Chương 33: Nhất bác! đừng làm như vậy

Mấy ngày hôm nay, việc Vương Nhất Bác thường xuyên đến MissU đã được cả công ty bàn tán rất sôi nổi.

Từ hôm được Thiên Thiên phổ cập cho đây là Tổng Giám Đốc của MoonWay. Lại cộng thêm việc người này xuất hiện với tần suất dày đặc như vậy. Các cô nàng nhân viên ở đây càng ra sức trưng diện váy áo.

Vốn bình thường, MissU luôn rất tự do, thoải mái. Lại là một công ty chuyên về thiết kế thời trang. Nên nhân viên đều là những người cơ bản rất có gu thẩm mỹ. Cả văn phòng đã nổi bật hơn các công ty khác rồi.

Nhưng từ hôm có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ở đây. Thì có bao nhiêu cá tính các nàng đều trưng ra hết.

Mặc dù vẫn có vô cùng nhiều thắc mắc. Rõ ràng gần đây công ty không có dự án nào hợp tác chung với MoonWay. Tại sao Vương Tổng lại thường xuyên đến đây như vậy.

Nhưng việc đó chỉ được nói vài ba câu. Thì đã không còn ai muốn quan tâm nữa. Mặc kệ có hợp tác hay không? Cứ có người đến đây là được rồi.

Khi hai người còn đang tập trung ai làm việc nấy ở trong phòng. Thì ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Được sự đồng ý của Tiêu Chiến. Rất nhanh có người đẩy cửa bước vào.

- "Anh Chiến. Em mang cafe vào cho anh".

Mọi ngày đúng là Phương Ly - thư ký của Triệu Dương vì đã được dặn dò nên thi thoảng sẽ mang đồ uống vào cho Tiêu Chiến.

Nhưng anh nhớ rõ, hôm nay từ sáng đến giờ anh chưa gặp Phương Ly lần nào, cũng không có dặn mang đồ uống cho anh. Lẽ nào anh nhớ nhầm.

- "Uhm. Em để trên bàn cho anh đi" - Nói rồi Tiêu Chiến lại cúi mặt làm việc.

Phương Ly từ lúc vào đến giờ, ngoài lúc nói với Tiêu Chiến ra, còn ánh mắt đâu đã dán chặt lên người Vương Nhất Bác. Vừa đi vừa không để ý đường, trẹo chân ngã sõng xoài giữa nhà. Làm cafe bắn tung tóe, loang nổ đầy nền gạch hoa.

Tiêu Chiến giật mình, vội chạy lại đỡ người dậy.

- "Em có sao không?"

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ngồi im trên sofa. Lúc có tiếng gõ cửa thì ngẩng mặt nhìn một chút, xong lại cúi xuống đọc sách.

Thấy có người ngã mới bỏ quyển sách xuống, ngoảnh mặt nhìn.

Phương Ly lúc này thật không còn mặt mũi nào nữa. Cầm vội khay cốc xin phép ra ngoài.

- "Anh Chiến em không sao. Lát em sẽ mang cây lau vào lau sàn cho anh" - Nói rồi cô nàng chạy nhanh ra cửa.

Ngoài cửa lúc này đã là cả một tốp người đứng chờ sẵn rồi.

Chẳng qua Phương Ly này chỉ là một cô gái vì thường xuyên mang đồ uống cho Tiêu Chiến nên bị mọi người ép chịu trận.

Mục đích là vào thăm dò xem Vương Tổng làm gì trong phòng Tiêu Chiến.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn được người đang ngồi đọc sách. Rồi còn thành ra bộ dạng thảm hại như này. Thật không biết để đâu cho hết xấu hổ nữa.

Cả tốp người ngoài cửa vừa nghe Phương Ly nói:

- "Vương Tổng chỉ ngồi ở sofa đọc sách. Không thấy thảo luận công việc gì".

Thì một loạt tiếng đồng thanh.

- "Hả......Đọc sách".

Tiêu Chiến trong phòng nhìn ra đã thấy cả tốp túm 5 tụm 7 xung quanh Phương Ly. Lại nhìn vũng nước cafe màu nâu sẫm loang nổ tràn khắp nền nhà. Nghĩ bụng:

- "Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy Phương Ly vụng về như vậy".

Nghĩ xong, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lại nhớ đến mấy câu nói hôm trước nghe được từ nhóm nhân viên.

- "Vương Nhất Bác".

- "Dạ" - Vừa thưa vừa nhấp một ngụm trà, nhưng vẫn không ngẩng mặt.

- "Vương Nhất Bác".

Nghe anh gọi đến câu thứ hai, mới cảm thấy hình như giọng anh hơi khác, lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng mặt nhìn anh.

- "Anh sao thế?"

- "Em mau nhìn đi" - Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt sàn.

- "Lau đi là được mà".

- "Còn không phải tại em hay sao?"

- "Sao lại tại em? Em đang uống trà mà".

- "Em mau về nhà cho anh".

Vương Nhất Bác nghe câu này là bắt đầu thấy tức rồi á.

- "Sao từ sáng đến giờ anh toàn kiếm cớ đuổi em về?" - Nói rồi bỏ quyển sách xuống đứng dậy đi đến chỗ anh.

Tiêu Chiến vừa nghe xong câu này liền thấy nực cười.

- "Kiếm cớ?"

- "Còn không phải sao? Hay là anh muốn em về để ở đây làm việc riêng tư gì đúng không?" - Nói rồi, liền đi tới ép sát người anh xuống cạnh bàn làm việc.

Tiêu Chiến nghe một câu này, liền lấy tay gõ nhẹ lên trán cậu.

- "Riêng tư cái đầu em ấy".

"Em xem. Em đến đây làm nhân viên của anh liền không thể tập trung làm việc".

- "Tại em hay là tại anh?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa chống hai tay vào thành bàn, tạo một vòng vây chặt lấy anh.

- "Vì sao lại là tại anh?"

- "Anh cứ cười như vậy mỗi ngày. Anh nói xem ai sẽ chịu được".

Nói xong, liền khóa chặt môi anh. Không cho anh có cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Chiến vội vàng sờ loạn trên mặt bàn tìm điều khiển rèm cửa. Bấm nút thả toàn bộ rèm quanh văn phòng mình khép kín.

Mặc dù kính phòng làm việc riêng của anh đã được lắp đặt là loại đặc biệt. Bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong.

Nhưng loại chuyện như thế này, Vương Nhất Bác lại làm trong văn phòng làm việc của anh. Quả thực có chút bất an. Tiêu Chiến càng ngượng ngùng mà đỏ hết cả vành tai.

Vương Nhất Bác thấy hành động này của anh. Thì lại càng khao khát muốn làm tới. Ôm anh siết chặt đặt anh ngồi lên bàn làm việc.

Thả bờ môi mềm thập phần câu dẫn ấy ra, nghiêng mặt hôn lên sống mũi, hôn sang gò má, đến vành tai, rồi dần dần đi xuống cần cổ.

Tiêu Chiến giờ phút này thật không còn cách nào chỗng đỡ được những nụ hôn mơn trớn như chuồn chuồn lướt nước này nữa.

- "Ưʍ....mmm"

Buột miệng thả ra một tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ. Nhưng trong không gian yên ắng này, làm sao Vương Nhất Bác có thể không nghe ra.

Khóe miệng khẽ tạo lên một đường cong nhẹ. Vương Nhất Bác luồn tay vào trong lớp áo dạ dài, vén lên lớp áo len rộng anh mặc phía trong mà vuốt ve sống lưng trơn nhẵn láng mịn của anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự đυ.ng chạm này, liền có phần sợ hãi. Vội đẩy người ra.

- "Nhất Bác! Đừng làm như vậy".

Tất nhiên, Vương Nhất Bác căn bản không có ý định quá phận với anh vào thời điểm này. Đây lại là văn phòng làm việc của anh.

Nhưng khoảnh khắc nghe được tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ kia. Thì toàn bộ lý trí lúc này đều bị đánh cho tan hết như bọt biển.

Rút tay ra khỏi, ôm người ghì chặt vào lòng.

- "Em xin lỗi".

Nói rồi, hôn lên trán anh một cái nữa. Bế anh xuống khỏi mặt bàn, mới buông anh ra.

Tiêu Chiến giờ này vừa có chút lo sợ, bất an với một cảm giác vừa làm một việc xấu. Mặt đã nóng rực, đỏ lự hai gò má từ lúc nào.

Vương Nhất Bác cầm tay dắt anh lại ghế.

- "Anh làm việc đi. Em về nhà trước. Buổi chiều sẽ quay lại đón anh. Được không?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy anh ngồi xuống ghế tựa phía sau lưng.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói về vào lúc này. Lại có chút không nỡ, vội nắm tay cậu kéo lại. Ôm người vùi mặt vào bụng người kia mà nỉ non.

- "Nhất Bác!"

- "Không muốn xa em à?"

- "Uhm".

- "Chẳng phải vừa đuổi em về sao?"

- "Bây giờ lại không muốn nữa".

..............

Vương Nhất Bác nghe giọng điệu này của anh. Quả thực bản thân không làm cách nào chống đỡ nổi.

- "Ngoan. Anh làm việc đi. Buổi chiều em sẽ tới đón anh sớm. Chịu không?"

Một lúc không nghe Tiêu Chiến phản ứng gì. Vương Nhất Bác mới đưa tay lên xoa đầu anh.

- "Nghe lời em" - Nói rồi cúi xuống hôn anh thêm một cái nữa, nhưng cũng không nỡ đẩy người ra.

Tiêu Chiến dùng dằng một lúc rất lâu. Mới đồng ý để Vương Nhất Bác về.

Cả hai người lúc này đều hiểu được rằng: Nếu Vương Nhất Bác còn ở lại đây. Thì cả ngày sẽ chẳng ai làm nổi việc gì cả.

Lúc Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước ra ngoài. Thì Tiêu Chiến cũng cầm bấm điều khiển rèm cho mở tung hết ra.

Nhìn theo dáng Vương Nhất Bác đi qua vách kính, khuất dạng sau tường hành lang. Anh mới thôi không nhìn nữa.

Người này, đối với anh bây giờ. Có yêu thương bao nhiêu cũng sẽ không thấy đủ.....

Bỏ qua tất cả những vụn vỡ mà trái tim đã từng trải qua. Đến bây giờ anh thấy mình hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

- "Giá như cuộc sống này bây giờ chỉ đơn giản có anh và em, cứ sống hạnh phúc như thế này thì thật là tốt".

Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Thì lúc này Phương Ly đã dẫn theo một cô nhân viên dọn vệ sinh đến gõ cửa phòng.

--------------------

Buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác quả thực đến đón anh rất sớm. Ngoài trời đã lất phất mưa.

- "Anh quàng thêm khăn đi. Ở ngoài lạnh lắm" - Vương Nhất Bác nói rồi quấn lên cổ anh một chiếc khăn rất dày.

- "Sao em có nó".

- "Mở cửa vào phòng anh tìm".

Tiêu Chiến cười khẽ:

- "Thật tự nhiên".

- "Nhà em. Em muốn vào đâu chẳng được" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa quấn cho thật kín kẽ. Đảm bảo không có chút gió nào lọt được vào người anh.

- "Nhà ai?"

- "Nhà em"

- "Nói lại"

- "Nhà của chúng ta".

- "Nhà anh bỏ tiền mua. Từ khi nào thành nhà của em"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười.

- "Vậy mai em dọn ra ngoài sống".

Tiêu Chiến đã thu dọn xong bàn làm việc. Nghe được câu này, liền nói:

- "Vương Tổng! Mời ngài đi cho".

Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác còn mặt dày kêu nhớ anh. Đòi ôm anh thêm một lúc mới chịu cho Tiêu Chiến mở cửa.

Hai người sánh vai nhau, cười cười nói nói đi xuống bãi đậu xe. Đã kéo theo không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ cùng thèm khát của bao nhiêu người.

- "Ôi! Trời đất! Quỷ thần! Thiên địa! Hột vịt lộn ơi! Cái tổ hợp nhan sắc này.

Muốn chúng con phải sống sao?"

Hàng trăm câu cảm thán được thốt ra. Nhưng lại không ai hay biết:

"Dù kiếp này bạn có cứu cả giải ngân hà.

Thì kiếp sau Tiêu Chiến vẫn không phải là của bạn".

TIÊU CHIẾN - QUA BAO NHIÊU KIẾP - VẪN SẼ LÀ NGƯỜI CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC.

====================