Chương 63: Ba gia đình

Hai mẹ con bịn rịn một hồi cũng không thể dứt nổi nhau ra. Tận đến khi Ba Tiêu phải lên tiếng nhắc nhở.

- "Bà à! Tiểu Chiến bị thương nặng như vậy. Nên để thằng bé nghỉ ngơi nhiều".

Lúc này, mẹ Tiêu mới lấy tay lau nước mắt rồi buông Tiêu Chiến ra. Nhìn sang giường bên cạnh thấy Vương Nhất Bác.

Từ lúc đến cứ mải con mình. Mà không để ý ở đây vẫn còn một người nữa bị thương. Mà kỳ lạ một phòng bệnh lại có hai bệnh nhân.

- "Tiểu Bác! Sao con cũng nằm ở đây?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi cũng giật mình, lúng túng chưa biết trả lời sao cho phải. Thì Triệu Dương lên tiếng đỡ lời.

- "Phu nhân! An toàn....Là để đảm bảo an toàn đấy ạ!"

Mẹ Tiêu nghe nói thì quay sang nhìn Ba Tiêu một hồi mới cười trừ một điệu.

- "Uh! An toàn là quan trọng...."

Ba Tiêu liền đó cũng lên giọng nhắc nhở Triệu Dương và Đại Uy.

- "Hôm nay tạm thời bọn trẻ vẫn cần ở lại bệnh viện. Hai đứa nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngày mai sẽ đưa hết về Tiêu Gia".

- "Đúng! Đúng! Về nhà mẹ chăm cả hai đứa. Ở đây không an toàn. Y tá cũng sẽ không thể quan tâm, chăm sóc.........."

Tiêu Hạ Anh nãy giờ vẫn ở bên góc phòng. Lại nghe mẹ bắt đầu bật chế độ không ngừng phát thanh. Mới đứng dậy chạy lại níu tay mẹ.

- "Mẹ! Mẹ gặp con trai liền không biết rằng trên đời này vẫn còn một cô con gái là con phải không?"

- "Con còn nói nữa. Ở lại Ý thì không nói rõ lý do. Về nước thì không thông báo. Con còn nhớ trên đời này có hai ông bà già này sao?"

Mọi người nghe chuyện chỉ đành nhìn nhau, mỉm cười.

- "Mẹ! Hai anh bị thương như vậy. Mệt rồi. Chúng ta mau về cho anh nghỉ ngơi. Ngày mai về nhà đều là của mẹ hết".

Nói rồi, liền ôm người mẹ đẩy ra cửa. Trước khi đi, còn quay lại nháy mắt cùng Tiêu Chiến.

Ba Tiêu cũng dặn dò thêm một chút rồi ra về. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 5 người.

Triệu Dương lên tiếng trước.

- "Không thể chủ quan. Nhưng có lẽ tạm thời cứ để hai người ở viện hết một ngày đã. Vết thương của Nhất Bác nghiêm trọng hơn rồi".

- "Em không sao! Vẫn ổn. Mọi người không cần lo lắng quá".

Bạch Chân từ đầu đến giờ vẫn đứng bên giường Tiêu Chiến. Chăm chú nhìn người trước mặt chưa từng rời khỏi.

Tiêu Chiến lúc này mới rời ánh mắt không còn nhìn Vương Nhất Bác mà quay lại nhìn anh.

- "Anh Bạch Chân! Anh tạm thời ở lại Lục Nhãn Hội đi. Anh ở ngoài một mình sẽ không an toàn".

Đại Uy nghe tiếng liền trả lời thay.

- "Bọn anh đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Việc trước mắt của hai người là khoẻ lại đã. Mọi chuyện tính sau".

Bạch Chân cũng có vài lời muốn nói cùng Tiêu Chiến. Nhưng hoàn cảnh lại không phù hợp. Đành dằn lại. Chỉ mỉm cười gật đầu.

Sau khi cắt cử người canh phòng nghiêm ngặt. Ba người còn lại cũng không rời đi. Mà ở ngay phòng bên cạnh. Vốn là phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Trả lại không gian cho hai người.

Chỉ chờ cửa phòng khép lại. Vương Nhất Bác như thể không còn gì đau đớn. Mà tung chăn xuống giường nhảy tót lên ôm lấy Tiêu Chiến.

- "Nhớ anh chết được".

Tình huống này Tiêu Chiến đã sớm đoán được. Mà nếu Vương Nhất Bác có trở mặt thay lòng không làm theo phán đoán của anh. Thì lần này anh sẽ là người làm như vậy.

Từ giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh đã tự hứa một đời sau này sẽ hết mình với yêu thương dành cho người này. Dù có là chuyện gì, sau này cũng mãi mãi không xa nhau nữa.

Anh đưa tay ôm lại người kia. Vẻ mặt xót xa cúi xuống nhìn nơi vết thương đã được băng bó lại cẩn thận.

- "Em có đau lắm không?"

- "Không đau".

Nói xong, Vương Nhất Bác đẩy người ra nhìn anh.

- "Nhìn anh ở bên, nhưng lại bị anh cự tuyệt. Không thể yêu anh, không thể thương anh. Còn đau hơn".

- "Anh xin lỗi! Xin lỗi em!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt.

- "Anh nghĩ mình lừa dối được ai? Ánh mắt anh không biết nói dối".

- "Sau này không cho phép anh hành động ngốc nghếch như vậy nữa. Anh và em! Chúng ta! Không thể rời xa nhau được".

Vương Nhất Bác nói xong, cầm bàn tay anh lên hôn khẽ. Rồi mới kéo anh tựa vào ngực mình.

Tiêu Chiến im lặng, vòng tay quanh eo ôm lấy người kia, khẽ khàng xoa xoa nơi bị thương của Vương Nhất Bác. Mất thêm một hồi, anh mới ngửa cổ hướng mắt lên nói chuyện.

- "Nhất Bác!"

- "Uhm!"

- "Anh yêu em!"

- "Em biết".

- "Nhất Bác!"

- "Hửm?"

- "Sao em không đeo dây chuyền trên cổ?"

- "Sợ mất nên em không dám đeo!"

Tiêu Chiến nghe xong, đáy lòng xót xa lên một bận. Đưa đầu dụi dụi vào cổ Vương Nhất Bác.

- "Mà sao tự dưng anh lại hỏi?"

Tiêu Chiến đẩy người ra. Dùng đôi mắt đã sũng một màng nước mỏng nhìn Vương Nhất Bác.

- "Đưa anh dây chuyền của em".

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn anh. Nhưng vẫn xuống giường lấy trong túi áo của mình ra một hộp nhung màu xanh tím than.

Thứ này, suốt hai năm qua càng không bao giờ rời khỏi người mình một giây một phút. Đưa đến trước mặt anh mới hỏi.

- "Anh sao thế?"

- "Em mở ra đi".

Nói rồi, anh cũng đưa tay tháo sợi dây trên cổ mình. Đem hai mặt dây chuyền l*иg vào làm một.

- "Nhất Bác! Anh nhớ ra rồi.....Anh nhớ ra em rồi!"

Trong giây lát Vương Nhất Bác có một phút chết lặng. Cảm xúc cũng không cách nào giữ mãi được nữa. Một tay run run cầm lại hai mặt dây chuyền. Trong đáy mắt hiển hiện biết bao nhiêu hoài niệm, xót thương.

- "Anh xin lỗi....Xin lỗi vì đã không nhận ra em".

Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc. Tiến người ôm lấy Vương Nhất Bác.

Người kia tự bao giờ nước mắt cũng đã chảy dài trên má. Cảm giác này không chân thực biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh này. Đã bao lần mong muốn có thể cùng anh nói rõ. Để tháo bỏ những gánh nặng đè nén trong lòng anh bấy lâu nay.

- "Anh! Xin lỗi vì đã để anh ở lại....Xin lỗi vì đã để anh một mình".

Hai người vừa khóc vừa cười. Cảm giác vừa xót xa vừa hạnh phúc.

Đêm đó, Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe rất nhiều về gia đình, về ba mẹ. Tiêu Chiến cũng kể cho người kia nghe về thời gian sống cùng Ba mẹ Tiêu.

- "Nhất Bác! Đêm đó....lần đầu ý...Em khóc cũng vì nhìn thấy nó phải không?"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ siết vòng tay ôm anh càng chặt.

- "Sao em không nói với anh?"

- "Không muốn làm anh phiền lòng thêm nữa".

- "Nhất Bác! Chúng ta phải đi một vòng lớn như vậy. Định mệnh thật quá trêu ngươi phải không?"

Vương Nhất Bác cúi nhìn sống mũi thanh cao của anh, bàn tay đang đặt trên vai anh trượt dài xuống cánh tay. Xoa xoa một hồi, cúi đầu hôn lên tóc anh mới nói.

- "Nhưng cũng rất may mắn vì giờ này vẫn có thể ở bên anh như thế này".

Nghe Vương Nhất Bác nói hết câu. Tiêu Chiến mới đẩy người ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Đem người phía trước nhìn qua một lượt mới cười cười.

- "Nhất Bác của anh! Lớn lên thật đẹp. Dậy thì thành công rồi".

Vương Nhất Bác lúc này cũng mới tiến người, quỳ gối ở trước mặt anh.

- "Tiêu Chiến của em! Lớn lên cũng thật đẹp. Nhưng dậy thì....thành ...thụ rồi".

Vừa nói dứt câu, liền bị Tiêu Chiến đưa tay nhéo mũi.

- "Là em lại muốn trêu chọc anh phải không?"

- "Em đâu có trêu. Em nói có sai từ nào không?"

- "Vương Nhất Bác! Em lớn lên như thế nào hả?"

- "Ngoan ngoãn, lễ phép, đẹp trai, tài giỏi..."

- "Em còn dám nói nữa....Vì sao....."

Lời còn đang nói dở. Đã bị Vương Nhất Bác chiếm trọn cánh môi hồng tự bao giờ. Không cho anh thốt ra thêm được từ nào nữa.

- "Thành....gì...Thì cũng phải là của em".

Hai người sau đó, chen chúc trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ.

Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người bên cạnh. Cả hai đều vẫn luôn da diết nhớ mong.

Hai năm xa nhau, không chỉ có yêu thương, nhung nhớ khảm sâu trong tâm hồn. Mà còn có cả những khát khao thân thể mình đã từng cuồng nhiệt tham luyến.

Nhưng cả hai đều đang bị thương. Vương Nhất Bác mới chịu dằn lòng ôm anh ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Phải ở lại viện đến hết một ngày. Thì được đón về Tiêu Gia. Tạm thời vừa để đảm bảo an toàn. Vừa để dưỡng thương.

Người của Hạ Thâm và Mã Vũ đã vô cùng ráo riết. Rình mò đủ mọi sơ hở để tiếp cận người. Nhưng đã qua 5 ngày không hề thấy dấu vết của Tiêu Chiến đâu nữa.

Tiêu Chiến sau khi về nhà, cũng đã đem chuyện mình nhớ lại quá khứ nói cùng Ba mẹ và Hạ Anh.

Ba Vương nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Đã lập tức trở về nước và đến ngay Tiêu Gia.

- "Tiểu Chiến!"

- "Ba....."

- "Hơn 20 năm...Là ta có lỗi...Có lỗi với con...."

- "Ba! Là con cũng có lỗi...Có lỗi với ba, với mẹ, với gia đình chúng ta".

Nhìn hai người như vậy. Tất cả những người có mặt cũng hết sức xúc động.

Mẹ Tiêu đưa tay lau ngang giọt nước mắt nóng hổi vừa tràn từ khóe mắt. Mới quay sang dựa vào người Hạ Anh.

Tiêu Chiến đến bây giờ. Cảm giác mình thực sự vẫn còn vô cùng may mắn. Định mệnh đã an bài số phận anh như vậy. Nhiều bi thương và nước mắt. Nhưng lại cho anh có tận 3 gia đình.

Ba mẹ đẻ không hề nuôi anh khôn lớn, luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Nhưng thật ra lại rất thương và lo lắng cho anh.

Ba mẹ Vương dù phải chịu đả kích và đau thương tột cùng như vậy. Đến cuối cùng mẹ vì nhớ thương anh mà qua đời, ba vì tìm kiếm anh mà suốt 20 năm dằn vặt.

Ba mẹ Tiêu không hề quen biết. Lại dùng tất thảy yêu thương mà đối đãi với anh. Cho anh một mái ấm gia đình. Bù đắp cho anh toàn bộ đau khổ phải chịu đựng trong quá khứ.

Những người bên cạnh đến bây giờ, Hạ Anh, Triệu Dương, Đại Uy, Bạch Chân...Dù là anh với thân phận nào. Cũng hết lòng giúp sức.

Và người quan trọng nhất.

Người anh yêu thương nhất.

Vẫn luôn ở đây!

Vương Nhất Bác! Của anh!

Kế hoạch......Bắt đầu!

====================