Chương 4: Không dấu vết...!!

Thiên tức giận, ném quyển sách xuống nền, giẫm chân mấy cái cho bõ tức...

Uổng công cậu kiên nhẫn đọc nãy giờ... phí hết cả nước bọt. Cậu gầm gừ:

_ Tao mà có ở trong truyện, con nhỏ nữ chính tiêu đời ngay...!!

Phong can ngăn nhưng cũng thậm thụt vài câu bõ ghét:

_ Thôi đi mày!! Ngoài đời làm gì có câu chuyện cẩu huyết thế này... Mày tức chi cho mệt!! Mấy nhỏ tâm cơ rắn rết vậy chỉ có trong tiểu thuyết mới sống nổi. Ngoài đời là... triệt sản lâu rồi!!

Cô khẽ lắc đầu... Chắc tại lần đầu đọc thể loại truyện này mà kết thúc lại cẩu huyết nên cô, anh và cậu ấy đả kích hơi... bị mạnh!!

Cô toan tiến lại gần thì...

1 luồng ánh sáng phát ra từ quyển sách... Không gian xung quanh dị thường chấn động...

Cô ngồi sụp xuống chống đỡ... Còn 2 chàng trai còn lại thì cố đứng thật vững vàng trước cơn địa chấn kì lạ...

Rồi, đột nhiên quyển sách tự động mở toan... 1 cột sáng xuất hiện kèm theo sự thịnh nộ của 1 cơn lốc xoáy...

Phong lẫn Thiên đều quá đỗi kinh ngạc trước diễn biến trước mắt... Chợt, cơn lốc lao vào 2 người với tốc độ cực nhanh...

Cuốn cả hai về phía cuốn sách... Cô thất kinh, lớn tiếng kêu gọi sự cầu cứu..

Nhưng vô vọng... không gian như dừng lại... Mọi người trừ cô, anh và cậu ấy... Tất cả đều đứng im như tượng đá...

Cô trơ mắt bất lực nhìn cả 2 người bạn vô cùng quan trọng với mình bị cuốn phăng vào quyển sách và...

BIẾN MẤT!?

Lại 1 cơn địa chấn khác xuất hiện...

Lần này, mọi thứ dường như trở lại đúng quỹ đạo của nó. Chỉ duy, anh và cậu... Cả 2...

ĐÃ KHÔNG CÒN...??

Cô lao lại chỗ quyển sách, vội vàng mở nó ra và cô thất kinh khi phát hiện...

Quyển sách... trống trơn??

Không có 1 chữ nào?? Vậy là sao??

Rốt cuộc,...

CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA...??

.

.

.

.

Cô thất thần ôm quyển sách vào lòng...

Cô không thích ứng nổi... Cô không biết phải làm gì lúc này??

.

.

.

.

Chợt, có 1 bàn tay khẽ chạm vào vai cô:

_ Bạn gì ấy ơi, tới giờ vào lớp rồi đấy!!

Cô xoay lại, thì ra là cô gái lúc nãy bày tỏ với... Phong...??

Cô như vớ được vàng, vội nắm lấy tay cô ấy. Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy:

_ Phong... Phong mất tích... rồi!!

Cô gái nọ mắt xoe tròn nhìn cô trông rất đỗi ngạc nhiên:

_ Bạn biết mình sao?

Cô đáp vội:

_ Mình là người lúc nãy... đi cùng Phong và... Thiên!?

Cô gái kia gãi đầu, nghĩ ngợi:

_ Phong, Thiên nào cơ...? Bạn cậu sao tớ biết được??

Đến lượt cô tròn mắt nhìn cô bạn kia, chưa đến một canh giờ...

Sao cậu ấy lại... mau quên thế??

_ Lúc nãy... cậu bày tỏ với Phong mà??

Cô gái kia cười khì:

_ Tỏ tình...? Mình sao...?? Các chàng trai muốn theo mình còn không kịp... Sao mình lại đi tỏ tình chứ!? Chắc cậu nhìn nhầm người rồi..!

Vô lý! Lúc nãy cô còn vì cô gái này quá đáng yêu nên ngắm rất kĩ... Sao có thể... nhầm được cơ chứ...??

Cô không thể nào... hiểu nổi... !?

.

.

.

.

Thấy cô gái kia là có ý tỏ ra không quen biết, cô cũng chẳng tiếp tục nhiều lời...

Cô lên thẳng phòng Hiệu trưởng trình bày vụ việc... Có điều, khi nghe xong câu chuyện của cô, thầy chỉ tặc lưỡi... bấm số gọi đi...

Lát sau thì ba mẹ cô vội vã chạy tới...

_ Anh chị, hãy thật bình tĩnh! Trường hợp này không phải lần đầu tiên tôi gặp, chỉ cần cho em ấy tịnh dưỡng vài hôm, kiểm tra sức khỏe và làm theo hướng dẫn của bác sĩ tâm lý... Tin rằng sẽ mau... hồi phục!!

Cô ngơ ngác không hiểu gì thì ba và mẹ đã ôm choàng lấy cô...

_ Ba mẹ... hức... xin lỗi! Đã thiếu quan tâm đến con, con gái ngoan! Con... hic... theo ba mẹ về nhà nghỉ ngơi nhé!

Ba cô tính lấy quyển sách từ trong tay cô ra... Cô giật mình, liều mạng phản kháng...

Ba và cả mẹ cô đều hốt hoảng, liền ôm chầm lấy cô mà an ủi...

_ Anh chị hãy từ từ khuyên nhủ cháu... Dùng biện pháp mạnh e là... sẽ phản tác dụng! Khiến bệnh tình càng trở xấu đi...

Ba mẹ nghe thầy Hiệu trưởng nói vậy liền dịu đi lo lắng... ôn nhu ôm cô vỗ về như 1 đứa trẻ cần sự bảo bọc...

Hôm ấy, cô về sớm và trên con đường cô về đã thiếu đi... 2 hình bóng quen thuộc!!

.

.

.

.

*** Về nhà ***

Cô đem toàn thể sự việc kể lại 1 lần nữa cho ba mẹ... thì chỉ thấy mẹ lau nước mắt, còn ba cô thì mắt đỏ hoe khẽ an ủi mẹ cô...

Cô đã làm gì sai ư??

Sao ba mẹ cô lại có biểu hiện lạ lùng như vậy!!

Cô lao vội ra khỏi nhà trong sự can ngăn của ba mẹ...

2 nhà bên cạnh nhà cô, là của Phong và Thiên...

Phong thì mồ côi từ lúc nhỏ... Lúc Phong 6 tuổi, cả nhà của anh gặp tai nạn giao thông. Vốn là 2 nhà quen biết thân thuộc... Ba mẹ cô nhận Phong về nuôi...

Đến năm Phong 14 tuổi thì Phong kiên quyết ra riêng ở... Mua 1 căn hộ nhỏ sát nhà cô ở...

Phong rất thông minh, tài giỏi, lập nghiệp từ rất sớm và gặt hái nhiều thành công không nhỏ...

Giờ căn hộ nhỏ ngày nào đã trở thành 1 ngôi biệt thự to lớn và tráng lệ...

Cô đập cửa, ấn chuông liên tục... đến đinh tai...

" Reeng... Reeng..." Cánh cửa được mở ra nhưng người bên trong không phải là PHONG..!?

_ Này!! Nhóc con cái nhà ai mà qua đây phá làng phá xóm thế hả??

1 phụ nữ trung niên lớn tiếng nói... Cô thì vội xông thẳng vào nhà...

Những gương mặt lạ lẫm giương mắt nhìn cô...

PHONG..?? CẬU ĐÂU RỒI...??

Cô... Cô thật sự hoảng loạn... Cô vội sang nhà của Thiên...

Thiên vốn là con một, là quý tử gia của 1 gia đình quý tộc danh tiếng, lại thêm là dòng dõi y gia cổ truyền danh giá...

Thế nhưng, dưới bản tính phá hoại trời sinh có tổ chức và có đào tạo của cậu ta... Ba mẹ cậu ta mới dứt ruột để cậu ở xa nhà... gần cô nhằm kiềm bớt tính hoang dã của cậu...

Cậu chỉ chính thức tiến hóa từ mèo rừng... thành mèo nhà khi bên cạnh cô thôi..!!

Trước đây, cậu cũng vốn là dân " anh chị" ăn chơi khét tiếng 1 vùng...

" Rầm... Rầm!!" Cô dùng lực đập thật mạnh, như muốn đấm nát bàn tay bất lực của chính mình...!!

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, trước mặt cô là 1 gã thanh niên to cao lạ mặt...

_ Gì đây! Bây giờ dịch vụ gái gọi phục vụ tới tận nhà sao?? Bộ tôi có gọi cô sao... Mà làm gái thì nên ăn mặc khiêu gợi mát con mắt chút mới dễ... có khách chứ!

Mặc kệ những lời chế giễu dung tục cô của hắn, cô bưng mặt khóc...

.

.

.

.

KHÔNG 1 DẤU VẾT NÀO...

VỀ CẢ ANH VÀ CẬU ẤY...??

.

.

.

.

HẾT... THẬT RỒI!?

Cô sẽ... sẽ không bao giờ được nhìn thấy...

Nụ cười và ánh mắt...

Của... 2 cậu ấy nữa!!