Chương 12: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Có lẽ, Cô tiên Mùa đông vừa thị sát tình hình mưa gió ở thành phố đi ngang qua Nhất Vệ. Nên rũ lòng thương cho anh ấy được toại nguyện.

Nhưng có chút khác nha!

"Ê! Anh có áo mưa rồi, cho tui mượn ô được không?" Kỳ Lam sớm mai sớn sác ra đường chủ quan không mang theo áo mưa.

Nhất Vệ nhìn cô gái từ đầu tới chân. Ngoại trừ hai bím tóc hơi ngố còn mặt mũi, vóc dáng cũng tạm chấm là xinh. Anh ấy đưa ngay chiếc ô đang cầm cho Kỳ Lam.

"Cảm ơn nhé!" Cô ấy nhận ô, không quên hỏi anh: "Trả ô cho anh như thế nào?"

"Có đáng gì đâu! Tôi tặng cô!" Nhất Vệ nổi máu ga lăng.

"Vậy sao được!" Kỳ Lam thấy ngại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có duyên gặp lại sẽ trả nó cho anh! Bye!" Cô ấy ban cho Nhất Vệ nụ cười run môi đúng kiểu mùa đông.

Thấy người ta lạnh, miệng tím môi run, Nhất Vệ muốn cởi nốt chiếc áo mưa và chiếc áo khoác đang mặc trong thân cho cô gái. Nhưng anh ấy chưa kịp hành động thì Kỳ Lam đã vẫy tay tạm biệt đi mất tiêu rồi.

Nhất Vệ ngơ ngẩn. Mãi nhìn theo gái đẹp nên sơ ý không thấy từ xa có chín anh chàng cao to đang che ô đi đến gần.

"Nhất Vệ!"

Ui mẹ ơi!

"Là thằng nào gọi ông?" Làm ông giật cả mình!

Chín thanh niên trai tráng dàn ngang trước mặt Nhất Vệ: "Anh đây còn Mộc hoàng tử đâu?"

Nhất Vệ nhìn đám anh em trong đội Thập Vệ không khỏi bàng hoàng: "Ai cho các cậu tự ý rời Mộc quốc?"

"Mộc Vương hạ lệnh tìm hoàng tử!"

Thôi tiêu!

"Có chuyện gì à?"

Nhị Vệ đưa tay gãi đầu: "Hình như ổng gọi hoàng tử về cưới vợ!"

"Cưới vợ á?"

Giọng của Nhất Vệ tông hơi cao. Người đang hôn bên kia đường, dưới tán ô đã nghe được. Anh giơ chiếc ô lên cao xíu rồi nhìn qua.

Nhận ra mười tên cận vệ trong đội Thập Vệ hội tụ đủ không thiếu mặt nào, anh hơi kinh ngạc. Muốn triệu tập bọn họ nhưng sực nhớ Mộng Cầm đang ở bên. Anh che lại chiếc ô rồi ôm cô rời đi.

Vào đến phòng tập, tận dụng chút thời gian ít ỏi trong phòng thay quần áo, anh gọi điện cho Nhất Vệ.

Trong quán cafe, Nhất Vệ đang đãi đám anh em chầu cafe sáng và chín ổ bánh mì không. Thấy màn hình hiện lên ba chữ cái: MHT.

Anh ấy đứng lên nói với đám anh em: "Các cậu ăn sáng đi! Tôi đi vệ sinh xíu!"

Trong WC.

Vọng vào tai Nhất Vệ: "Có chuyện gì vậy?"

Nhất Vệ cố hạ thấp giọng: "Tiêu rồi hoàng tử! Mộc Vương cho tìm anh về cưới vợ!"

"Cái gì? Cưới vợ á?"

"Ai cưới vợ vậy anh?" Mộng Cầm không biết đứng sau lưng anh từ lúc nào?

"Em!" Anh lấn quấn quên bấm tắt điện thoại, cười hì hì: "Người anh em Nhất Vệ của anh! Cậu ấy thèm cưới vợ!"

Lập tức trong điện thoại vang lên: "Hoàng tử, người cưới là..." Mộc Trầm tắt ngay trước khi bị thằng cận vệ hộ giá báo đời.

Anh nhìn chiếc balô trong tay cô, hai mắt sáng lên: "Em...muốn thay chung với anh hả?"

Mộng Cầm lườm anh. Cô dí ba lô vào lòng anh: "Anh cầm nhầm balô rồi!"

Anh cười: "Vậy mà anh cứ tưởng..." Mừng hụt rồi.

Bắt gặp đôi mắt đen tối của anh, Mộng Cầm cười thật xinh: "Khi nào anh mang trầu cau đến rước em về, em cho anh xem free!"

"Anh muốn cưới luôn, được không em?" Sẵn dịp phụ vương bắt anh cưới vợ, anh xin cha cho phép cưới cô.

"Cưới luôn á?" Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hai má dần nóng lên.

"Làm luôn!" Anh ôm lấy mặt cô. Ánh mắt chân thành.

Mộng Cầm rất vui. Nhưng: "Chúng ta mới gặp lại nhau..."...cưới liền có sớm quá không?

Mộc Trầm cọ cọ trán mình vào trán cô, giọng anh thâm tình: "Tuy chúng ta mới tái ngộ nhưng tình cảm này đã được ủ men, nhen nhóm suốt mười năm.

Mười năm qua, trong tim anh chỉ có em, trong tim em vẫn chung thủy bóng hình anh..

Vậy là cưới được rồi em à!"

Mộng Cầm e thẹn. Cô dụi đầu vào ngực anh thẹn thùng nói: "Vậy thi xong...anh tới nhà gặp ba mẹ em ngỏ lời đi nha!" Nhân duyên khó kiếm, người tình chung khó tìm. Cô phải chớp thời cơ được ở bên hoàng tử trong mộng của đời mình.

"Em nói thật chứ?" Hạnh phúc như từ trên trời rơi xuống, Mộc Trầm chưa tin là có thật. Anh nâng cằm Mộng Cầm, chằm chằm nhìn vào miệng cô chờ mong câu đồng ý.

Cô nhoẻn miệng cười, cho anh một ánh mắt: "Em đồng ý gả cho anh!"

Ui là trời!

Hôm nay ngày gì mà con đỏ dữ vậy chèn!

Cứ tưởng mùa đông về làm anh ướt lạnh. Cứ ngỡ từng cơn gió bấc đầu đông khiến lòng anh tê tái.

Ai mà ngờ...

Ngày chớm đông là một ngày mang niềm vui hạnh phúc đến cho anh. Mộc Trầm cho rằng, cơn mưa phùn đầu đông là: "Tháng Bảy mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước!"

Có vậy anh mới một bước cầu hôn vợ thành công như thế này!

Anh phải đa tạ bọn Thập vệ mới được.

"Ê, các cậu! Hôm nay anh mời nhà hàng!" Tan tập về nhà, anh hào sảng gọi đám anh em.

Bọn Thập Vệ đang chơi điện tử. Quăng luôn chiếc điện thoại, chạy tới làm kiệu khiêng anh: "Hoàng tử number one! Hoàng tử muôn năm!"

TruyenHD

TruyenHD