Chương 2: Người Mợ Xinh Đẹp (2)

Thời điểm mợ sinh em họ Tinh Tinh thì tôi đang học năm cuối đại học. Dưới sự trợ giúp của giảng viên hướng dẫn, tôi đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển một dự án Internet ở Nam Kinh – nơi cậu mợ tôi sinh sống.

Tại thành phố này, vào mùa hè thời tiết rất oi bức, tôi đã phải trải qua một đoạn thời gian khó khăn ở phòng trọ thiếu thốn tiện nghi cùng các đồng sự trước khi cậu tôi tới đón. Tôi cũng không biết là do cậu phiền tôi hay sao mà từ lúc gặp tôi cho đến khi đưa tôi về nhà, khuôn mặt cậu luôn cau có khó coi, thậm chí suốt chặng đường chẳng hề hé môi nói với tôi nửa lời.

Mẹ ruột của mợ tôi mất sớm, mẹ kế chỉ lớn hơn bà mấy tuổi nên cũng chẳng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ sau sinh. Cậu tôi thì thường xuyên phải ra ngoài công tác, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, thành thử gần như không giúp đỡ được gì. Còn may, bà ngoại tôi đã đồng ý bay từ miền Bắc vào tận Nam Kinh để chăm lo cho mợ.

Thường chỉ có ba người ở nhà là bà ngoại, mợ tôi và tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi bờ mông yêu kiều của mợ.

Sau sinh, vòng eo của mợ đã dày lên đôi chút, dù vậy cặp mông thì vẫn rất tròn trịa săn chắc, không có bao nhiêu mỡ dư, có thể là do mợ đã chú tâm chăm sóc kỹ lưỡng.

Bà ngoại tôi là người rất truyền thống, cho rằng sản phụ trong thời gian ở cữ thì không nên bật điều hòa để làm mát, bởi như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và có thể lưu lại di chứng về sau.

Thế nhưng với cái nóng khủng khϊếp của Nam Kinh, nếu không mở điều hòa, không bật quạt máy thì làm sao chịu nổi? Thanh niên trai tráng như tôi đây còn thấy bức bối chứ nói gì đến mợ – một phụ nữ mảnh mai yếu đuối, lại vừa mới sinh con.

Chỉ là... Lời bà đã dạy, phận con cháu chúng tôi đâu dám cãi lời. Bất đắc dĩ, mợ đành phải cắn răng cố gắng tuân thủ hết thảy mớ nguyên tắc khắt khe mà bà ngoại đã đặt ra, ví như phải ở phòng kín, không được nói chuyện với người lạ, không tắm rửa, đánh răng trong tháng đầu tiên, không dùng điện thoại, không đọc sách, rồi ăn uống cũng phải theo chế độ kiêng khem...

Điều duy nhất mợ có thể làm là lựa chọn cho mình trang phục mỏng nhẹ và thoáng khí, có khả năng thấm hút và hạn chế ra mồ hôi, đặc biệt là những bộ váy đầm, chí ít nó cũng giúp mợ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Thông thường, phụ nữ nếu muốn khoe đường cong sẽ lựa chọn quần áo bó sát để mặc, trước đây tôi vẫn luôn đinh ninh như vậy, nhưng kể từ khi trông thấy mợ mặc những chiếc váy đầm rộng rãi thoáng mát kia, suy nghĩ của tôi đã ngay lập tức thay đổi. Hóa ra không chỉ quần áo bó sát mới giúp phụ nữ khoe trọn đường cong, váy đầm rộng rãi cũng có khả năng làm được điều đó. Thậm chí còn tốt hơn. Nhất là những lúc mợ đứng lên ngồi xuống, bộ váy đầm trơn bóng rộng rãi sẽ phác họa ra những đường cong tuyệt mỹ mê người nhất.

Cái cảm giác “mặc như không mặc” đó, trang phục bó sát làm sao mà bì được?

Những lúc ấy, tôi thường lén lút ngắm nhìn mợ, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp với bầu ngực căng tròn cùng cặp đùi trắng nõn trải dài trong bộ váy đầm mỏng manh và “khêu gợi” kia.

Tất nhiên, mợ tôi vẫn hồn nhiên không hay biết, bà ngoại tôi thì lại càng không quan tâm để ý đến những lần “ăn vụng” của tôi.