Chương 129: Bảo đảm giá trị sẽ không thấp hơn bốn mươi lăm nghìn tỷ

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, quanh co lòng vòng không mệt sao?” Mộ Dịch Kỳ nói, đứng ở trước người Hàm Hinh bảo vệ cô, ôm cô vào lòng.

Ngược lại Hàm Hinh không biết rốt cuộc ông cụ đang muốn nói cái gì, bị rơi vào thế bị động.

“Đi vào cùng ông!”

Giọng nói hùng hồn, gõ gậy ầm ầm xuống đất, sau đó, Hàm Hinh và Mộ Dịch Kỳ đi vào cùng ông.

Vào đến cửa, vì buổi chiều có giông gió nên vườn hoa trong biệt thự bị gió quật nghiêng ngả, có rất nhiều người giúp việc đang dọn dẹp.

Sau khi vào cửa rồi, mọi người mới dừng chân lại.

“Tự nhìn đi!”

Ông cụ quay sang hừ lạnh với Hàm Hinh, liếc mắt nhìn người vẫn luôn ở trong nhà rồi không nói tiếng nào đi thẳng lên lầu, để Hàm Hinh đứng đó mà hoang mang.

Đương nhiên, Mộ Dịch Kỳ cũng không đi.

“Anh... sao anh lại đến đây?”

Bóng dáng của Cảnh Nguyên Trạch ở ngay trước mặt cô, cơ thể cao ráo, gương mặt điển trai không tỳ vết, ôn hòa nho nhã, làm cho những người giúp việc nữ trong nhà nhìn đến ngơ ngẩn.

Người đàn ông cười nhạt, ý cười khó phát hiện ra: “Đến thăm em, nghe nói em đang mang thai à?”

Trên đời này đúng là không có tường nào không lọt gió, biết nhanh thật!

Đọc truyện tại đây.

Hàm Hinh nhịn không được cảm thán!

Mộ Dịch Kỳ khi nhìn thấy Cảnh Nguyên Trạch nhắc đến chuyện Hàm Hinh mang thai, khóe miệng đột nhiên cứng lại.

“Ngồi đi.”

Mộ Dịch Kỳ lên tiếng, dùng thân phận chủ nhà nói với Cảnh Nguyên Trạch.

Cảnh Nguyên Trạch nhìn anh, lại hỏi Hàm Hinh lần nữa: “Trả lời tôi, phải không?”

Còn phải nói thế nào nữa, đây chính là sự thật!

“Cảnh Nguyên Trạch, anh cố ý đến đây tìm tôi hả?”

Trong lòng Hàm Hinh có chút lo lắng, cũng không biết anh đến đây từ lúc nào, đã nói gì với ông cụ, chẳng trách lúc nãy ông cụ lại tức giận như thế.

Cô chỉ hi vọng anh đừng nói gì bậy bạ!

Có một số việc chỉ hoàn toàn là lời nói dối, không cần phải tin.

Cảnh Nguyên Trạch giải thích: “Tới được một lúc, chắc khoảng một giờ, còn tưởng rằng em mang thai sẽ ở nhà, ai ngờ em còn đi công ty nữa.”

Mộ Dịch Kỳ đỡ Hàm Hinh ngồi xuống, lúc nghe thấy câu cuối cùng, anh rõ ràng có nghe được chút ý chế giễu trong giọng nói của anh ta, chắc là cảm thấy chuyện Hàm Hinh đi làm cũng không phải do cô tự nguyện.

Một người phụ nữ đang mang thai còn phải đến công ty, vậy thì chỉ có bị ép, sức trói gà còn không có, cần gì người khác ra tay.

“Không phải, anh đừng có nói bậy, là do tự tôi muốn đến công ty.” Hàm Hinh nhanh chóng giải thích, không để anh ăn nói bậy bạ nữa.

Cảnh Nguyên Trạch cũng chỉ châm biếm vậy thôi, thấy Hàm Hinh vội vã giải thích sợ Mộ Dịch Kỳ bị mang tiếng xấu đến thế này, trong lòng hơi đau đớn.

Hành động che chở này vẫn không hề thay đổi.

“Được rồi, tôi không nói nữa.”

Mộ Dịch Kỳ yên lặng nhìn, sắc mặt dần dần trầm xuống, đôi mắt xám đen tối xuống, khép hờ mi mắt, che đi chút tối tăm không cần nói cũng biết.

Anh không có chen ngang vào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe.

Hàm Hinh chú ý đến ánh mắt của người giúp việc cứ nhìn sang bên này mãi, cô không thể để Cảnh Nguyên Trạch ở lại nữa, để người ta khỏi bàn ra bàn vô, hơn nữa, ông cụ Mộ cũng rất khó chịu!. Đam Mỹ Sắc

“Không lẽ hôm nay anh đến đây chỉ để hỏi một câu này thôi sao? Nếu như anh hỏi tôi có mang thai hay không, tôi sẽ vô cùng vui vẻ mà trả lời cho anh, đúng vậy, tôi đang mang thai, nhưng mà chuyện này hoàn toàn có thể tiến hành qua điện thoại, hay là anh còn có chuyện gì chưa nói ra nữa?”

Nghe vậy, Cảnh Nguyên Trạch vỗ tay bật cười: “Xem ra em vẫn rất hiểu tôi.”

Đúng vậy, Mộ Dịch Kỳ cũng nghe thấy, trong nháy mắt đó, ngay lúc Cảnh Nguyên Trạch vỗ tay, anh cũng nhíu chặt mày lại.

Người đàn ông khoanh tay để trước ngực, tư thế yên lặng tao nhã.

Hàm Hinh không ngờ anh sẽ nói như thế, muốn chối biến nhưng cũng không biết chối cách nào, cắn môi: “Chuyện này không liên quan đến việc hiểu hay không, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh thị, cái nào nặng cái nào nhẹ, công ty của anh quan trọng hay là việc lãng phí thời gian hỏi mấy câu nhảm nhí với tôi quan trọng hơn, trong lòng mỗi người đều sẽ có nhận định riêng.”

“Cần gì để ý những cái đó chứ, có đôi khi con người không nên bị những cái quy củ kia trói buộc, nên... to gan một lần.”

Hàm Hinh nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên Trạch, nghe anh nói thế thì trong lòng sởn gai ốc.

Có lẽ cảm thấy mình ở đây đã đủ rồi, Cảnh Nguyên Trạch lấy một xấp tài liệu ra, trên đó giấy trắng mực đen, vô cùng rõ ràng.

“Đây là cái gì?”

Lúc này Mộ Dịch Kỳ mới chú ý đến, đôi mắt xinh đẹp như ưng, rõ ràng có thể nhìn thấy những chữ to trên đó: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Ánh mắt mọi người lập tức nhìn lên đó, đây là...

Cảnh Nguyên Trạch đặt nó vào tay Hàm Hinh, tự tay đưa cho cô: “Lúc trước, em dùng đủ mọi cách để lấy được nó, bây giờ, tôi tặng cho em, coi như là... món quà tặng cho đứa con chưa ra đời của em.”

Hai tay Hàm Hinh cứng đờ giữa không trung, nắm chặt lại, chỉ cảm thấy, sức nặng trên đôi tay đã vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Chỉ có mười mấy trang giấy, nhưng giá trị của nó...!

“Không, tôi không thể lấy được.”

Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn anh, vì sao anh lại cho cô mấy thứ này chứ, cô cũng không dùng được, huống chi, nếu như cô thật sự cầm, cô không có quyền thừa kế giữa bọn họ, cái này có hợp lí không?

“Em đừng lo, anh đã kêu luật sư chuyển toàn bộ cổ phần sang tên em rồi, thật sự hữu dụng, mấy thứ này, nếu như em không hiểu cũng có thể đổi thành tiền mặt, bảo đảm giá trị sẽ không thấp hơn bốn mươi lăm nghìn tỷ.”

Anh đè lại xấp hồ sơ cô định trả cho anh, không để nó rời khỏi tay cô, cố chấp đến mức làm Hàm Hinh không thể nào từ chối được.

Cổ phần này, là những hợp đồng lúc trước Hàm Hinh từng năn nỉ anh ký, quyền danh dự, lượng tài chính, vân vân, đều nằm trong đó.

Bảo đảm giá trị sẽ không thấp hơn bốn mươi lăm nghìn tỷ đồng!

“Anh điên à? Đưa mấy thứ này cho tôi thì có ích lợi gì chứ?”

Hàm Hinh căn môi vô cùng khó hiểu hành động này của anh, nơi này là nhà họ Mộ, Cảnh Nguyên Trạch sao lại ngông cuồng như vậy chứ!

“Nhận đi.” Anh lại nhấn mạnh lần nữa, đưa lại cho cô: “Coi như là món quà đầu tiên tôi tặng cho con của em.”

“Tôi thà là anh đưa tôi bốn mươi lăm nghìn, chứ không muốn anh đưa cho tôi bốn mươi lăm nghìn tỷ!”

Số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, quá không chân thật!

“Được thôi, vậy thì em cứ xem như anh tặng cho bé bốn mươi lăm nghìn, chẳng qua là gấp lên một tỷ lần thôi.”

Anh không thèm để ý nhướn mày, khinh thường.

Hàm Hinh cảm thấy tay mình đang phát run, nhũn cả ra, không cầm chắc được, cái này thật sự quá không chân thật! Nhất định không phải là hiện thực!

Bốn mươi lăm nghìn tỷ...

Bốn mươi lăm nghìn tỷ...

Bốn mươi lăm nghìn tỷ...

Trong đầu cô đang liều mạng đếm, rốt cuộc thì bốn mươi lăm nghìn tỷ có bao nhiêu con số không ở đằng sau vậy?

Mười số? Không đúng!

Mười một à? Không đúng!

Mười hai... mười hai số...

Cô thấy mình sắp té xỉu rồi.

“Hàm Hinh, đây chỉ mới là món quà đầu tiên mà thôi.” Cảnh Nguyên Trạch nhấn mạnh một câu.

Giấy tờ đang nằm thẳng thớm trên tay cô, cô không dám nhúc nhích, sợ mình vừa cử động sẽ làm nhăn giấy, vậy có lẽ sẽ bị mất mấy tỷ.

“Ha, không ngờ là anh lại ra tay hào phóng với người phụ nữ của tôi như thế.”

Mộ Dịch Kỳ cầm phần hợp đồng có giá trị bảo đảm không thấp hơn bốn mươi lăm nghìn tỷ đi.