Chương 23: Em nhớ anh

Vương Nhất Bác sau mấy ngày bận rộn giải quyết công việc của Tập đoàn. Đã về rồi cũng muốn dành thời gian giúp Ba nghỉ ngơi nhiều một chút.

Mỗi ngày đều không có thời gian rảnh để liên lạc với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buổi tối trước khi đi ngủ sẽ gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn. Nếu rảnh, Vương Nhất Bác sẽ gọi lại cho anh. Còn không thì đến khi nhận được tin nhắn hồi âm cũng đã sang ngày mới.

Múi giờ chênh lệch nhau 8 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến ở đây, cũng chỉ biết ôm nhớ nhung, mòn mỏi một mình.

Có hiểu được hay không?

Khi yêu một người không thể bày tỏ, nhớ một người không thể nói ra, không thể nhắn tin, không dám gọi điện. Chỉ sợ rồi người lại cảm thấy mình phiền phức.

Mỗi đêm ôm điện thoại chờ tin nhắn của người kia, hay một cuộc gọi video chớp nhoáng.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vội bấm điện thoại, đã 2h sáng người cũng chẳng hồi âm.

Tiêu Chiến rất sợ cảm giác này.

Nhưng chẳng phải đã nói rồi sao? Xác định để trái tim dẫn lối thì cũng phải chấp nhận để đau đớn dày vò.

Tiêu Chiến mỗi ngày vẫn đều đều đến MoonWay nhưng đã không còn rạng rỡ nở nụ cười tươi như trước.

Bữa cơm trưa trên hành lang một mình, đến nuốt cũng khó trôi.

Mỗi sáng thức giấc thay vì tập thể dục sẽ xách bình đi tưới hết một vườn trà hoa trong sân nhà.

- "Nhất Bác! Em khi nào sẽ trở lại. Anh rất nhớ em".

Chỉ một câu như vậy thôi. Tiêu Chiến ngày nào cũng muốn nói.

Nhưng đến cuối cùng, lời mãi mãi vẫn phải giấu nhẹm trong tim.

----------

Vương Nhất Bác quyết định về Ý. Nhưng việc có đi gặp Halil hay không? Quả thực vẫn vô cùng phân vân.

Halil là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp và vô cùng quyến rũ.

Hai người từng được gọi là cặp tiên đồng ngọc nữ khi còn học đại học. Vương Nhất Bác phải nói đã trải qua một chuyện tình đẹp như trong mơ.

Nhưng đến một ngày, khi cha của Halil trở thành nghị sĩ của Thượng Nghị Viện. Ông đã ra sức ngăn cản mối quan hệ của hai người, vì lý do Vương Nhất Bác là người ngoại quốc.

Halil vẫn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Nhưng không thể phản đối lại lý lẽ và hiểu những ảnh hưởng đến sự nghiệp của Cha. Nên đã đơn phương chia tay, sau đó theo một đoàn tình nguyện viên đi hoạt động thiện nguyện ở các nước Châu Phi. Hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khi ấy vô cùng suy sụp, điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được đến nơi Halil làm hoạt động thiện nguyện. Nhưng Halil nhất quyết không gặp.

Hai người chia tay trong nước mắt. Vương Nhất Bác sau đó mất một năm mới có thể ổn định lại tinh thần, tạm thời vơi bớt sầu bi. Và một năm sau nữa, thì gặp Tiêu Hạ Anh.

Vương Nhất Bác không cho Hạ Anh cơ hội, một phần vì trong lòng vẫn còn hình bóng Halil, phần nữa vì bản thân thực sự chưa cảm thấy rung động.

----------

Ngồi trong văn phòng, Vương Nhất Bác cầm bản hợp đồng, nhưng lại không thể tập trung đọc được một điều khoản nào cả.

Thở dài, đứng dậy bước đến gần khung cửa kính nhìn chân trời phía xa xa một lúc rất lâu. Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ:

- "2h chiều, không biết anh ấy đã ngủ chưa?"

Cầm điện thoại ấn nút gọi đi. Đầu bên kia lập tức có người bắt máy.

- "Anh ngủ chưa?"

- "Anh chưa. Chuẩn bị ngủ. Em đang làm việc sao?"

- "Vâng".

- "Hôm nay em không bận à?"

- "Có. Vẫn rất bận".

- "Nói chuyện với anh, không ảnh hưởng gì chứ?"

- "Có. Ảnh hưởng rất lớn".

- "Vậy em làm đi. Khi nào rảnh gọi anh cũng được" - Tiêu Chiến nói ra câu này, như ngàn vạn kim châm đang không ngừng chọc ngoáy. Đang định sẽ tắt máy, thì đầu kia Vương Nhất Bác lại gọi.

- "Anh!"

- "Uh! Nhất Bác!"

............

- "Em nhớ anh!"

Tắt máy, Tiêu Chiến đem bao nhiêu xúc cảm dồn nén bấy lâu nay bung tỏa toàn bộ.

Chỉ ba chữ này thôi, anh ngàn vạn lần muốn nói cho người nghe và cũng muốn nghe người nói.

Mỗi ngày đều mòn mỏi nhớ thương. Ba chữ anh nhớ em, vốn dĩ vô cùng ngắn gọn. Mà sao lại khó nói như vậy.

Cuối cùng, cũng được người dẫn lối mà mở lời.

- "Nhất Bác! Anh cũng nhớ em".

Đến đây thôi. Nhất Bác! Đến đây thôi, anh bây giờ rất mãn nguyện rồi.

Tiêu Chiến ôm chiếc điện thoại, vùi mình trong chăn, cảm giác ấm áp, cùng hạnh phúc ngập tràn khắp căn phòng vốn một mình hiu quạnh.

----------

Vương Nhất Bác tắt máy, nhìn màn hình vẫn hiện số anh rất lâu. Đến khi hết thời gian chờ, điện thoại trở về trạng thái đen tuyền, mới ngẩng mặt bấm bộ đàm gọi cho thư ký:

- "Giúp tôi hủy lịch tham dự buổi tiệc của đối tác tối nay".

Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh đặt trên bàn một lúc, với tay úp xuống.

- "Nên đối diện một lần thôi".

7h tối, Vương Nhất Bác ăn mặc lịch thiệp, xuất hiện trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Bước chân vô cùng quen thuộc, Vương Nhất Bác được nhân viên đưa lên tầng 10.

Vừa mở cửa, đã thấy Halil ngồi ở một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố Rome xinh đẹp về đêm.

Vương Nhất Bác nhìn lướt một lượt. Biết hôm nay Halil đã bao cả tầng này rồi.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa từ cửa bước tới. Halil đã đứng dậy, nở nụ cười thật tươi.

- "Artan! Em biết anh sẽ tới".

Vương Nhất Bác khẽ cười. Kéo ghế ngồi xuống.

Halil vẫn luôn rất xinh đẹp. Đúng chuẩn một cô gái Ý. Mái tóc đen suôn dài, làn da rám nắng khỏe khoắn, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, nhưng thân hình lại vô cùng gợi cảm và nóng bỏng.

- "Đã 3 năm không gặp, anh vẫn rất đẹp trai" - Halil lên tiếng mở lời trước.

Vương Nhất Bác vẫn không nói, chỉ khẽ cười. Một lúc sau mới hỏi.

- "Em vẫn tốt chứ?"

- "Ngoại trừ nhớ anh! Tất cả đều tốt" - Halil vừa nói vừa xoáy sâu ánh nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Những năm qua, cuộc sống với Halil quả thực không một chút dễ dàng.

Quyết định rời bỏ một người yêu thương sâu đậm để ra đi. Không phải lý trí nào cũng làm được.

Để rồi sau tất cả. Thời gian dài như vậy, lòng vẫn nhớ về anh, tim vẫn hướng về anh.

Lần gặp mặt này, có một chút hy vọng mong manh nào đó muốn hàn gắn mối quan hệ của cả hai.

Chỉ là bản thân cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Khi quyết định chia tay đã làm tổn thương người nhiều đến mức nào.

Người ta bảo: "Có không giữ, mất đừng tìm".

Giờ hối hận, liệu có còn kịp không? Người đâu dễ dàng tha thứ. Chi bằng theo đuổi lại từ đầu.

Halil biết rõ, Vương Nhất Bác từng yêu mình nhiều đến thế nào? Chỉ cần còn là anh ấy. Halil tự tin bản thân vẫn có đủ hấp dẫn để lại chiếm trọn được trái tim anh.

Vương Nhất Bác nghe câu nói của Halil, trong lòng có một chút xáo trộn.

Vốn dĩ, tình cũ không rủ cũng tới.

Huống chi, Vương Nhất Bác đã từng để trái tim mình mặc sức yêu thương người này, thân thể mình mặc sức tham luyến người này.

Vậy khi người trở về, liệu có thể dễ dàng mà chấm dứt?

- "Bây giờ mới nói. Có phải muộn quá rồi không?"

Vương Nhất Bác vừa dứt câu nói. Thì phục vụ cũng đã mang đồ ăn lên.

Nhìn một bàn toàn những món trước đây hai người đều yêu thích. Cảm thấy người trước mặt cũng thật quá dụng tâm.

Halil nghe câu nói của Vương Nhất Bác. Bản thân đủ thông minh để nhận định ý nghĩa rõ ràng là gì. Liền cười nói:

- "Artan! Anh không cần suy nghĩ quá nghiêm túc như vậy".

"Em trở về. Muốn chính thức nói lời xin lỗi với anh".

Vương Nhất Bác nhìn bàn thức ăn đủ màu sắc hấp dẫn trước mặt một hồi mới nói.

- "Chuyện cũ qua rồi. Anh cũng không để ý nữa".

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác có ngàn vạn lời muốn hỏi, triệu triệu ý lòng muốn nói. Nhưng đến giờ phút này, tại sao bản thân lại cảm thấy: mọi chuyện đã qua rồi, không còn gì đáng để lưu tâm.

Dám hỏi: Vương Nhất Bác có từng hận Halil, có từng trách Halil hay không?

Tuổi trẻ yêu đương ngông cuồng, trái tim luôn phát lửa rực cháy. Sao có thể dễ dàng buông bỏ một người.

Mỗi đêm ôm trái tim rỉ máu, nhung nhớ bóng hình cùng những ân ái bên nhau.

Yêu nhiều, càng hận nhiều.

Hận nhiều, càng nhớ nhiều.

Nhớ nhiều lại càng yêu.

Một vòng luẩn quẩn chẳng thể thoát ra.

Ba năm, thời gian cũng đã phần nào vơi bớt vết thương. Vương Nhất Bác đã chấp nhận được việc không còn có Halil ở bên.

Nhưng để có thể nhẹ nhàng và bình thản nói ra câu: "Chuyện cũ qua rồi".

Có phải đơn giản chỉ nhờ thời gian, đơn giản vì đã hết yêu, hay đơn giản vì không còn hận nữa.

Hay còn vì một lý do nào khác?

Halil ngồi đối diện nghe người mình yêu nói ra câu này bằng vẻ thản nhiên đến lạ. Cô hiểu rằng, chặng đường phía trước chắc chắn sẽ gian nan.

- "Anh có thể chờ em thêm một năm được không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng hờ hững:

- "Em nên sống tốt cuộc đời của mình thôi".

Có lẽ, cả Vương Nhất Bác và Halil đã không ít lần thử tưởng tượng về một viễn cảnh gặp lại. Sẽ có bao nhiêu xúc cảm và xung động không thể diễn tả nổi.

Nhưng ngày hôm nay với Vương Nhất Bác, lại rất nhẹ nhàng.

"Trăng dưới nước, là trăng trên trời.

Nhưng người trước mặt, có còn là người trong tim".

====================