

Thời Tử Tấn dở khóc dở cười: “Không, đừng có lo cho anh. Kể anh nghe xem dạo này ở nhà thế nào rồi? Khu Đào Dương vẫn ổn chứ?”

Lúc hỏi câu cuối cùng, Thời Tử Tấn nhìn vào Tô Đào để hỏi, dù đôi mắt phượng xinh đẹp của anh có giấu giếm cỡ nào, Tô Đào vẫn nhận ra được một chút gì đó mệt mỏi và bi thương ở trong đó.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng đau lòng, có chút gì đó không nỡ.

Hồi nhỏ, cô thường nghe người lớn nói rằng đội Khai Hoang đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để đi tìm hạt giống, đi đến những thành phố bị bỏ hoang để tìm kiếm những thiết bị khoa học kỹ thuật bị mất, để nhen nhóm lại mầm văn minh có thể bảo vệ và khôi phục lại loài người.

bây giờ, đã hai mươi năm trôi qua, những gì có thể tìm được thì đã tìm hết rồi. Các khu căn cứ lớn cũng đang tiếp tục phát triển, tại sao vẫn bắt những người như Thời Tử Tấn phải hy sinh bản thân?

Thời Tử Tấn nhìn vẻ mặt của Tô Đào cứ như thể cô mới là người bị bắt nạt vậy, làm tâm trạng của anh cũng trùng xuống: “Có ai làm gì cô à?”

Trước lúc đi làm nhiệm vụ, anh đã dặn dò người của mình canh chừng khu Đào Dương, sao vẫn có kẻ nào không có mắt mà gây sự thế nhỉ?

Tô Đào vội vàng xua tay: “Không, tôi chỉ không hiểu là sao các anh cứ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cứ phải nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như thế làm gì. Nhất định phải làm thế sao?”

Thời Tử Tấn bị hỏi vậy thì ngây người, sau đó mới cười cười lắc đầu: “Những thứ bình yên an toàn mà các cô thấy được chẳng qua chỉ là bề nổi ảo tưởng thôi. Sự tồn tại của những người như chúng tôi là để duy trì cái bề nổi ảo tưởng này, để mọi người không bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm thực sự. Để thực hiện được điều đó… có chết cũng không từ.”

Tô Đào bị những lời này của anh làm cho vô cùng chấn động. Cô quay mặt đi, cảm giác tắc nghẹn nơi cổ hỏng.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, mấy người đội phó Sầm đã trở lại. Nhìn thấy Tô Đào ở đây thì họ khựng lại kinh ngạc.

Nhưng tất cả mọi người đều không quen biết nhau cả nên cũng không có thắc mắc gì, họ lên tiếng chào hỏi cô rồi quay sang nói chuyện với Thời Tử Tấn: “Đội trưởng, ông thủ trưởng dặn là anh tỉnh lại thì sang chỗ ông đấy.”

Nói rồi họ lấy ra một cái túi trong suốt được dán kín đưa cho Thời Tử Tấn: “Đồ chúng ta mang về được trong lần này.”

Tô Đào nhìn thì thấy bên trong túi là một chiếc lông vũ.

Cô không dám chắc, bởi vì chiếc lông vũ này nhìn trông rất kỳ lạ, giống như một chiếc lông vũ đỏ như máu được mọc trên một đốt xương người vậy.

Thời Tử Tấn nhìn thấy vật này thì cả cơ thể cứng lại. Đôi lông mày tinh tế nhíu lại, để lộ một chút cảm xúc căm giận.

Nhiệm vụ lần này của họ vốn là đi tìm những “Liềm Máu” khác. Liềm Máu là của con tang thi tiến hóa mới được phát hiện gần đây. Sở dĩ được đặt tên là Liềm Máu là bởi lúc ở trạng thái tấn công, ngón tay của nó sẽ biến thành một cái liềm sắc bén, tốc độ cực nhanh, cứ ra đòn là máu chảy.

Nhưng kết quả là họ không tìm được Liềm Máu, chỉ thấy một người sống sót, là một cậu bé ở trong một nhà kho bị bỏ hoang.

Cậu bé này tầm khoảng bốn đến năm tuổi, cơ thể gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt. Có bảy tám cái xác chết nằm lộn xộn quanh người cậu bé, trên bụng đều có một cái lỗ máu sâu hoắm, nhìn trông cực kỳ thê thảm.

Cảnh tượng đấy khiến Sầm Thiên Kiêu nghĩ rằng vừa mới xảy ra một vụ tang thi tấn công ở đó, và cậu bé này đã may mắn trốn thoát được lưỡi hái tử thần.

Và Trang Hổ cũng nghĩ như thế.

Lúc nhìn thấy cậu bé này, lòng cảnh giác của Trang Hổ đã giảm đến quá nửa. Cậu ấy hạ súng xuống, đi đến gần rồi nói: “Không sao rồi, để các chú cứu cháu ra rồi đưa cháu về nhà nhé.”

Cậu bé kia vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nghe thấy những lời đó thì ngẩng phắt dậy, làn da xanh xám không giống người sống, hỏi Trang Hổ bằng một chất giọng non nớt: “Chú ơi, cháu bị ốm rồi. Cháu bị ốm thì chú vẫn đưa cháu về chứ ạ? Sẽ không bỏ rơi cháu chứ ạ?”

Bước chân của Trang Hổ khựng lại, mặt cũng biến sắc.

“Chú hối hận rồi ư? Chú cũng giống họ, đều chê cháu bị ốm nên mới bỏ rơi cháu đúng không?”

Theo sau mỗi câu nói đều sẽ thấy một chút bộ cánh bằng xương mọc ra từ sau lưng của cậu bé. Bộ cánh giống y hệt xương người, cảm giác như đã nhuốm đầy máu tươi đang từ từ giương rộng sau lưng cậu.

“Nếu đã vậy, thì chú cũng chết giống họ đi.”

Bộ cánh đỏ rực bất ngờ giương cao, toát ra một thứ ánh sáng tàn ác, đâm thẳng vào l*иg ngực của Trang Hổ.

“Cẩn thận!”

“Đội trưởng…”

“Trang Hổ…”

Sầm Thiên Kiêu lắc mạnh đầu, cố gắng để đẩy ký ức ngày hôm đó đi. Anh hít sâu một hơi rồi nói: “Đội trưởng, mặc dù cuối cùng anh cũng khiến nó bị thương nặng rồi, nhưng đôi cánh xương của nó có tốc độ nhanh quá. Là do bọn tôi vô dụng, vẫn để nó chạy thoát. Chúng tôi chỉ tìm thấy cái này ở hiện trường. Còn một chuyện nữa nhưng vô cùng nghiêm trọng, anh nên nói chuyện thẳng với ông thủ trưởng thì hơn.”

Một con tang thi cường đại có trí thông minh, vẫn giữ được hình dạng của con người, và có một đôi cánh bằng xương kỳ quái… Điều này chắc chắn sẽ khiến những ghi chép và nghiên cứu về tang thi của con người trong suốt hai mươi năm qua bị lật đổ.

Thời Tử Tấn cầm cái túi trong suốt trong tay, nặng nề ừ một tiếng.

Sau khi mấy người Sầm Thiên Kiêu ra về, Thời Tử Nguyệt mới tò mò hỏi: “Anh, trong túi này là cái gì thế?”

Thời Tử Tấn cụp mắt: “Là sự nguy hiểm đằng sau bề nổi ảo tưởng.”