Chương 52: Sự thật

Tiêu Chiến với cặp mắt xanh dị biệt ẩn mình di chuyển trong đêm tối.

Vỗn dĩ đã muốn cùng nhau trải qua một đời an bình, đến khi già đi cũng không xa nhau nữa.

Nhưng có lẽ, con đường anh đang đi. Sẽ chẳng thể giữ được mong ước nhỏ nhoi này.

Mọi kế hoạch cuộc đời anh. Đều thay đổi từ ngày gặp em.

Vào thời khắc chiếc motor trước lúc rời đi. Một đường dao nhọn đã thẳng tim anh mà tiến tới. Chỉ mình Tiêu Chiến biết việc này. Anh không muốn để bất kỳ ai lo lắng nữa.

Nhiều năm điều tra như vậy. Kẻ địch ngoài việc vùi dập chứng cứ. Đều không làm ra động thái gì.

Nhưng lần này, có lẽ đã quyết tâm muốn loại bỏ anh.

Vậy! Ẩn sâu trong quá khứ. Cất giấu bí mật nào? Có phải anh cũng còn chưa biết rõ.

Sẽ không đi đến bước này. Nếu như một tuần trước. Đúng vào ngày Vương Nhất Bác tỉnh dậy.

- "Tiểu Chiến! Đến tìm người này. Ông ấy sẽ giúp con".

Người đến báo tin.

- "Căn cứ bị tấn công. Mẹ cậu bị gϊếŧ rồi".

Bao nhiêu đau thương khi ấy, làm sao để chế trụ. Nước mắt nóng rực chảy tràn khắp khuôn mặt. Uất nghẹn không thể nào thành tiếng.

Người thân duy nhất, ruột già máu mủ duy nhất. Cuối cùng cũng bị kẻ đó cướp đi.

Vậy còn những người bên cạnh: ba, mẹ, Tiểu Anh, Nhất Bác.... liệu sẽ cùng nhận hậu quả hay không?

- "Không muốn".

Nếu phải chết. Thì tự mình chết. Không thể làm liên luỵ bất cứ ai nữa.

Thù này. Nhất định sẽ trả. Nhưng sẽ không trả trên tính mạng của bất kỳ ai.

Ngắm nhìn gương mặt em say ngủ. Đẹp đẽ và yên bình biết bao nhiêu.

Những ngày nhìn em vì anh nằm trên giường bệnh. Tâm anh đã đau đớn không thể thở nổi nữa rồi.

Nếu không gặp anh. Nếu chúng ta không gặp nhau.

Em! Giờ phút này. Có lẽ đang bình yên sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

- "Nhất Bác! Em cười rất đẹp".

Anh sau này sẽ ghi nhớ. Mãi mãi ghi nhớ nụ cười này của em.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác. Nắm lấy bàn tay ấm áp đặt lên ngực trái của chính mình. Mới cúi người hôn khẽ lên môi.

- "Nhất Bác! Anh yêu em".

----------

Vương Nhất Bác sau một đêm cùng anh cuồng nhiệt. Ngủ một giấc chẳng còn biết trời trăng gì?

Đến khi tỉnh dậy đã không còn nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của anh.

Bước xuống giường đi về phòng tắm.

- "Anh! Anh ở trong đó sao?"

Không nghe tiếng trả lời, mở cửa ngó vào trong. Không thấy người đâu.

- "Mới sáng sớm đã đi đâu chứ?"

Trở về giường, nghĩ sẽ lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng màn hình còn chưa kịp bật đã thấy mảnh giấy nhỏ được dán trên mặt bàn.

- "Nhất Bác! Xin lỗi em"!

Nét chữ ngay ngắn, từ ngữ rõ ràng.

Chỉ năm chữ.

Đại não như đón nhận một tiếng nổ đoàng. Cắt đứt toàn bộ vui vẻ, yêu thương vốn đang hiện hữu quanh thân thể.

Anh muốn làm gì? Anh nghĩ như thế nào?

- "TIÊU CHIẾN?"

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ có thể hét lên hai tiếng.

Buồn phiền!

Đau đớn!

Tức giận!

Bất lực!

- "Anh dám rời khỏi em?"

Vương Nhất Bác trước nay. Chưa từng tức giận cùng bất lực như lúc này.

Yêu anh nhiều bao nhiêu. Thì lửa giận bây giờ nhiều đến bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác thu chân ngồi trên sàn nhà lạnh rất lâu. Mới lấy điện thoại gọi cho Ba Tiêu, Triệu Dương và Đại Uy.

Chờ đến lúc Triệu Dương cùng Đại Uy có mặt ở đây thì cũng đã là một tiếng sau. Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi nguyên như vậy.

- "Nhất Bác! Bình tĩnh một chút. Anh đã cho người đi tìm cậu ấy rồi".

- "Anh ấy ở ngoài kia một mình. Sẽ rất nguy hiểm".

- "Chiến không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Em đừng quá lo lắng".

Đại Uy tuy lên tiếng an ủi Vương Nhất Bác. Nhưng trong lòng khi này đã nóng như lửa đốt.

Đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Triệu Dương chỉ khẽ lắc đầu.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến như một làn khói trắng không dấu vết. Bốc hơi biến mất chỉ sau một đêm.

Không ai nhìn thấy người.

Không thế lực nào tìm ra manh mối.

Vương Nhất Bác ở đây, vừa điều hành MoonWay vừa kìm kẹp sự hống hách của Mã Vũ. Nhưng vì đã không còn Tiêu Chiến, cũng không còn lý do gì để gây tranh với hắn.

Lục Nhãn Hội dù trước nay vẫn do Đại Uy lãnh đạo nhưng việc Tiêu Chiến rời đi cũng làm hàng ngũ như rắn mất đầu.

Ba mẹ Tiêu vừa buồn thương vừa lo lắng. Nhưng người cũng chẳng thể tìm về.

3 tháng.

6 tháng..

9 tháng...

Rồi một năm, hai năm qua đi.

Xuân qua, đông tới....

Mùa hạ oi bức nóng nực, mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi.

Năm tháng chảy trôi chẳng thấy người trở lại.

Vườn mộc trà năm ấy anh trồng. Giờ cùng em nhớ anh đến tê tâm liệt phế.

- "Tiêu Chiến! Anh đã đi đâu?"

- "Anh là muốn trừng phạt em sao?"

Ở bên em. Làm em yêu thương anh nhiều như vậy. Đến bây giờ lại tự ý bỏ đi.

- "Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?"

- "Tiêu Chiến!"

- "Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác suốt hai năm qua. Mỗi đêm đều ôm nhớ thương, đau đớn dày vò.

Nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai.

Nhớ đôi mắt to đen chất chứa yêu thương nồng đậm.

Nhớ đôi lúm đồng tiền hằn sâu nơi gò má.

Nhớ hàng mi dày khẽ chớp mỗi lúc hôn em.

Nhớ cả sóng tóc đen mềm mượt mát tay.

Nhớ mùi hương thân thể anh mát lành vương đầy trong không khí.

Nhớ cách anh cười, nhớ giọng anh nói.

Nhớ từng cử chỉ âu yếm, ngọt ngào mỗi lúc bên em.

Tìm kiếm cách nào cũng không thể lần ra một chút dấu tích.

Nhớ anh! Thương anh! Nhưng cũng rất giận anh.

Chúng ta đã từng nói sau này sẽ cùng nhau trải qua. Đó cũng là điều em mong muốn nhất. Vì sao anh nỡ làm vậy?

----------

Macau - Trung Quốc.

Thân thể với làn da nâu rắn rỏi đầy vết thâm tím, bầm dập.

Tiêu Chiến ở đây trải qua những đợt huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.

- "YB520! Nghỉ thôi. Đừng quá sức"

Người vừa nói là Bạch Chân - con trai Bạch Tử Trình. Một người thân thiết nhất của Tiêu Chiến ở nơi này.

Trại huấn luyện này nằm dưới sự quản lý của Bạch Gia.

Sau sự việc năm đó xảy đến với bạn mình, Bạch Tử Trình đã đem gia đình trốn chạy khỏi sự truy đuổi của Hạ Thâm - chủ tịch Hạ Hoa Tiên - kẻ chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Đi rất nhiều nơi. Cuối cùng mới dừng lại an ổn ở Macau này mà lập nghiệp.

Bạch Tử Trình cùng Nguỵ Quang - ba đẻ của Tiêu Chiến năm đó là bạn rất thân. Cùng nhau học đại học rồi ra trường. Hai người đều là những phóng viên trẻ rất nổi tiếng trong nghề.

Vào một ngày đi lấy tin. Nguỵ Quang vô tình biết được một bí mật động trời mà Hạ Thâm che giấu.

Với thân làm chủ tịch của Hạ Hoa Tiên. Kẻ này đang bí mật xây dựng lên một trạm thông tin nhằm lấy cắp dữ liệu về an ninh và chính trị trong kho dữ liệu quốc gia.

Không ai biết rõ mục đích thực sự trong việc làm này của Hạ Thâm là gì? Nguỵ Quang cùng Bạch Tử Trình đã lên kế hoạch theo dõi.

Để đảm bảo an toàn của bản thân. Tất cả quá trình đều được ghi hình lại.

Xuất thân chỉ là hai phóng viên. Vốn chẳng có nghiệp vụ thám tử hay thân thủ nhanh nhạy. Nguỵ Quang và Bạch Tử Trình bị phát hiện.

Nguỵ Quang bị bắt lại. Bạch Tử Trình may mắn trốn thoát.

Hạ Thâm khi ấy không dám gϊếŧ Nguỵ Quang. Vì sợ động vào đám phóng viên. Lại còn là một tên khá nổi tiếng trong nghề. Sẽ làm lỡ dở chuyện lớn của mình.

Hắn âm thầm cho người điều tra thân thế. Bắt được vợ con của Nguỵ Quang. Hành hạ, đánh đập đến thân tàn, ma dại.

Sau đó, làm ra một đoạn video giả làm chứng cứ Nguỵ Quang bạo hành con đẻ.

Toà kết tội: Nguỵ Quang ngồi tù ba năm.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Sau khi toà tuyên án 5 tháng thì Nguỵ Quang ở trong tù nhận tin con trai mình qua đời.

Bệnh viện trả về hồ sơ bệnh án.

Và kết quả: đau đến xé tâm can.

Khi đứa trẻ này không chỉ bị bạo hành thân thể. Mà còn bị những kẻ bệnh hoạn ấu da^ʍ. Di chứng gây tổn thương, phá huỷ nội tạng. Dẫn đến cái chết.

Nguỵ Quang khi ấy trong miệng người đời gánh toàn bộ tội nghiệt bạo hành và xâm hại con đẻ.

Ba năm sau, khi Nguỵ Quang ra tù. Người của Hạ Thâm tất nhiên sẽ không để yên cho gia đình ông sống.

Cũng trùng hợp vào thời điểm gia đình Vương Nhất Trung đến tìm gặp xác nhận việc trao nhầm con tại bệnh viện.

Cuộc đời sao có thể nhiều éo le và bi kịch đến vậy.

Khi đứa trẻ này nhất quyết đòi trở về sống cùng ba mẹ đẻ.

Nguỵ Quang mỗi ngày đều đau đớn dằn vặt nhìn đứa trẻ này bị người của Hạ Thâm đánh đập, hành hạ. Nhưng mặc nhiên không khóc, không nháo. Chỉ cắn răng chịu đựng. Rồi ôm mặt nuốt nước mắt vào trong.

Toàn bộ sự thật Nguỵ Quang không nói cho vợ biết. Vì biết càng nhiều càng nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cùng vợ cố tình xa lánh đứa trẻ này. Mong nó vì hờn trách mà rời xa họ. Có thể sẽ giữ được cái mạng nhỏ.

Tự hỏi thân là nam nhi. Tại sao năm đó Nguỵ Quang không cùng vợ con cao chạy xa bay như Bạch Tử Trình.

Muốn lắm. Chỉ là khi ấy đã trở thành con cá nằm trong lưới của Hạ Thâm rồi.

Người của Hạ Thâm sau đó mỗi ngày đều tìm đến. Doạ dẫm, hành hạ.

Cho đến một ngày Mã Vũ xuất hiện.

Tên này là con trai của Mã Gia. Gia đình năm xưa đã cưu mang, có ơn rất lớn với Hạ Thâm.

Thời điểm này Mã Vũ là một tên đốn mạt, ăn chơi sa đoạ, bệnh hoạn vô cùng.

Hắn bị dính vào một cuộc truy quét đường dây buôn bán và ấu da^ʍ trẻ nhỏ.

Không thể tìm đường thoát thân đành cầu cứu đến Hạ Thâm.

Và Hạ Thâm đã lên một kế hoạch ghê tởm vô cùng đáng sợ.

Kế hoạch này nằm toàn bộ trong cuộn băng caset và chiếc máy ghi hình nhóm người Tiêu Chiến đã từng xem.

Và tất nhiên mũi nhọn tội ác đều chĩa về Mã Vũ.

Cho tới ngày cách thời điểm hiện tại 4 năm Bạch Tử Trình gặp lại mẹ của Tiêu Chiến. Đã cho bà địa chỉ và dặn dò nếu cần hãy tìm gặp.

Chỉ tiếc là Bạch Tử Trình khi ấy không biết rằng vợ của bạn mình không biết hết mọi chuyện. Cũng không biết con trai của bạn mình đang trên đường tìm kiếm sự thật này.

----------

Tiêu Chiến hai năm trước rời đi, cũng xác định sau này sẽ đi đến cửa tử.

Đến nơi này nhận huấn luyện đặc biệt của Bạch thúc. Cũng muốn một ngày trở về sống chết cùng Hạ Thâm và Mã Vũ.

Con người ta. Đều có thể tự chọn cho mình một con đường đi bằng phẳng. Hạnh phúc, bình an sống hết một đời bên người mình yêu thương.

Nhưng giống như Ba Tiêu đã nói.

Ai sinh ra có lẽ cũng được định phải làm một số việc. Nếu không làm thì một đời này tâm chẳng thể sống an.

Tiêu Chiến sẽ không thể quên giấc mộng năm xưa ấy. Khi ba mình rưng rưng nước mắt nói.

- "Con à! Ta không làm. Ta thật sự không làm chuyện đó. Xin con tin ta được không?"

Bây giờ, hỏi Tiêu Chiến có hối hận không?

Chỉ có nuối tiếc, chứ không hề hối hận.

Nuối tiếc vì không thể ở bên người mình yêu thương lâu dài hơn.

Nuối tiếc vì phải bỏ lại một Vương Nhất Bác đã yêu đến thắt lòng, thắt dạ.

Mỗi lần nghĩ về người :

Thèm nhận những yêu thương, chiều chuộng.

Mong được ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ như tranh vẽ.

Muốn được ôm vào mình thân thể ấm áp có hơi ấm vây quanh.

Nhớ mùi hương quen thuộc hoà quyện trong không khí.

Cùng những đêm ân ái mặn nồng quấn quýt chẳng muốn tách rời.

- "Nhất Bác! Em ở nơi đó. Hãy quên anh đi!"

====================