Chương 24: Thị sát

Cuối tuần, Tiêu Hạ Anh cũng hết lịch lưu diễn mà trở về Trùng Khánh. Nhưng cũng chỉ về được hai ngày thì phải quay lại Ý.

- "Ba! Con không muốn đi" - Tiêu Hạ Anh vừa nói vừa nũng nịu khoác vai ba.

- "Chịu khó một chút. Một năm nữa là xong rồi" - Ba Tiêu vừa cười vừa xoa xoa đầu con.

Mẹ Tiêu nghe tiếng con gái ỉ ôi, là biết ngay lại sắp làm nũng.

- "Tiểu Anh! Ban đầu còn không phải là con nhận được thư báo. Đem giấu nhẹm, định trốn đi hay sao?".

- "Con đâu có. Tại sợ ba mẹ nhớ con gái không cho đi đấy chứ?"

Tiêu Chiến từ ngoài cửa, ôm Kiên Quả đi vào. Đã nghe tiếng cả nhà nháo một hồi.

- "Con đã phản đối như vậy. Nhưng cuối cùng, ba vẫn quyết định để Tiểu Anh đi".

Tiêu Hạ Anh nghe đến đây, biết chuyện bắt đầu chuyển về chủ đề cũ. Liền đứng bật dậy.

- "Người càng có tài năng, thì trách nhiệm của bản thân càng cao. Con tự nhận thức rõ được điều này. Mong cả nhà cho con được bình yên" - Nói rồi, cô nàng nhún chân nhảy một cái từ sofa đến chân cầu thang, một tay bám vào thanh vịn, xoay người lộn một vòng, đã lên đến sàn tầng 2, một khắc sau thì mất hút.

Ba Tiêu nhìn theo chỉ lắc đầu cười cười, mẹ Tiêu thì có phần hoảng hốt.

- "Con gái con đứa lại chơi mấy cái trò này".

Ngày Tiêu Hạ Anh ra sân bay, mẹ Tiêu lại được dịp nước mắt sụt sùi. Thương con, nhớ con.

- "Còn nhỏ như vậy đã xa nhà".

Ba Tiêu khẽ khoác vai mẹ dỗ dành.

- "Tiểu Anh nó rất người lớn. Bà đừng lo lắng".

-----------------

Tiêu Hạ Anh vừa quay lại Ý, đã lập tức đến Vương Gia.

- "Chào chú Vương, dì Nancy. Hạ Anh đến rồi đây ạ".

Tiêu Hạ Anh vừa nói vừa lấy trong túi mang theo ra rất nhiều đặc sản của Trùng Khánh.

- "Dì Nancy, dì thử cái này đi, rất ngon đấy ạ".

- "Chú! Đây là gà chiên ớt mẹ con tự làm. Chú ăn thử xem còn nhớ hương vị quê hương không?"

Cả nhà đang cười nói vui vẻ, thì Vương Nhất Bác về. Nghe tiếng xe đi vào từ cổng lớn, Tiêu Hạ Anh đã hớn hở chạy ra cửa.

Nhưng Vương Nhất Bác lại xuống xe cùng một người nữa. Còn là một cô gái rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Hạ Anh, cũng có chút ngạc nhiên hỏi.

- "Hạ Anh! Sao em lại ở đây? Không phải em vẫn ở Trùng Khánh sao?"

Tiêu Hạ Anh có chút không vui, nên chẳng quan tâm đến câu hỏi này, nhìn người đi phía sau Vương Nhất Bác hỏi:

- "Anh Nhất Bác! Đây là ai?"

Hai người nói chuyện bằng tiếng Trung, Halil nghe qua cũng không hiểu được gì. Đi lướt qua Tiêu Hạ Anh thì cúi đầu chào.

Vương Nhất Bác vào đến nhà, nhìn Ba và dì Nancy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Halil liền lên tiếng giải thích.

- "Halil về nước. Em ấy muốn qua chào Ba và Dì".

Nancy vô cùng hiểu cảm giác của Tiêu Hạ Anh, bèn lôi cô bé vào phòng bếp phụ việc. Cũng có kể cho Hạ Anh một chút về Halil. Nhìn Vương Nhất Bác vật lộn khổ sở với những đau đớn sau khi chia tay. Là người thân trong gia đình, Nancy tất nhiên cũng sẽ không còn thiện cảm nhiều với Halil như trước nữa.

Bữa cơm tối hôm đó, cư nhiên nhà lại có thêm hai vị khách nữ. Mà Tiêu Hạ Anh lại nhìn Halil với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tối đó, sau khi về nhà. Tiêu Hạ Anh lại gọi điện truy hỏi Hà Thiên Minh, rồi than vãn, khóc lóc.

Người ta nói: Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Quả không sai. Vì cũng thật tội cho Hà Thiên Minh này. Lúc nào cũng là bao cát chịu trận thay Vương Nhất Bác. Trong khi bản thân thì thích Hạ Anh. Nhưng Hạ Anh lạ yêu Vương Nhất Bác. Mỗi lần như vậy chỉ biết an ủi, chẳng thể làm gì.

Những ngày sau đó, Halil rất thường xuyên đến tìm Vương Nhất Bác, không cố tình lấy lý do cần giúp đỡ, thì lại lôi kéo Vương Nhất Bác đi tụ tập bạn bè.

Vương Nhất Bác tự thân đã cơ bản vô cùng bận rộn. Nhưng từ chối nhiều lần, lại bị Halil nói cố tình trốn tránh, không xem cô là bạn nữa. Nên cũng phải nhận lời vài lần.

Qua lại với nhau nhiều, dần cũng thoải mái và cởi mở, không còn quá cứng nhắc như ngày mới gặp lại nhau.

Vương Nhất Bác cứ như vậy. Nói với Tiêu Chiến sẽ về Ý hai tuần. Nhưng cuối cùng lại về đến ba tuần mới trở lại Trùng Khánh.

Ngày Vương Nhất Bác nói: "Em đã đặt vé ngày mai bay".

Cả đêm đó Tiêu Chiến không ngủ được. Nằm đếm đến 2000 con cừu già, mắt vẫn cứ chong chong không tài nào khép lại.

Sáng sớm đã bắt A Lăng đến đón, đưa anh ra sân bay. Sau đó, bảo A Lăng về trước.

Nhắn cho Vương Nhất Bác một cái tin: "Anh đợi ở phòng chờ" - Tiêu Chiến trong lòng có chút hồi hộp.

Vương Nhất Bác xuống máy bay, vừa mở máy thì nhận được tin nhắn cửa Tiêu Chiến, nhìn giờ thấy tin nhắn đã được gửi cách đây gần một tiếng. Miệng khẽ nở một nụ cười, lòng lại có chút xót thương.

Dặn trợ lý đưa hành lý về công ty. Còn mình chỉ cầm mỗi chìa khóa xe, rảo bước về phía cửa ra.

Vương Nhất Bác đưa mắt đảo một lượt khắp sảnh chờ rộng lớn ở sân bay quốc tế, người di chuyển, đi lại đan xen vô cùng nhiều. Nhưng rất nhanh có thể nhìn thấy sự nổi bật của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước lại gần mới gọi:

- "Anh".

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng mặt. Giọng nói ấm áp này, anh đã nhớ nhung biết bao nhiêu.

- "Nhất Bác".

Một người cúi, một người ngẩng. Cứ giữ tư thế như vậy, nhìn nhau rất lâu. Tận lúc Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến đứng dậy nói:

- "Chúng ta về thôi".

Hai người mới sánh bước ra khỏi phòng chờ.

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Đi qua sân nhìn vườn trà hoa, Vương Nhất Bác khẽ cười nhỏ giọng nói:

- "Đã cao thêm không ít".

Tiêu Chiến nghe tiếng, xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác, anh cất giọng gọi.

- "Nhất Bác!".

Vương Nhất Bác thôi nhìn vườn trà, ngoảnh mặt lại đối diện anh.

- "Dạ".

Tiêu Chiến mỉm cười, tay chỉ về hướng những khóm cây trước mặt.

- "Em sau này, phải giúp anh chăm sóc chúng".

- "Em không biết chăm hoa" - Vương Nhất Bác nói xong nhoẻn thành một nụ cười nửa miệng. Đi lên phía trước Tiêu Chiến, mở cửa bước vào nhà.

-------------------

Dự án hợp tác lần này của MoonWay và MissU cơ bản đã hoàn tất. Hiện tại đang chọn địa điểm tổ chức buổi ra mắt.

Giang Ninh mang đến cho Vương Tổng một vài địa điểm để lựa chọn. Cũng có gợi ý nên đi thị sát tận nơi. Có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.

Cơ bản việc thị sát nên để bộ phận thiết kế đi. Sẽ khớp được ý tưởng. Nhưng Vương Tổng nhìn danh sách người đi. Biết chắc chắn có Tiêu Chiến. Lại có chút không yên tâm. Nên bảo Giang Ninh sắp xếp để Vương Tổng đi cùng.

Lúc ăn trưa, Vương Nhất Bác có nói với Tiêu Chiến việc này. Tiêu Chiến cũng bảo đã nghe trưởng phòng An nói qua. Nhưng anh lại không biết Vương Nhất Bác có đi cùng.

Giờ nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đi. Anh đương nhiên vui không kể hết.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đồ đạc.

Vương Nhất Bác là người cẩn trọng, tỉ mỉ. Dự án đã lên lâu như vậy. Đến bước này rồi không thể để ra sai sót. Phải chọn được nơi ưng ý nhất.

Vậy nên Vương Nhất Bác chọn ra được 6 địa điểm. Mà 6 nơi này lại cách xa nhau. Chắc cũng phải đi đến 3 ngày mới ổn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến công ty. Nhưng cậu lại nói bận chưa thể đi cùng. Bảo anh cùng mọi người cứ đến đó trước. Cậu xong việc sẽ tự lái xe đến sau.

Lần này đi, bên phía MoonWay có Giang Ninh, Trưởng phòng An cùng một nữ nhân viên của phòng Thiết kế. Còn MissU thì có Tiêu Chiến cùng Uất Khả Dung.

Nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đến sau. Tiêu Chiến trong lòng có chút buồn. Nhưng nghĩ đây là đi công tác, không phải đi chơi. Nên không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc được.

Xe của công ty khá rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái.

Nhưng Khả Dung và Tiêu Chiến trước nay rất quen thân. Ngoài việc Tiêu Chiến không đáp lại tình cảm của Khả Dung ra. Hai người luôn có quan hệ rất tốt, rất thân thiết.

Tiêu Chiến chọn một chiếc ghế có thể nhìn ra đường, vừa ngồi xuống, đã thấy Khả Dung đặt đồ ngồi ngay bên cạnh anh.

- "Anh ăn sáng đi. Em mua cả phần của anh đấy" - Khả Dung vừa nói vừa mở gói bánh đưa cho Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- "Em ăn đi. Sáng Nhất Bác đã mua cho anh rồi".

- "Nhất Bác? Là Vương Tổng sao?" - Khả Dung có chút ngạc nhiên. Dù biết 2 người này rất thân thiết. Nhưng chưa từng nghe gọi tên nhau. Chỉ toàn gọi anh xưng em, gọi em xưng anh thôi.

- "Gọi tên như thế nữa. Có phải thân mật quá rồi không?" - Khả Dung có chút buồn phiền thủ thỉ.

Sau một lúc, Khả Dung lấy trong túi ra một chai nước đưa cho Tiêu Chiến.

- "Anh có khát không?"

Tiêu Chiến chỉ tay vào trong túi mình.

- "Em uống đi. Anh có nước rồi".

Khả Dung trong lòng dám chắc:

- "Lại là Vương Tổng mua cho mà xem".

Dù biết, Tiêu Chiến là người bình thường khá chu đáo. Nhưng từ trước việc đi công tác, hay đi chơi xa. Đều do một tay Khả Dung chuẩn bị, sắp xếp. Lâu ngày thành quen, Khả Dung luôn chu đáo với Tiêu Chiến như vậy.

Thế tự khi nào, việc này không còn đến tay Khả Dung nữa. Vương Tổng ngài sao tay lại vươn rộng như thế làm gì?

Ngài còn đi quan tâm đến nhân viên bên đối tác như vậy sao?

Khả Dung nghĩ, trong lòng trầm hẳn xuống.

Tiêu Chiến có tri kỷ mới, không cần một người chỉ mãi được làm "bạn" như cô.

Đi được hết địa điểm đầu tiên thì cũng đã trưa. Giang Ninh sắp xếp tìm một nhà hàng để mọi người dùng bữa, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, chiều sẽ đi địa điểm thứ hai.

Đầu giờ chiều, Vương Nhất Bác mới lái xe tới. Đường phố Trùng Khánh quả thực là một mê cung ngoài đời thực. Cậu bị lạc mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm được địa điểm mọi người đang ở.

Vương Nhất Bác để lại xe ở địa điểm này. Cùng mọi người đi xe do tài xế của công ty lái.

Lúc lên xe, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi trước, rồi theo ngay sát sau lưng anh. Đến hàng ghế thứ hai thì bảo:

- "Anh! Chúng ta ngồi đây đi".

Tiêu Chiến "ừ" rồi cúi người ngồi vào ghế trong.

MoonWay là một tập đoàn lớn mạnh. Yêu cầu năng lực nhân viên cao, nên chế độ đãi ngộ vô cùng tốt. Chiếc xe này chuyên để đưa đón nhân viên cấp cao, cũng như lãnh đạo. Nên cũng là dòng xe sang trọng, đắt gấp 3,4 lần những dòng xe thông thường khác. Ngồi vô cùng thoải mái.

Khả Dung chọn ngồi hàng ghế đối diện phía sau hai người. Nhìn bộ dạng có chút ấm ức vì bị Vương Nhất Bác chiếm chỗ.

Những người phía sau cũng tùy chọn một chỗ thoải mái để ngồi. Tất nhiên không ai có ý định ngồi phía trên Vương Tổng.

Xe lăn bánh được khoảng 10 phút. Vương Nhất Bác mở túi của Tiêu Chiến. Lấy ra một chai trà xanh, vặn nút mở hờ lắp rồi đưa cho Tiêu Chiến.

- "Anh uống một chút nước đi".

Tiêu Chiến cười cười, nhận lấy chai trà vừa uống một ngụm thì xe đi phải gờ giảm tốc, nước trà làm anh xuýt bị sặc.

Vương Nhất Bác vội lấy khăn trong túi áo ra định lau cho anh, thì Tiêu Chiến nhận lấy tự mình làm.

- "Có sao không?"

- "Anh không sao. Hơi sặc một chút" - Vừa nói vừa xịt mũi mấy cái vì nước trà xộc lên mũi có chút cay cay.

Vương Nhất Bác nhận lấy chai trà xanh trong tay anh. Rất tự nhiên ngửa cổ uống mấy ngụm. Sau đó vặn nắp kín kẽ rồi cất trở lại vào trong túi. Quay sang bảo Tiêu Chiến.

- "Anh ngủ một chút đi. Hơn một tiếng nữa mới đến nơi" - Vừa nói vừa đưa tay chỉnh cho ghế ngả ra sau một chút.

Đi từ sáng sớm, buổi trưa lại không được ngủ. Tiêu Chiến có chút mệt. Nên dựa vào ghế liền nhắm mắt ngủ luôn.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn gương mặt Tiêu Chiến lúc ngủ: có một chút hiền lành, cảm giác rất nghe lời. Mỉm cười nhẹ một cái nhổm người lên phía trước nhỏ giọng bảo anh tài xế.

- "Anh thay kính tối màu cho mọi người nghỉ ngơi một chút".

Nhìn toàn bộ hành động của hai người từ lúc lên xe đến giờ. Uất Khả Dung cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng lại không biết nó sai sai ở chỗ nào.

Nghĩ mãi không ra, cô nàng liền nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút.

====================