Chương 46: Cổ phần

Vương Nhất Bác còn chưa kịp chạm vào bờ môi mình khao khát. Liền bị cơn đau như trời giáng vào trán.

- "Á.....á..aaaaa".

Tiêu Chiến biết tên nhóc con này đang suy nghĩ gì trong đầu đây mà. Liền nổi hứng muốn trêu chọc một phen.

Chờ Vương Nhất Bác nhắm mắt, anh liền cúi đầu đập mạnh trán mình vào trán người kia.

- "Sao? Tỉnh chưa hả?" - Nói rồi liền đẩy người ra.

Vương Nhất Bác vừa đau vừa bất ngờ mà chưa hết choáng váng.

- "Tiêu Chiến! Anh từ khi nào hung dữ như thế hả?"

- "Từ khi ở bên em đấy".

- "Anh nhìn thành quả của anh đây này" - Vừa nói vừa vén tóc mái trưng ra cho Tiêu Chiến nhìn thấy.

Tiêu Chiến khi này mới nhìn qua thấy trán Vương Nhất Bác đỏ lự rồi. Có vẻ mình làm hơi mạnh. Trong lòng cũng hơi xót xót. Nhưng rất nhanh quay đi.

- "Xíu xiu thế mà em cũng kêu".

- "Có khác nào vác búa táng vào đầu em không mà anh còn nói xíu xiu".

- "Không chết được đâu. Em than vãn cái gì?".

Vương Nhất Bác nghe câu này, đầu vẫn còn đau, mặt lặng như chì, giận dỗi nói một câu.

- "Em đi về phòng. Hôm nay ngủ riêng".

(Vương Thị Dỗi - level Wang Di Bủa online...... :D )

Nói xong liền một mạch bỏ về phòng. Không thèm quan tâm Tiêu Chiến nữa.

Lần đầu tiên, thấy Vương Nhất Bác có thái độ này. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Nghĩ lẽ nào mình làm quá tay thật. Còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã khuất dạng sau cánh cửa rồi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ có chút thương thương lại buồn cười. Thấy Vương Nhất Bác này càng ngày càng đáng yêu.

Bình thường có chín chắn đến đâu, nhưng dù sao cũng kém anh 6 tuổi. Càng ở gần càng thấy người này trẻ con. Liền có cảm giác muốn yêu thương, cưng chiều một chút.

Nghĩ rồi anh liền chạy theo, có lẽ nên dỗ dành một chút vì dù sao cũng là lỗi của anh.

Nhưng vừa ra khỏi phòng đọc sách đã thấy Vương Nhất Bác vào tới phòng mình, còn đóng sầm cửa.

- "Xem ra mình làm em ấy giận thật rồi".

Từ đêm Vương Nhất Bác bị ốm, Tiêu Chiến ngủ ở phòng bên đó xong. Đến ngày hôm sau là Vương Nhất Bác đã tự tiện dọn đồ mình sang phòng anh. Tối nào cũng đòi rúc vào ngủ cùng rồi.

Kể từ đó, phòng đối diện luôn trống trơn. Coi như vẫn là phòng khách. Thế mà hôm nay Vương Nhất Bác lại không trở về phòng của hai người. Có vẻ tức giận không ít.

Một lát sau, Tiêu Chiến mới trở lên gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Mở cửa cho anh đi".

--------------

- "Em giận anh thật sao?"

--------------

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa một lúc lâu cũng không thấy người trong phòng có phản ứng gì. Anh mới trở về phòng mình.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, nghe tiếng anh ở ngoài. Định bụng chờ anh hỏi thêm vài câu nữa sẽ ra mở cửa.

Thế mà Tiêu Chiến chỉ hỏi có hai câu. Xong liền bỏ về phòng. Giận dỗi trong lòng lại càng tăng. Vùng vằng nhảy lên giường lấy chăn trùm kín đầu.

- "Hôm nay không thèm ngủ với anh".

Nói là như vậy, nhưng đến 11h đêm Tiêu Chiến vẫn còn mơ mơ màng màng chưa vào được giấc. Đã nghe có tiếng mở cửa phòng mình.

Đoán biết được người vào là ai. Anh vẫn quay mặt vào trong giả vờ say giấc.

Vương Nhất Bác đứng dưới giường khoanh tay nhìn anh một lúc lâu. Thở dài một hơi. Nhẹ nhàng lên giường chui vào trong chăn. Luồn tay dưới gối kéo anh sát lại người mình.

Tiêu Chiến lúc này mới xoay người rúc vào ngực người kia. Tìm một vị trí thoải mái, miệng khẽ cười.

- "Không có anh liền không ngủ được?" - Vừa nói vừa đưa tay ôm lấy ngang người Vương Nhất Bác.

- "Anh cũng không ngủ được còn gì".

- "Uhm! Không có em ôm cũng không ngủ được".

- "Vậy còn cố tình làm thế?"

- "Cũng hơi mạnh một chút. Không nghĩ đã làm em đau quá".

Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn chỏm tóc mềm mềm đang dụi tới dụi lui dưới cổ mình.

- "Anh nhìn trán em xem liệu có đau quá không?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngửa cổ nhìn thử. Quả nhiên không phải hơi mạnh tay đâu. Trán Vương Nhất Bác đã u lên một mảng lớn.

Chống tay nằm sấp dậy, đưa lên sờ sờ. Trong lòng thấy thực sự xót.

Bản thân anh trước nay học võ, sưng bầm chân tay hay người dần rồi cũng thành chai sạn, cơ thể so với người thường thì mức độ chịu đau đớn sẽ tốt hơn.

- "Anh xin lỗi. Không cố ý làm em đau như vậy".

- "Anh không có ý nhưng cũng cố tình đấy".

Tiêu Chiến cúi người hôn nhẹ vào môi.

- "Không giận anh nữa. Lần sau sẽ chú ý. Được không?"

- "Anh còn muốn có lần sau sao?".

Tiêu Chiến nhăn mặt cười hì hì.

- "Sẽ không có lần sau".

Vương Nhất Bác kéo người anh xuống. Hôn anh thật lâu. Đến khi cảm nhận nhịp thở khó khăn của cả hai người mới chịu thả ra.

Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ lên gò má, vươn người thổi thổi lên vết sưng trên trán. Xong mới xoay người nằm xuống gối ôm lấy người kia nhận hơi ấm về mình.

- "Nhất Bác! Ngủ thôi".

Vương Nhất Bác siết vòng tay ôm anh càng chặt. Cảm nhận mùi hương thân thể anh thoang thoảng trong không khí. Cảm giác này dễ chịu biết bao nhiêu. Không giống như cảm giác trống trải, thiếu vắng từ tối đến giờ.

- "Tiêu Chiến! Ngủ ngon".

Cả hai người lúc này mới nhắm mắt, từ từ vào giấc ngủ. Một đêm ấm áp và yên bình trôi qua.

----------

Mã Vũ sau đêm bị Tiêu Chiến đâm một nhát dao giữa lòng bàn tay. Vẫn luôn cho người ra sức tìm kiếm anh. Nhưng đều không có tin tức gì. Như thể người này trước nay chưa từng xuất hiện.

Vừa bị Tiêu Chiến khủng bố tinh thần. Vừa bị phía MoonWay của Vương Nhất Bác ra sức cạnh tranh. Dù có là một lão cáo già thì cũng không thể bớt nóng giận và bình tĩnh được.

Các hợp đồng lớn nhỏ liên tiếp bị giành. Doanh thu về tập đoàn giảm sút. Cấp dưới bắt đầu loay hoay không đưa ra được phương án. Cổ đông thì không ngừng gây áp lực lên người đứng đầu.

Người làm ăn không lương thiện, đến lúc khó khăn ắt có kẻ thừa nước đυ.c thả câu. Người trong Mã Thiên trước nay vẫn luôn bất mãn và bị Mã Vũ chèn ép không ít.

MoonWay có thể lợi dụng cơ hội này kéo người về phía mình không phải quá khó khăn.

Người ta vẫn nói: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".

Chính là như vậy. Với người như Mã Vũ. Vương Nhất Bác căn bản không cần phải dùng quân tử trên thương trường mà đối đãi.

Mã Vũ không xứng đáng để được đối xử như vậy. Với những gì hắn đã làm với anh trai mình và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hận chưa thể tróc da lột xương hắn chứ đừng nói đối xử tử tế.

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng. Nhìn lại danh sách mà Tiêu Chiến đưa. Chia danh sách này ra làm 3 bảng. Rồi mới bấm bộ đàm gọi Giang Ninh vào.

- "Liên lạc với những người này của Mã Thiên giúp tôi. Tôi muốn gặp họ"

- "Gặp liền một lúc luôn ạ?"

- "Uhm. Sắp xếp một bàn ăn thịnh soạn một chút".

- "Vâng".

Giang Ninh nhận lấy danh sách Vương Nhất Bác đưa. Cúi người chào rồi ra ngoài.

Những người Vương Nhất Bác yêu cầu Giang Ninh sắp xếp đều là những cổ đông hám lợi mới đi theo Mã Vũ. Mà so với Mã Vũ thì Vương Nhất Bác chỉ có thể cho họ nhiều lợi nhuận hơn chứ không hề kém đi.

Giang Ninh theo lệnh dùng bí danh liên lạc với những người này. Sắp xếp một buổi gặp mặt cho Vương Nhất Bác.

Nhóm người được mời đến đây. Chỉ quan tâm đến tiền. Có lợi nhuận ắt nhảy vào. Gặp mặt ở đây cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau.

Bốn người được sắp xếp ngồi riêng ở hai bàn phía sau một bức bình phong. Người đến chỉ có thể nghe được giọng nói. Không thể nhìn thấy nhân dáng.

Đối với công việc và trên thương trường, Vương Nhất Bác vẫn luôn khác xa so với vẻ trẻ con và dịu dàng khi ở bên Tiêu Chiến mỗi ngày.

Đi cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hôm nay còn có cả Triệu Dương và Đại Uy.

Hai người này từ thời điểm Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác. Có lẽ cũng đã nhìn ra sự khác biệt ở cách họ bên nhau. Chỉ là ai cũng có những chuyện nên là của riêng mình.

Từ ngày Vương Nhất Bác trở về. Xác nhận tình cảm với Tiêu Chiến. Triệu Dương và Đại Uy ban đầu cũng có chút không vừa lòng. Đối với họ Tiêu Chiến bao nhiêu năm nay, như bạn như em. Và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một mối tình cảm đồng giới với người bên cạnh mình.

Nhưng lâu ngày, cũng nhìn ra tình cảm của hai người này rất tốt. Vương Nhất Bác tuy nhỏ tuổi nhưng rất chín chắn, giỏi giang, quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến. Làm họ cũng có cảm giác gửi gắm được.

Cũng đã điều tra qua về Vương Nhất Bác này, quả thực không tồi. Tiêu Chiến có một người như vậy ở bên, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Lại có thể giúp sức. Không có lý do gì để họ bài xích người này nữa.

Trong 4 người này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng không nên ra mặt. Triệu Dương là người giỏi ăn nói. Thích hợp để chọn ra nói chuyện với nhóm người kia.

Chờ nhóm người ổn định, Triệu Dương đứng dậy đốt một điếu thuốc vừa dựa người vào bàn vừa cất cất giọng nói.

- "Các vị! Hôm nay mạn phép mời mọi người đến đây.....".

Một người trong số họ, có lẽ là một kẻ phàm phu. Không chờ Triệu Dương nói hết câu. Đã liền lên tiếng.

- "Ông chủ! Hợp tác cần gặp mặt mới xác nhận được độ tin tưởng. Ngài ẩn mặt như vậy có phải xem thường chúng tôi hay không?"

Nhóm người phía sau liền nhao nhao tán đồng quan điểm.

- "Thế nào là xác nhận độ tin tưởng? Thời buổi này, tiền vào đến túi rồi vẫn còn có thể chạy ra. Các vị nghĩ chỉ cần nhìn mặt liền biết người ta có thể mang tiền đến cho mình hay sao? Hơn nữa, tôi đến đây không phải để hợp tác với các vị".

Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt được trang điểm đậm, khoác trên mình một chiếc áo lông. Nhìn qua tưởng quý phái nhưng nét người lại cảm thấy rất quê mùa lên tiếng hỏi.

- "Không hợp tác thì mời chúng tôi đến đây làm gì?"

- "Tôi cũng không muốn chiếm nhiều thời gian của quý vị như vậy. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé".

Triệu Dương nói xong câu này mới kéo ghế ngồi vắt chéo chân. Rít thêm một hơi thuốc làm đầy cánh phổi mới nhả làn khói trắng ra bay lơ lửng giữa không trung.

- "Tôi cần mua lại toàn bộ cổ phần của các vị ở Mã Thiên".

Đến Tiêu Chiến nghe xong cũng bất ngờ mà đứng bật dậy nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Em tính làm gì?"

====================