Chương 60: Ký ức trở về 2

Tiêu Chiến đưa tay đấm mạnh vào l*иg ngực, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

- "Nhất Bác....! Nhất Bác ơi....!"

Bàn tay anh tự khi nào đã nắm chặt mặt dây chuyền vốn luôn nằm ngoan bên ngực trái.

Tiêu Chiến nhớ lại đêm đầu tiên của hai người. Vương Nhất Bác đã khóc có lẽ cũng chính vì sợi dây chuyền này.

Đáy lòng lại càng thêm đau nhức. Hóa ra số phận này lại trớ trêu đến vậy.

Nhất Bác giờ này đang thế nào? Có đau không?

Năm ấy, Tiêu Chiến mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Đang là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi cắp sách tới trường.

Nhưng biến cố của cuộc đời đầy nghiệt ngã. Đưa đứa trẻ đi đủ ngã rẽ đau thương nhất cuộc đời.

Ngày cùng ba mẹ bước ra khỏi cánh cổng. Cậu bé khi ấy nghĩ rằng:

- "Mình không còn dám trở về nơi này nữa".

Ai trên đời có thể chọn được ba mẹ sinh ra mình?

Không một ai.....Không một ai cả....

Dù họ có là người như thế nào? Thì thân thể này, máu thịt này cũng được họ ban tặng cho. Lấy gì ra để hờn trách.

Cậu bé theo ba ngồi im trong xe, chỉ hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Cung đường mỗi lúc một lạ dần. Chiếc xe được lái vào một con hẻm nhỏ cách xa khu phố xá sầm uất.

- "Ba! Dừng ở đây đi. Con sẽ tự tìm địa chỉ".

- "Đường còn xa lắm".

- "Không sao ạ. Con đi cho thuộc đường".

Chỉ chờ ba cho xe dừng hẳn. Cậu bé vui vẻ chào ba mẹ xuống xe. Trước khi xuống còn không quên dặn dò thêm một câu.

- "Ba mẹ cứ về đi ạ. Con tự đi được".

Thêm một lúc lâu cậu bé đứng nhìn chiếc xe chuyển bánh. Nhưng mặc nhiên không dám ngẩng mặt nhìn ba mẹ thêm một lần nào nữa.

Đợi chiếc xe khuất hẳn sau ngã rẽ. Cậu bé mới ôm người ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Nhìn vào ánh mắt uất hận và đau thương của Mẹ. Nhìn vào vẻ mặt buồn bã và bất lực của Ba. Cậu bé cảm nhận đầy đủ tất thảy.

Cậu bé ngồi khóc rất lâu. Cho đến khi trời đổ cơn mưa rào tầm tã. Mới đem người trú tạm dưới mái hiên.

Cậu bé theo địa chỉ Ba đưa, tìm đến một căn nhà khá nghèo nàn, cũ kỹ.

Nhưng còn chưa kịp đưa tay gõ cửa cổng. Đã nghe tiếng nồi niêu xoong chảo trong nhà va đập liên hồi. Cùng tiếng chửi mắng, đánh đập.

Cậu bé không dám vào, chỉ dám đứng ngoài cổng nhìn vào trong. Lòng là muôn vàn sợ hãi, ám ảnh. Sợ giống như những gì mình đã nghe được qua lời mẹ nói.

Nhưng không lâu sau đó, trong nhà đi ra mấy người lạ mặt. Không giống người trong ảnh Ba đưa. Mấy người hùng hổ đá thúng đυ.ng nia, tiện chân đá bay những đồ vật đang ngáng dưới chân mình.

Đi qua chỉ lừ mắt nhìn cậu bé một hồi rồi bỏ đi.

Thêm một lúc rất lâu, cậu bé mới đưa tay đẩy cánh cổng sập sệ bước vào trong.

Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Cậu bé nhận ra người này. Giống người trong hình Ba đưa.

- "Mẹ!"

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ một hồi, trong lòng thương xót, mắt đã ươn ướt nước. Nhưng rất nhanh quay người nói một câu.

- "Mày về đây làm gì?"

Cậu bé cảm giác bản thân không quá bất ngờ với thái độ này của mẹ. Chỉ rũ mi mắt nói lí nhí một câu.

- "Con trở về sống cùng ba mẹ".

Vừa dứt câu thì trong nhà có một người đàn ông bước ra.

Người này cậu bé suýt chút nữa thì không nhận ra. Khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ đã bị đánh đến thâm tím. Râu tóc mọc dài nhìn rất luộm thuộm. Cậu bé lần nữa nhỏ giọng gọi.

- "Ba".

Người đàn ông nhìn cậu bé một lượt. Không rằng không nói, lẳng lặng mở cổng đi ra ngoài.

Những ngày sau đó, cậu bé sống ở nơi này cùng hai người được gọi là Ba Mẹ. Nhưng hai người mặc nhiên không cùng cậu bé trò chuyện. Chỉ đến bữa cả nhà cùng ăn cơm.

Cơm rất cứng, thức ăn cũng rất đạm bạc. Cậu bé thèm ăn món cơm dẻo mềm, thèm ăn những món thơm nức mẹ nấu.

Giấc ngủ mỗi đêm đều không trọn vẹn, không có chăn ấm, không có đệm êm, cũng không có phòng riêng. Cả gia đình trải chăn nằm chung dưới sàn.

Một tuần sau, cậu bé được cho đi học lại.

Tiền học tại trường đang theo rất đắt đỏ. Nhưng Ba mẹ Vương đều đã đóng đầy đủ. Có thể học đến hết năm rồi chuyển trường.

Nhưng.....

Nhất Bác ngày nào cũng tìm đến. Còn lẽo đẽo theo sau khóc nữa.

Cậu bé khi ấy rất nhớ em, rất nhớ Ba Mẹ. Nhưng làm sao còn dám trở về.

- "Nhất Bác!.....Em đừng đi theo anh nữa".

- "Sau này cũng đừng đến lớp tìm anh nữa".

- "Nếu em còn đến. Ngày mai anh sẽ không đi học nữa đâu".

Khi nói ra những câu nói ấy. Trong lòng biết bao nhiêu tủi hờn.

Hỏi cậu bé khi ấy có oán trách số phận không?

Có!

Nhiều đêm nằm trên sàn nhà lạnh, nhớ chiếc giường êm ấm của hai anh em, nhớ căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, thơm tho, nhớ thói quen ngủ hư của Nhất Bác.

Nhưng biến cố nghiệt ngã này đâu chỉ dừng lại đơn giản như vậy.

Khi những ngày sau đó, cứ liên tiếp có người tìm đến. Những kẻ lạ mặt từ khi nào phát hiện ra ngôi nhà này có thêm một đứa trẻ. Đưa lời dụ dỗ, dụ không được thì dọa dẫm, dọa không được thì bắt đầu đánh đập.

Đây chính là thời điểm Mã Vũ tìm đến khẩn cầu Hạ Thâm ra tay tương trợ.

Và cả gia đình cậu bé khi ấy được xác định trở thành vật thế thân.

Cậu bé cùng ba bị bắt đến một căn nhà. Nơi đó có hai phòng giống nhau như đúc. Trong phòng đều có rất nhiều trẻ nhỏ, cả trai cả gái. Có lẽ đều là những đứa trẻ không cha, không mẹ, không nơi nương tựa.

Bọn trẻ được chia ra làm hai phòng. Mỗi phòng đều có gắn camera cùng góc. Cậu bé ở chính căn phòng của Ba.

Tất cả những kẻ ở đó đều là giống lòng lang dạ sói. Không có chút nhân tính con người. Chúng khóa cửa nhốt họ ở trong.

Mã Vũ ở căn phòng bên này, thỏa sức vui đùa. Dở đủ trò khốn kiếp, đồϊ ҍạϊ . Mặc tiếng kêu khóc thảm thiết của lũ trẻ.

Ở căn phòng bên kia, cậu bé nhìn thấy Ba bị bọn chúng ép uống một thứ gì đó. Sau thời gian trôi qua không lâu, người Ba đỏ hồng, nóng rực. Đầu cứ lắc không ngừng nhưng lại không thể kiềm chế mình được đυ.ng chạm vào da thịt.

Bọn trẻ gào khóc dữ dội. Cậu bé ngồi nép ở góc phòng.

Không gian nhỏ hẹp tràn đầy dơ bẩn bị phá vỡ khi cậu bé thấy Ba tự thân đập đầu mạnh vào tường. Rồi chảy rất nhiều máu và ngất lịm.

- "Mày không chịu làm phải không?"

Ba cứ được làm cho thức tỉnh, rồi lại tiếp tục bị đánh đập đến ngất đi. Tất cả những việc này, đều được làm trước mặt bọn trẻ.

Đánh đập, tra tấn, hành hạ. Không thiếu một thứ gì.

Những ngày sau đó, cứ tiếp tục xảy ra như vậy.

Những hình ảnh vô cùng nhơ nhớp và đáng sợ cứ thế liên tiếp diễn ra. Bọn trẻ không chỉ phải chứng kiến, mà cũng phải nếm trải tất thảy những điều đáng sợ này.

Tiếng những thanh gậy sắt kéo rê trên nền xi măng, tiếng những chiếc thắt lưng da quật đen đét lên trên da thịt.

Nước mắt, máu, vết thương lớn nhỏ cứ như vậy đè lên nhau. Vết cũ chưa khô vết mới lại tới.

Ám ảnh biết bao nhiêu.

Đến một buổi tối, cậu bé không biết Ba làm cách nào cậy được cửa, kéo cậu bé dậy bỏ trốn.

Trên suốt quãng đường chạy trong đêm tối. Ba không nói lời nào. Đến khi cảm nhận đã qua được nguy hiểm. Mới dừng lại.

- "Con mau đi đi. Từ nay đừng trở về. Ta và mẹ con không yêu thương con. Không muốn sống cùng con".

Nói rồi, Ba dứt khoát dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt quay đi. Lẩn khuất tấm thân bước thấp bước cao, tràn ngập những vết thương lớn nhỏ, ẩn vào trong đêm tối.

Cậu bé lúc này, đã không còn hy vọng cho bất cứ một gia đình êm ấm nào nữa.

Đến giờ phút này....

Cuộc sống....

Thật muốn dừng lại....Tại đây....

Cậu bé men theo đường quốc lộ. Tìm được đến một trạm thu phí. Trốn lên thùng một chiếc xe tải. Được đưa vào trung tâm thành phố.

Cuộc đời rất nhiều kẻ dã tâm. Nhưng cũng có rất nhiều người tốt.

Cậu bé ngất lịm vì đói và đau đớn trên thùng xe tải. Được người lái xe phát hiện. Cho ăn uống, băng bó vết thương, sau đó hỏi địa chỉ đưa về nhà.

Ngày cậu bé đứng nép mình bên cánh cổng nhìn về ngôi nhà có Ba, có Mẹ, có Nhất Bác. Hôm ấy trời lại mưa rất lớn.

Ngôi nhà này, có những người vốn từng là người thân. Vì sao giờ này lại xa cách đến vậy.

- "Ba! Mẹ! Nhất Bác! Con nhớ mọi người lắm".

Cậu bé chỉ dám đứng đó. Khóc không ngừng. Không dám đến gần. Không dám bước về nơi mình đã từng được gọi là nhà.

Giây phút nhìn thấy Ba mẹ dọn đồ ra xe, nhìn thấy Nhất Bác vừa đi vừa khóc. Cậu bé sợ hãi biết bao nhiêu.

- "Ba! Mẹ! Mọi người muốn rời đi sao?"

- "Ba!"

- "Mẹ"

- "Ba mẹ không thương con nữa sao?"

Trời vì sao mưa càng ngày càng lớn. Làm cho tiếng khóc cũng không thể rõ thành lời.

Cậu bé cứ thế. Mải miết chạy theo chiếc xe mang cả gia đình mãi mãi rời xa thế giới của mình.

Nhưng không thể nào đuổi kịp.

- "Không ai cần con nữa rồi".

Toàn thân đã vấp ngã trên con đường mưa trắng xóa. Bóng chiếc xe càng lúc càng xa dần đến khi khuất hẳn.

- "Trên đời này...Không còn ai cần con nữa?".

- "Ba không cần?".

- "Mẹ không cần?".

- "Nhất Bác! Em cũng không cần anh nữa?"

Giá trị sống, mục đích sống của bản thân cậu bé. Đến giờ phút này, đã hoàn toàn về con số 0.

Cậu bé để mặc bản thân lang thang đi trong cơn mưa.

Tiết trời đầu đông lạnh lẽo, mưa xuống gió rít buốt từng hồi.

Nhưng chẳng bằng trái tim đã hóa băng.

- "Ba!

Mẹ!

Nhất Bác!

Mọi người có nhớ con không?

Con rất nhớ mọi người!"

- "Ba!

Mẹ!

Nhất Bác!

Mọi người đừng đi được không?

Con..... rất nhớ mọi người!"

- "Ba!

Mẹ!

Nhất Bác!

Mọi người mang con đi với được không?

Con ở đây rất lạnh! Rất nhớ..... mọi người".

Hàng mi dần dần khép. Mọi thứ trước mặt chỉ còn là màn mưa trắng xóa.

- "Con! Không muốn tỉnh dậy nữa".

====================

Mộc Trà sắp hoàn rồi.

Fic mới đã bắt đầu lên sàn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Chính những lượt đọc, bình chọn, comment của mọi người đã tăng động lực cho mình rất nhiều.

Văn có thể chưa hay, nội dung có thể chưa được thu hút, chính tả cũng còn sai nhiều(cái này khá ngượng này).

Nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày.

Link cho mọi người ạ.

https://my.w.tt/qt21z9ufk7