Chương 7: Chốn cũ

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi MoonWay. Thì nhờ tài xế đưa đến đây. Nơi này là địa chỉ không mấy xa lạ gì với tài xế riêng của anh. Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến thay ra áo sơ mi và áo vest. Mặc lên mình áo phông đen, cùng áo da khoác ngoài, quần kaki, đầu đội thêm một chiếc mũ len mỏng. Thay ra giầy da, đeo vào chân là đôi giầy thể thao màu trắng. Tiêu Chiến bước xuống xe với một phong thái hoàn toàn khác xa lúc bước lên. Nhìn qua cực kì năng động, trẻ trung, thoải mái.

Nơi này, Tiêu Chiến đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngóc ngách, mỗi ngã rẽ qua nhiều năm đều đã trở nên quá quen thuộc. Mỗi tuần, anh sẽ dành ra 2 buổi chiều để về lại nơi này. Không ai trong số những người bên cạnh biết được thời gian vắng mặt đó anh đã đi đâu. Tài xế cũng chỉ đưa anh đến đầu con phố. Đến giờ lại trở lại đón anh. Chưa từng sai lệch.

Hôm nay cũng vậy. Xong việc, Tiêu Chiến 2 tay xỏ túi áo khoác da, ngửa cổ đón ánh nắng buổi chiều tà. Mặt trời đã xế bóng, ánh nắng vàng vọt len lỏi qua bóng những khe nhà, tàng cây. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn về vầng dương mờ nhạt đang dần xuống núi. Áng chiều màu vàng đậm chiếu lên gương mặt anh. Nhân dáng cao gầy, thanh mảnh đứng trên con dốc cao nhất. Bóng anh trải dài xuống mặt đường.

Vương Nhất Bác đứng ở cuối con dốc. Hình ảnh người thanh niên ấy toàn bộ thu trọn vào đáy mắt.

Tiêu Chiến đứng một lúc, chân nhẹ xoay người rời đi. Rẽ về hướng con đường trồng toàn bạch trà đang mùa thay lá.

Vương Nhất Bác đứng ngây người, trong lòng còn đang ngổn ngang suy nghĩ. Thì bóng dáng ấy đã dần khuất dạng vào ngã rẽ xa xa. Bàn chân vô thức rảo bước mỗi lúc một nhanh, cậu chạy như bay về phía dốc cao. Rốt cuộc đang muốn làm gì?

- "Vương Tổng.....

Tổng Giám Đốc...." - Giang Ninh vừa theo sát phía sau vừa cất tiếng gọi Vương Nhất Bác.

- "Cậu sao vậy?". - Giang Ninh lo lắng hỏi.

Câu hỏi của Giang Ninh kéo Vương Nhất Bác về với thực tại. Vương Nhất Bác cúi người che đi tất cả biểu hiện trên gương mặt.

Tại sao một người lạnh lùng, có phần bá đạo như cậu. Ngày hôm nay lại để lộ ra phần yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Mà lại là cấp dưới, một người vừa mới quen biết như Giang Ninh. Phải chăng bao nhiêu năm nay, phần mềm yếu ấy vẫn luôn được người cố tình che giấu. Một chút cũng không để lộ ra ngoài. Còn ngày hôm nay, vì sao lại như vậy? Có phải bản thân cậu bây giờ cũng khó lòng trả lời được hay không?

Tối đó, Vương Nhất Bác theo chỗ hẹn đến tìm Hà Thiên Minh. Bạn bè lâu ngày không gặp, hàn huyên không ít chuyện. Hà Thiên Minh là người bạn thân hiếm hoi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là người bề ngoài lạnh lùng, xa cách. Nhưng vẻ đẹp trai, cùng gia thế khiến rất nhiều người muốn tiếp cận cậu. Nhưng Hà Thiên Minh lại không như vậy. Bản thân trên xứ lạ là đồng hương vốn rất dễ bắt chuyện. Nhưng Hà Thiên Minh không cố tình tạo cơ hội cho mình. Vương Nhất Bác tự cảm nhận được điều đó. Học cùng 2 năm nhưng 2 người chỉ thi thoảng làm việc chung nếu bị xếp cùng nhóm. Cho đến một ngày, Hà Thiên Minh cùng một nhóm côn đồ đánh lộn lại gặp trúng Vương Nhất Bác. Hai người đánh đấm một trận đã đời, thương tích cũng không ít. Nhưng sau ngày hôm đó thì dần thân thiết hơn. Dần hiểu tính cách của nhau. Rồi trở thành chiến hữu.

- "Chỉ một chi nhánh mới. Cũng kéo được Vương Tổng về cái thành phố nhỏ bé này sao? - Hà Thiên Minh tay cầm ly rượu lắc lắc mang đến quầy pha chế nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.

- "Có chuyện muốn nhờ cậu". Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề.

- "Ầy. Tôi đã đoán mà". Hà Thiên Minh ngả đầu ghé gần người đến Vương Nhất Bác. Bộ dáng vô cùng không đứng đắn.

- "Nghiêm túc". Vương Nhất Bác nghiêng người tránh Hà Thiên Minh, đanh giọng ra lệnh.

- "Xùy. Tôi không phải là nhân viên của cậu". Mắt liếc xéo Vương Nhất Bác một cái. Hà Thiên Minh lại hắng giọng nói:

- "Được rồi. Chuyện quan trọng lắm sao?". Trở về tư thế nghiêm túc Hà Thiên Minh hỏi.

Vương Nhất Bác đưa tay mở ví. Lấy ra một bức ảnh gia đình 4 người khá cũ kỹ. Nhưng có vẻ được giữ rất cẩn thận đưa về phía Hà Thiên Minh.

- "Giúp tôi tìm một người".

- "Phía sau bức ảnh là địa chỉ".

Hà Thiên Minh cầm lên bức ảnh nhìn qua một lượt. Lại lật mặt sau nhìn địa chỉ.

- "Đây không phải ba cậu sao? Có vợ bé à?".

- "Giúp tôi tìm người này". Vương Nhất Bác dường như không quan tâm đến câu hỏi của Hà Thiên Minh. Cậu đưa tay chỉ vào một vị trí trên bức ảnh.

- "Có thể. Hãy giúp tôi tìm hiểu chuyện của 18 năm trước".

- "Lâu quá rồi. Chắc cũng không dễ tìm đâu". - Hà Thiên Minh lắc lắc đầu nói.

- "Uhm. Vậy nên nhờ cậu".

Vương Nhất Bác sau đó ngồi trầm ngâm rất lâu. Thi thoảng sẽ lắc mạnh ly rượu màu sắc trong tay nhưng không uống. Hà Thiên Minh thấy vậy, cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên. Hiểu được bản thân không nên nói nhiều vào lúc này.

====================