Chương 30: Thức giấc

Tiêu Chiến nghe người kia hỏi một câu. Trong lòng liền có chút ấm ức, nghĩ bụng:

- "Đã hôn rồi còn hỏi có yêu không?"

Anh đứng dậy bỏ lại một câu:

- "Không yêu" - Nói xong xoay người đi thẳng lên lầu, vào phòng đóng cửa.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh, thấy cực kỳ muốn cười. Nhìn theo bóng anh nói lớn:

- "Anh không yêu em? Em về đây!"

Tiêu Chiến không ngoảnh mặt lại.

- "Mau cút cho anh!"

Vương Nhất Bác ngồi nhìn cánh cửa phòng anh đóng sầm lại. Nghĩ đến biểu cảm của anh thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

Lúc này mới nhớ đến đồ đạc vẫn còn để ngoài sân. Đứng dậy ra ngoài định mang vali vào nhà.

Nhà Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn rất sáng đèn. Nhưng vì trời đang đông nên khung cảnh xung quanh cực kì tăm tối. Phóng tầm mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu bên lề đường, hình như từ lúc bước chân vào cổng cũng đã nhìn thấy nó.

Khu vực này vốn là đặc khu cao cấp. Nếu là xe nhà buổi tối thường sẽ lái vào trong sân. Ở đây hầu như nhà nào cũng vậy. Nhưng chiếc xe này lại đậu ở đây lâu như vậy. Trong lòng có một chút hoài nghi, liền muốn ra xem thử.

Nhưng vừa mở cổng, thì người trong xe đã rọi đèn soi về phía cậu. Sau đó lái xe chuyển bánh về ngã rẽ bên kia đường.

Nghĩ bụng, chắc tối quá mình hoa mắt nhìn nhầm. Cậu quay lại nhà kéo vali mở cửa bước vào trong.

Đặt vali giữa phòng khách. Vương Nhất Bác rảo bước lên gác gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

- "Anh! Mau mở cửa cho em".

Tiêu Chiến không chịu mở cửa, trong phòng nói vọng ra.

- "Không mở. Em về đi".

Mất một lúc lâu sau, Tiêu Chiến ở trong phòng nghe tiếng vali được kéo vào phòng khách phía đối diện. Anh mới mỉm cười tựa vào gối dựa đầu giường.

Nghĩ lại khoảnh khắc từ lúc Vương Nhất Bác ôm anh ngoài sân, đến lúc tựa vách tường cạnh cửa, rồi lúc ôm nhau thật lâu ngồi tại sofa. Người vẫn cứ lâng lâng không cách nào xuống được.

Giống như một giấc mộng. Anh đã mơ rất nhiều lần. Đến hôm nay có phải đã thành hiện thực hay không?

Còn đang mải miết nghĩ, thì điện thoại đã hiển thị tin nhắn:

- "Anh!"

- "Sao?"

- "Nhớ anh"

- "Không nhớ em"

- "Yêu anh"

- "Không yêu em"

- ***Biểu tượng mặt khóc***

- ***Biểu tượng mặt cười***

- "Mở cửa cho em đi"

- "Không mở"

- .............

- .............

- "Anh!"

- "Anh!".....

- "Tiêu Chiến".....

- ..............

Tiêu Chiến đã ôm điện thoại ngủ quên từ lúc nào.

--------------------

6h sáng, Tiêu Chiến tỉnh giấc.

Đồng hồ sinh học của anh vẫn luôn chuẩn xác như vậy, chưa từng sai lệch.

Vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa bước ra ngoài. Đã bị Vương Nhất Bác bắt được, một tay ôm ghì lấy người anh, một tay nâng lên phần xương gò má, chính xác đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

- "Chào buổi sáng".

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, giấc mộng này sao lại kéo dài đến vậy.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ mãi thất thần không nói gì, gõ nhẹ ngón tay lên trán anh.

- "Anh sao thế? Ngủ không đủ giấc sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới lắc đầu, đẩy Vương Nhất Bác ra.

- "Em sao còn chưa về nhà đi?"

- "Đây là nhà em. Em còn đi đâu được nữa"

- "Đây là nhà anh. Đâu phải nhà em" - Tiêu Chiến nói ra âm giọng có chút dỗi hờn.

- "Từ bây giờ sẽ là nhà của chúng ta"

Vương Nhất Bác nói xong câu này, siết chặt eo anh, lần nữa hôn lên cánh môi hồng mỏng dịu ngọt ấy.

Tiêu Chiến ban đầu có chút bất mãn. Nhưng rất nhanh bị cậu dẫn dắt mà tham luyến đối phương. Triền miên giao hòa môi lưỡi, không cách nào muốn dứt ra.

Từ tối qua đến giờ, hai người hôn nhau rất nhiều lần. Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng mãnh liệt như vậy.

Cảm giác này khiến cho anh không cách nào trụ vững được thân thể. Khao khát mong muốn đối phương ngày càng mãnh liệt, anh vòng 2 cánh tay của mình lên vai cậu, áp chặt sau gáy không cho đối phương có cơ hội rời ra.

Vương Nhất Bác cảm nhận cơ thể đối phương đã vài phần vô lực, vòng tay quanh eo siết lại xoay anh áp sát vào cánh cửa phòng ngủ.

Hai người cứ như vậy, giao triền bằng khao khát rực cháy từ trái tim.

Cảm giác muốn mang người kề thân hòa cùng một thể, mãi mãi không xa rời nữa.

Đến lúc có thể dứt nhau ra, thì cánh môi mềm mỏng của anh cũng đã tấy đỏ, nhưng nhìn vào càng thập phần diễm lệ, đáng yêu.

Để hơi thở cả hai dần ổn định. Vương Nhất Bác mới hôn nhẹ vào phía nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng anh một cái nữa. Sau đó cầm tay anh dắt xuống dưới lầu.

- "Anh muốn đi tập thể dục không?"

- "Có. Anh cũng đang tính đi đây".

- "Vậy anh mau đi thay quần áo đi. Em chờ anh"

Mười phút sau, Tiêu Chiến ra sân đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngắm vườn hoa trước nhà.

- "Nhất Bác! Muốn nghe bí mật của anh không?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi vậy liền nổi hứng trêu đùa.

- "Hôm qua không phải anh đã nói sẽ không nói sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy máu nóng lại dồn lên não, quay ngoắt người toan bước về phía cổng.

- "Cả đời này không nói cho em nghe".

Vương Nhất Bác thấy anh lại dỗi, vội chạy theo kéo tay xoay người anh lại ôm chặt.

- "Em đã sớm biết rồi. Ngay từ lúc anh nói ra câu nói ấy em đã sớm biết bí mật của anh là gì rồi".

- "Em làm gì thế? Chúng ta đang đứng ngoài sân đấy!" - Tiêu Chiến cuống cuồng vừa nói vừa gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

- "Em mặc kệ. Em nhớ anh lắm".

Tiêu Chiến bất lực, buông thõng cánh tay thở dài. Cứ đứng như vậy cho Vương Nhất Bác ôm một lúc rất lâu. Anh mới từ từ nâng tay vỗ nhẹ vào vai cậu:

- "Đi thôi. Muộn rồi. Về anh còn phải đi làm nữa".

Lúc này, Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra. Nắm tay anh siết chặt cùng đi ra cổng.

Buổi sáng mùa đông tuy trời có rất lạnh, nhưng vì đã chạy mấy vòng quanh công viên. Nên cơ thể hai người đều ướt mồ hôi.

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác cởi giầy liền nhắc anh.

- "Anh đi tắm đi. Em sẽ làm bữa sáng cho anh".

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên hỏi:

- "Em làm sao? Liệu có ăn được không thế?"

Vương Nhất Bác cười cười.

- "Lát nữa anh thử xem".

Lúc Tiêu Chiến tắm xong đi ra, thì đã thấy Vương Nhất Bác làm ra hai phần cơm chiên trứng vàng ươm, cùng hai cốc sữa ấm đặt trên bàn.

Cơ thể vừa từ phòng tắm vẫn còn vương hơi nước, hòa quyện cùng mùi sữa tắm quen thuộc anh hay dùng. Vương Nhất Bác nhìn anh, yết hầu khẽ động.

- "Em làm xong rồi. Anh mau ngồi xuống đi" - Nói rồi đặt đĩa cơm chiên xuống trước mặt anh, kéo ghế cho anh ngồi xuống.

Sau đó mới đi vào phòng lấy ra một cái máy sấy, cúi người cắm vào ổ điện dưới chân bàn. Cầm khăn bông đang vắt trên cổ, đứng phía sau xoa tóc cho anh.

Tiêu Chiến nhìn những hành động này, có chút nhớ về những chuyện đã qua. Anh xoay người đối diện với cậu, ngửa mặt nhìn khuôn mặt nam tính, đẹp đến nao lòng này. Vòng tay quanh eo người kia, áp mặt vào bụng, kéo người lại ôm thật chặt.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, tắt máy sấy, lấy tay xoa xoa đầu anh.

- "Em còn chưa tắm đâu. Người toàn mồ hôi thôi".

- "Anh mặc kệ. Muốn ôm em".

Để anh ôm như vậy một lúc, Vương Nhất Bác mới nâng cằm anh lên hôn xuống một cái, rồi nói:

- "Mau ăn sáng đã. Đồ ăn em làm sắp nguội hết rồi".

Tiêu Chiến sau một lúc mới chịu nghe lời. Buông người ra, xoay lại ngồi vào bàn xúc lên một miếng cơm chiên.

- "Oa...Em làm thật sao?"

- "Ngon không?"

- "Rất ngon" - Anh vừa cúi mặt ăn vừa dơ ngón cái biểu dương.

Vương Nhất Bác khẽ cười.

- "Anh ăn từ từ thôi. Sau này sẽ làm cho anh ăn thường xuyên".

- "Em không phải không biết nấu ăn sao?"

- "Trước đây thôi. Bây giờ đã biết".

Hai người như vậy, vui vẻ dùng bữa sáng. Mà Tiêu Chiến mải vui quên mất hôm nay không thấy Dì Hoa.

Sáng nay khi Vương Nhất Bác tỉnh giấc xuống nhà thì đã thấy Dì Hoa đến. Cậu dặn dò Dì sau này không cần đến, khi nào cần sẽ gọi điện.

Dì Hoa trước nay cũng rất quý mến đứa trẻ này. Đối với cậu cũng giống như Tiêu Chiến. Chỉ là một năm trước nghe nói đã trở về Ý. Giờ lại quay lại, Dì cũng rất vui.

Tiêu Chiến ăn xong, bị Vương Nhất Bác ép uống hết cốc sữa nữa mới chịu.

- "Anh xem anh đã gầy đến như vậy. Còn lười ăn nữa".

Tiêu Chiến có chút ấm ức, lẩm bẩm:

- "Như thế này còn không phải tại em".

Vương Nhất Bác nghe câu được câu chăng nhưng cũng đoán ra ý anh đang trách móc mình. Ngẩng mặt nhìn anh lắc đầu cười cười. Rồi dọn dẹp chén bát mang đến bồn rửa sạch sẽ.

- "Mới 8h thôi, anh nghỉ một lát đi. Lát nữa em sẽ đi nhờ anh qua hãng lấy xe. Đã bảo dưỡng và gửi ở đó một năm rồi. Chắc cũng cần kiểm tra lại".

- "Uhm. Nhưng buổi trưa anh muốn ăn cơm với em".

- "Sao vậy? Chưa xa em đã không chịu được rồi".

- "Hừm. Không muốn nữa".

Tiêu Chiến ngồi tựa cằm, vừa nói chuyện vừa nhìn Vương Nhất Bác rửa bát trong phòng bếp.

Cảm giác này với anh vẫn luôn không chân thực. Nghĩ thế nào cũng giống như đang ngủ mơ vậy.

Anh đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái, liền kêu:

- "Á.....aaaaa".

====================

Tâm sự với các cô.

Là các chap sau đường còn nhiều lắm.

Trước khi up một chap mới lên là tui đã viết cách đó khoảng 3-4 chap rồi.

Nhưng mà tui sẽ up đều mỗi ngày một chap nha.

Vì bản thân tui trước khi up sẽ còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần để chỉnh sửa cả về câu chữ, lẫn ý tứ nữa cơ.

Những chap sau ngọt lắm. Tin tui đi.

Có thể hôm nay chủ nhật tui sẽ up 2 chap đấy.

Ai muốn ko?

Yêu thương tui đi. Sẽ thoả mãn các cô.