Chương 31: Mất tích...

Với những thử thách, bài toán cam go, hóc búa mà cô đưa ra suốt 2 năm qua...

Cho đến hiện tại cũng hoàn toàn không đủ sức để gây khó dễ hay đánh đố được 2 con người sở hữu đôi bàn tay và khối óc phi phàm như bọn anh...!

Và sự thật đã chứng minh,

LÂM THIÊN NGẠO...

Còn có...

LỤC KHẢI NGUYÊN...

Cả 2 anh là minh chứng hùng hồn cho việc cô đã tin đúng người và giao đúng việc... Thành tích xuất sắc của 2 anh suốt 2 năm qua, quả nhiên...

Không hề khiến cô thất vọng...!!!

.

.

.

.

.

Cô thật phấn khởi...

So với những gì mà cô đã dự liệu 2 năm về trước...

Hiện tại, mọi thứ còn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô...!

" Nữ chủ đại nhân...

PHƯƠNG MỘNG CẦM...!!!

Tôi thật mong đợi...

Trận chiến lần này giữa cô và tôi...

Ai sẽ là kẻ cười cuối cùng đây...???".

.

.

.

.

HÃY CHỜ XEM...!!!

.

.

.

.

!?

------ Buổi chiều cùng ngày-----

Tin tức về cô - 1 nữ sinh gan to lớn mật dám ngang nhiên... động thổ trên đầu Thái Tuế...

Nhanh chóng được phát tán rộng rãi... với sự giúp sức không nhỏ của bọn thuộc hạ gián điệp 2 mang của cô...

Chưa đầy nửa ngày... tin tức về cô đã trở nên vô cùng sốt dẻo trong giới Hắc đạo...!

Bất kỳ kẻ nào trong giới Hắc đạo cũng ít nhiều... biết về sự kiện gây náo loạn trên.

Dĩ nhiên, nam chủ Đoàn Tịnh Vũ cũng không là ngoại lệ...

Blood Rose là tổ chức không dễ chọc... kẻ có lá gan đυ.ng đến, sợ là chỉ có mỗi cô nhóc không sợ chết kia mà thôi...!

Huống chi, anh cũng không có thừa thời gian đặt tâm tư lên 1 số kẻ thích đâm đầu tự sát như vậy...!

Có điều, anh quả có chút tò mò... về nữ nhân vật chính thiếu não kia...!

Làm anh liên tưởng đến nhỏ mọt sách... rất to gan, nhân lúc anh đi tìm nước ấm hầu nhỏ uống thuốc...

Nhỏ đó lại biến đi đâu mất...! Báo hại anh đi tìm, sốt ruột cả buổi không thấy... Anh hỏi tên Doãn Mặc Long thì hắn cứ lầm lầm lì lì không nói...!

Cả cái không khí lớp học cũng ám muội dị thường... Anh vội xách cặp đi tìm nhỏ thì bị " người thương" lôi kéo...!

Anh đang có chút bực tức vì nhỏ kia... nên không tiện ở lại với " nàng", đành ủy khuất bỏ lại " nàng" và đi thẳng.

Dẫu sao, không có anh... thì cũng khối thằng che chở cho " nàng", còn nhỏ kia thì lại lủi đi đâu 1 mình với " bệnh tật" trong người...

Phân nặng - nhẹ thì... anh nên ưu tiên đặc cách quan tâm đến người bệnh... đang cần nhận được sự đãi ngộ chăm sóc của anh hơn...!

Lúc sáng, khi thấy nhỏ ra ngoài một mình, anh đã liền đi theo...!

Nhưng không ngờ nhỏ kia lại nhanh chân lẹ tay... biến đi đâu mất dạng. Báo hại anh phải đi tìm nhỏ cả buổi.

Rà soát 1 hồi thì anh phát hiện nhỏ đang ngủ say sưa ngon lành trong phòng y tế... Thật là đáng giận mà!

Nhưng trông nhỏ có vẻ rất mệt mỏi nên anh mới đành rộng lượng tạm tha cho...

Thế nhưng vừa thức dậy thì nhỏ lại liền muốn bỏ anh đi... Mới sáng thì tình tứ với Lưu tổng, thấy mặt anh thì lại liền chán ghét.

Nhỏ nghĩ bản thân có giá lắm sao...?

Càng nghĩ càng làm anh nóng giận, nhất thời lỡ mạnh tay, dọa nhỏ hoảng... khiến cho bệnh cũ tái phát...!

Thế nhưng, nhỏ lại không để người khác có cơ hội chuộc tội, xoay lưng cái là bỏ đi mất...!

Đúng là... đồ con gái... vô lương tâm mà...!!!

.

.

.

.

Cô làm xong " nhiệm vụ" thì lẻn về nhà ngay...

Ba mẹ và anh Hai vẫn tíu tít chào đón cô...

Lúc ăn xong bữa tối thì cô làm nũng với cả nhà... Cô xin phép cho cô nghỉ học ngày mai với lý do... mệt!!

Cả nhà xông xáo gọi cả chục vị bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại... và cả thần kinh tới khám cho cô.

Sau khi xác nhận là... Lưu tiểu thư, thể trạng yếu ớt, tinh thần suy kiệt cần được tịnh dưỡng... nên cô được cấp phép cho nghỉ học.

Dĩ nhiên, những vị bác sĩ đáng kính kia đều là... người của cô, cho nên mọi việc mới diễn tiến suôn sẻ như vậy...!

.

.

.

.

-------- Sáng hôm sau --------

_ Nhỏ mọt sách... không đi học sao...?

Câu hỏi của nam chủ Tịnh Vũ, chính thức khơi mào bầu không khí quái dị trong lớp.

Nam phụ Doãn Mặc Long, cả 2 mắt quầng thâm thiếu ngủ, mệt mỏi, day day thái dương đáp:

_ Cô ấy đã... mất tích...! Tôi không có cách nào tìm ra cô ấy!?

Vốn, Doãn Mặc Long chỉ hơi sốc vì diễn biến hôm qua. Khi anh hoàn hồn, muốn đuổi theo cô thì đã muộn màng...!

Cả đêm qua, anh dùng mọi thế lực huy động được để điều tra thông tin về cô, nhưng đều vô vọng...

Hồ sơ và mọi thông tin liên quan đến cô đều bị giấu kín.

Nam chủ Tịnh Vũ hỏi:

_ Để tôi lên hỏi trực tiếp Hiệu trưởng xem sao...?

Nữ chủ lên tiếng can ngăn:

_ Đừng... Vũ ca, vô ích thôi! Nhi Nhi là học sinh mới, cậu ấy chưa từng đi học trước đây bao giờ. Cơ bản là chưa lập hồ sơ kịp thì đã bắt đầu nhập học rồi... Ngoài tên và tuổi thì không ai biết gì thêm cả....!!

Nam chủ Tịnh Vũ nhíu mày thất vọng, nhưng sau đó lại thắc mắc:

_ Sao em lại biết rõ... thông tin của nhỏ mọt sách cặn kẽ như vậy...!?

Nữ chủ điếng người, vội lắp bắp:

_ Cái đó... em...

Nam chủ Lại Nhật Khanh bất bình lên tiếng bảo hộ nữ chủ:

_ Giờ cậu lại chất vấn Cầm nhi sao? Con nhỏ nghèo hèn, dơ bẩn đó... có điểm nào đáng để cậu quan tâm sao..?

Nam phụ Doãn Mặc Long tức giận, đấm mạnh xuống bàn... chiếc bàn vỡ làm đôi...!

" RẦMM... RẮC... ẦM...!!!"

Một loạt âm thanh chứng tỏ sự ra đi của chiếc bàn học xấu số...!

_ Ai còn tiếp tục nói xấu về cô ấy... Cú đấm này sẽ hướng về kẻ đó!!!

Cơn thịnh nộ của Doãn Mặc Long đã bùng phát... Ai ai cũng biết điều, miệng câm như hến...!

Ở đây, chỉ có mỗi nam chủ Tịnh Vũ là ngang cơ đủ sức đấu lại hắn... Chỉ tiếc là, hiện tại anh ta lại không theo phe của... nữ chủ...!!

_ Để tôi đi dò la cho... có thông tin sẽ báo với cậu 1 tiếng.

Nam phụ Doãn Mặc Long sớm biết thân phận trong Hắc đạo của nam chủ Tịnh Vũ... liền đồng ý:

_ Được... vậy cậu lo bên phía cậu... tôi cũng sẽ dốc sức bên tôi. Ai tìm được thì sẽ báo cho người kia. Thế nào...??

Nam chủ Tịnh Vũ gật đầu, rồi lập tức cùng Doãn Mặc Long rời đi...

Nữ chủ oán khí ngút trời... Quả nhiên, dự cảm của ả là không sai...

Con nhỏ mọt sách kia đúng thật là sẽ ngáng đường ả... Nghĩ tới đây, ả chợt hơi câu khóe miệng đắc ý trong lòng.

Dù sao thì... kể từ ngày hôm qua... cái tên Lưu Khả Nhi đã vĩnh viễn biến mất!!

Có trách... thì trách con nhỏ mọt sách kia quá ngu si, thích chạy loạn...

Chạy đâu không chạy, lại tự đâm đầu vào Quỷ Môn Quan...!

Là nhỏ đó xấu số, bạc mệnh mà thôi!

.

.

.

.

Trong khi, có 2 chàng hiệp sĩ đang nháo nhào bỏ tâm tư, bỏ công sức đi tìm nàng " lọ lem" mọt sách thì...

Nhân vật " lọ lem" lại đang rất an nhàn... hưởng thụ sự chăm sóc hết sức tận tâm của Mẫu hậu đại nhân...

Cô thầm nghĩ: " Thì ra giả bệnh cũng có nhiều cái hay đến như vậy...!".

Và nàng " lọ lem" vẫn tiếp tục sắm rất tròn vai...

Báo hại, 2 chàng hiệp sĩ tội nghiệp... cắm đầu chạy đôn chạy đáo...

Chật vật tìm kiếm thông tin về nàng " lọ lem" bị mất tích...

" Chết tiệt... Lão đại, cô tuyệt đối đừng xảy ra việc gì nha...!".

" Nhỏ mọt sách đáng ghét... Cô có ngon lòi mặt ra coi... Xem tôi có chỉnh chết cô không...??".

RỐT CỤC LÀ...

CÔ ĐANG Ở NƠI QUÁI QUỶ NÀO VẬY...???