Chương 61: Anh ấy là người em yêu nhất!

Một người bị mất đi ký ức, chính là một lỗ hổng không cách nào bù đắp. Suốt 20 năm qua, anh đã lặng lẽ sống như vậy.

Nhưng với Tiêu Chiến đến giờ phút này, ký ức đã chẳng còn là khoảng trống.

Dù là hạnh phúc hay đau thương. Những thiếu xót trong quá khứ đều đã trả về đầy đủ.

Giờ đây, không có buồn phiền, không có đau thương, không có nuối tiếc, cũng không có hối hận nữa.

Trong lòng lúc này, chỉ còn lại. Một là Vương Nhất Bác - Hai là sự trả giá của kẻ đã gây ra tất cả những khốn khổ này.

Ba anh đã phải ra đi trong đau đớn và oan ức như thế nào? Mẹ anh đã phải sống một đời tủi nhục, trốn chạy và bị gϊếŧ ra sao?

Những đứa trẻ vô tội bị xâm hại và làm nhục. Nếu năm đó không có sự nhầm lẫn. Thì người nằm dưới nấm mồ đã xanh cỏ ấy chính là anh.

Hạ Thâm đã thao túng bao nhiêu thế lực. Và một thị trưởng thành phố đang nhắm vào hàng ngũ chính trị viên cấp quốc gia lại bí mật xây dựng căn cứ thông tin nhằm lấy cắp bí mật quân sự.

Nghĩ đến đây, ý chí sắt đá trong lòng càng tăng thêm gấp bội. Dù là vì chính bản thân mình, vì bất cứ ai, hay vì bất cứ điều gì?

Anh cũng phải sống, phải trở về. Phải vì tất cả những người đã ra đi mà cố gắng.

Có lẽ tất cả đều đã có sự an bài.

Không thể có lựa chọn nào khác nữa.

Nghĩ đến Nhất Bác của anh. Duyên phận đã gắn kết chúng ta như vậy.

- "500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này".

Cứ ngỡ ngày hôm nay vô tình gặp gỡ, cuộc đời này lại lỡ quấn phải nhau.

Nhưng ai biết đâu vận mệnh đã từ lâu, đem hai chúng ta xuất hiện cùng một điểm.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lên mặt dây chuyền trước ngực. Khẽ khàng đặt nó lên môi hôn nhẹ.

- "Nhất Bác! Em nhất định phải bình an".

Tiêu Chiến đứng dậy, đi nhặt những mảnh bao xếp thành một chỗ êm êm để ngủ.

- "Đêm nay phải ngủ thật ngon. Mai mới có sức chiến đấu".

Nghĩ rồi, anh ôm mình, nhắm mắt.

Ngủ.

------------------------

Đã qua bốn ngày. Ở nơi này vẫn không tìm ra được tung tích của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng đã khỏe lại rất nhiều. Nhưng trong lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt.

Yêu anh, thương anh, xót anh nhiều đến bao nhiêu.

Anh bị bắt đi như vậy sẽ bị đánh đập, dọa dẫm, chà đạp.

Chỉ nghĩ đến từng việc một, trong lòng Vương Nhất Bác đã đau đến không thở nổi.

Hối hận vô cùng vì tối đó đã không thể giữ anh ở lại. Để anh rời đi như vậy có phải là em rất ngu ngốc hay không?

Kế hoạch A, B, C, D để làm gì? Rồi giờ đây đẩy anh vào cửa tử như vậy.

Đêm đó, đường dao sượt bên mạn sườn, không vào nội tạng. Mới may mắn giữ được cái mạng. Và bị thương không quá nặng.

Thể lực của Vương Nhất Bác rất tốt, tuổi lại còn trẻ nên khả năng hồi phục rất nhanh.

Khi Vương Nhất Bác bị đâm một nhát, Triệu Dương kịp thời đỡ lấy. Hỗn chiến xảy ra thêm không được bao lâu. Thì người của Lục Nhãn Hội kéo đến.

Nhóm người của Hạ Thâm thấy không thuận lợi cho mình. Nên đã nhanh chóng đem Tiêu Chiến rời đi.

Trong khoảnh khắc thân thể đau đến mất hết sức lực, ánh mắt đã nhòe. Nhìn anh bị đám người này mạnh bạo nắm lấy lôi đi. Lòng thì quặn thắt, trái tim thì đau đớn. Nhưng thân thể lại không làm được việc gì.

Thiết bị được gắn trên người Tiêu Chiến trong lúc ẩu đả đã rơi ra từ khi nào. Không thể tìm ra được tín hiệu nữa.

Bạch Chân, Triệu Dương cùng Đại Uy ngồi trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Bạch Chân lên tiếng mở lời trước.

- "Tạm thời Chiến sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn anh đã có được thứ bọn chúng đang cần. Có lẽ rất nhanh thôi bọn chúng sẽ đưa ra yêu cầu trao đổi".

Vương Nhất Bác nghe được những lời này, mới dằn lại được một chút lo lắng trong lòng suốt 4 ngày qua.

Thân thể đau đớn nằm trên giường bệnh thấy cực kỳ bất lực. Nhưng cũng thấy rất may mắn, vì người nhận nhát dao này không phải Tiêu Chiến.

Suốt những ngày qua, người của Lục Nhãn Hội vẫn ráo riết tìm kiếm từ Trùng Khánh đến Thượng Hải.

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại cũng đã gọi điện cho Ba Vương nói qua tình hình. Và để Ba gửi nhân lực về trợ giúp.

- "Anh nói lại cho em quá trình từ ngày hai người trở về đi".

Vương Nhất Bác nhìn thẳng Bạch Chân đưa ra yêu cầu.

Bạch Chân lúc này mới đứng dậy đi về phía giường bệnh của Vương Nhất Bác. Anh đứng nhìn vết thương của người này một hồi mới cất giọng.

- "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện trước được không?"

- "Được. Anh cứ nói".

- "Cậu là gì của Tiêu Chiến?"

Đại Uy và Triệu Dương cũng mang theo ánh mắt mong chờ nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác. Dù biết hai người này có tình cảm với nhau cũng đã lâu như vậy. Nhưng đích thị chưa từng xác nhận trước mặt bất kỳ ai.

Bạch Chân khi hỏi đến câu này. Trong lòng đã rõ câu trả lời. Nhưng anh muốn một lần xác nhận. Để quyết tâm hơn trong quyết định của mình.

Vương Nhất Bác không ngần ngại một câu trả lời chắc nịch.

- "Anh ấy là người em yêu nhất".

- "Và.... còn là....anh trai em!"

Cả ba người còn lại trong phòng đều vì câu nói thứ hai mà một lần thảng thốt. Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu hiển hiện rõ ràng trên mặt cả ba.

- "Anh trai? Sao lại là anh trai?"

Đại Uy không nén được tò mò, đứng dậy tiến về phía giường hỏi.

- "Chuyện dài lắm. Sau này em sẽ nói rõ. Anh Chiến không còn nhớ gì về quá khứ nên em cũng không muốn nhắc lại".

- "Nhưng quan hệ của hai người?.....quan hệ của hai người thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của ba người, cũng không thể lảng tránh.

- "Nghĩ gì vậy chứ? Từ nhỏ đã sống cùng nhau nhưng bọn em không phải anh em ruột".

- "Rất nhiều biến cố xảy đến. Sau này từ từ sẽ nói rõ với các anh. Bây giờ quan trọng là tìm được anh ấy đã".

- "Anh Bạch Chân! Anh nói rõ đi".

Bạch Chân sau đó, đem toàn bộ quá trình từ ngày hai người trở về đã làm những gì đều nói rõ cùng nhóm người Vương Nhất Bác.

- "Nói như vậy, dữ liệu đó các anh đã lấy được rồi sao?"

- "Chỉ lấy được một nửa. Bây giờ bọn chúng rất cảnh giác. Muốn lấy được nửa còn lại chắc chắn không dễ".

- "Bây giờ bọn chúng nhất định muốn ép chúng ta dùng nó để đổi người?"

- "Đúng vậy. Vì bây giờ nếu gϊếŧ cậu ấy sẽ cực kỳ bất lợi với Hạ Thâm. Hắn là kẻ biết nhìn xa trông rộng. Chắc chắn biết rằng nếu ra tay với Chiến thì người của Lục Nhãn Hội sẽ không để yên. Việc này sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của hắn".

Triệu Dương đứng gãi cằm ngẫm nghĩ một hồi, mới ngẩng mặt hỏi.

- "Một nửa dữ liệu đó, các anh có được gì?"

- "Danh sách một số thành phần cấu kết. Cùng chứng cứ luận tội. Và tài khoản đăng nhập hệ thống an ninh mạng".

- "Nhưng cánh tay của Hạ Thâm không hề ngắn như chúng ta nghĩ. Dữ liệu này với bọn chúng thì quan trọng. Nhưng với chúng ta thì không đủ để kết tội".

- "Uhm".

- "Bọn chúng bắt anh ấy vì cần thứ đó phải không?"

- "Không hẳn...Còn vì chuyện liên quan đến cái chết của Ba Chiến nữa".

- "Quan trọng nhất bây giờ phải mang được người về đã".

.......................

Không ngoài dự liệu, ba ngày sau được hẹn trao đổi. Phía Hạ Thâm gửi về một video quay cảnh Tiêu Chiến với toàn thân đầy vết thương bị trói ngồi trên một chiếc ghế sắt.

Vương Nhất Bác sau khi xem xong. Gân xanh toàn thân nổi cuồn cuộn, đáy mắt cũng hằn rõ từng đường tơ máu. Đưa tay đấm mạnh xuống mặt bàn.

- "Lũ khốn kiếp".

Bây giờ mới thực sự hiểu nhất, cảm giác thế nào gọi là:

- "Sống không bằng chết".

Biết người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm. Nhưng lại không làm cách nào để tìm ra. Không làm cách nào để có thể mang người về.

Bốn người còn đang ngồi trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác xem lại dữ liệu mà Bạch Chân đưa. Thì điện thoại của Đại Uy reo.

- "Tìm được người rồi".

Vương Nhất Bác nghe được, liền nhảy tót xuống khỏi giường bệnh. Vết thương cũng chẳng màng, cảm giác như chẳng còn đau đớn gì nữa.

- "Chúng ta đi tìm người".

Triệu Dương liền đưa tay ngăn cản.

- "Mọi người bình tĩnh đã. Lên kế hoạch trước đi. Cứu người quan trọng nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho tất cả".

Không chờ 4 người trong phòng kịp tiếp lời bàn bạc. Thì cánh cửa phòng bệnh đã bật mở.

Một cô gái xinh đẹp và sắc sảo bước vào.

- "Để em đi".

====================

Mọi người đoán thử xem ai nào?