Chương 18: Trốn học

Vương Nhất Bác khi ấy mới chỉ 6 tuổi. Vào một buổi chiều, khi tan học về đến nhà.

Từ ngoài sân đi vào đến tận phòng đã không thấy anh đâu, anh cậu từ ngày xảy ra tại nạn vẫn chưa đi học lại. Hàng ngày khi cậu về đến nhà thường sẽ thấy anh ngồi trong phòng vẽ, không thì lại đang ngoài sân chơi với Tiểu Táo. Nhưng hôm nay hoàn toàn vắng bóng.

Mở cửa bước vào phòng, căn phòng rõ ràng đã khác trước. Một số vật dụng của hai anh em đã bị lược bớt đi.

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi to :

- "Mẹ"...

Không nghe tiếng người đáp lại. Mãi một lúc lâu sau mới thấy bác quản gia lò dò lên đến cầu thang.

- "Cậu chủ tìm phu nhân sao?".

- "Vâng! Mẹ con đâu rồi bác".

.......

Vương Nhất Bác sau đấy vô cùng giận dỗi.

- "Ba mẹ và anh đi chơi lại không cho cậu theo cùng".

Nằm cuộn tròn trong chăn khóc một hồi đến khi mệt quá ngủ thϊếp đi. Khi nghe tiếng mẹ vào phòng kéo chăn gọi dậy thì cậu mới thức giấc.

- "Nhất Bác! Dậy đi con. Dậy còn ăn tối nào"

Vương Nhất Bác trong thoáng chốc tưởng mình nằm mơ.

- "Rõ ràng bác quản gia đã nói ba mẹ cùng anh hai mang đồ đi rồi mà. Sao giờ này mẹ lại ở đây?".

Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy ra khỏi phòng xuống dưới nhà. Nhìn quanh nhìn quẩn vẫn không thấy anh đâu. Vương Nhất Bác mới cất tiếng hỏi mẹ:

- "Mẹ! Anh con đâu?"

Vương phu nhân lúc này mới kéo tay Vương Nhất Bác đi lại sofa nơi chồng mình cũng đang ngồi đó.

Để con trai ngồi lên ghế. Bà quỳ nhẹ một chân, hai tay giữ lấy hai bả vai cậu. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ướt nước của mẹ. Bà nghẹn ngào nói:

- "Nhất Bác, nghe mẹ nói. Từ giờ...con không có anh trai".

- "Nhà chúng ta...sau này....sẽ chỉ có 3 người thôi....".

Câu nói ngắt quãng, mãi không thể ra được đầy đủ ý nghĩa, càng nói giọng càng run rẩy không thể kiềm nén.

...............

Vương Nhất Bác khi ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, với bố mẹ, với gia đình mình.

Mỗi ngày sau đấy đều đến trước cửa phòng học của anh đứng nhìn vào. Nhưng đã một tuần rồi không thấy anh đi học nữa.

Sang đến tuần tiếp theo, cuối cùng cũng đã thấy anh trai đến lớp học. Nhưng anh đều tìm cách né tránh cậu. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo anh. Nhưng hỏi gì anh cậu cũng không nói.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa khóc. Đến cuối cùng, anh cũng dừng lại xoay người nhìn cậu. Anh cũng khóc, khóc đến sưng húp hai mí mắt.

- "Nhất Bác!.....Em đừng đi theo anh nữa".

........

- "Sau này cũng đừng đến lớp tìm anh nữa".

........

- "Nếu em còn đến. Ngày mai anh sẽ không đi học nữa đâu".

Vương Nhất Bác khi ấy, không biết nói gì. Chỉ khóc càng lớn nhìn theo bóng lưng anh cậu rời đi.

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác nghe lời, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng cũng kể từ hôm đó, không hề thấy anh đến trường.

Buổi sáng của 5 ngày sau, khi Vương Nhất Bác vừa xuống xe đi vào phía cổng chính. Thì nhìn thấy anh đang đứng ở một góc xa bên kia đường.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không đến lớp. Cậu len lén đi theo anh về phía một xóm nhỏ nằm cách không xa những con phố sầm uất ngoài kia.

Sau khi thấy anh đi vào một căn nhà cũ nhỏ không lâu. Thì đã nghe tiếng giọng người mắng chửi, quát nạt. Tiếng roi da quật xuống mỗi lúc một to.

Hình ảnh sau đó, Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa từng quên đi.

Anh cậu một người bầm dập, thâm tím. Lê bước chân khập khiễng bước ra ngồi bệt trên bệ cửa ôm người khóc. Anh không khóc lớn, cắn chặt môi để tiếng khóc không phát thêm ra.

Vương Nhất Bác chạy đến như bay, toàn thân run rẩy phẫn nộ. Từ ngày Vương Nhất Bác được sinh ra chưa từng chứng kiến hình ảnh nào ám ảnh đến thế.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

................

Những ngày sau đó, anh trốn cậu, Vương Nhất Bác tìm cách nào cũng không thể nhìn thấy anh nữa.

Đến một tháng sau, vào buổi chiều đầu đông lạnh lẽo, trời hôm ấy mưa rất lớn.

- "Mẹ! Tại sao chúng ta lại phải đi?"

- "Mẹ! Tại sao anh hai không đi cùng chúng ta?"

- "Ba! Chúng ta đến đón anh về được không?"

- "Baaaaaa......."

Những câu hỏi của Vương Nhất Bác chỉ được trả lời bằng sự đau thương và uất hận trong mắt mẹ, cùng ánh mắt buồn phiền và bất lực của ba.

Khi xe ô tô lăn bánh rời ra đến cổng, trong màn mưa trắng xóa ngày hôm đó. Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh cậu đứng lép bên cánh cổng sắt nhìn về.

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi lớn.

- "Ba! Mẹ! Anh hai kìa".

- "Ba! Mẹ! Con muốn đi cùng anh hai. Chúng ta mang anh đi cùng được không?".

Tiếng Vương Nhất Bác khóc rất to.

Ba cũng khóc......

Mẹ cũng khóc......

Nhưng xe lăn bánh không có dấu hiệu dừng lại. Hình ảnh trước khi khuất dạng sau ngã rẽ mà Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Anh chạy theo chiếc xe. Nhưng bóng anh càng lúc càng xa. Đến khi người khuỵu xuống mới dừng lại.

................

Vương Nhất Bác đến tận bây giờ. Cũng chưa từng cho mình được phép quên đi hình ảnh ngày hôm đó. Bao nhiêu thương xót, bao nhiêu nhớ mong đều dồn nén hết ở trong lòng.

Thời gian sau đó, không khí gia đình luôn vô cùng ảm đạm. Mẹ khóc rất nhiều. Mỗi ngày đều giống như một cái bóng đi lại trong nhà. Ba năm sau thì qua đời.

Vương Nhất Bác đã hỏi rất nhiều lần vì sao? Nhưng ba chỉ bảo khi nào con lớn ba sẽ nói cho con biết.

Nhìn vào ánh mắt của ba.

Đã nhiều năm như vậy.

Vương Nhất Bác sau này không bao giờ nhắc về chuyện năm đó nữa.

======================