Chương 17

" Này, Tần Húc đâu ?" Ngụy Kiệt bước vào trong lớp, thấy không có Tần Húc liền hỏi bừa một người.

" Không...không biết." Nam sinh bị Ngụy Kiệt giữ lại kia vội lắc đầu, có vẻ muốn giấu gì đó.

" Mày đang chọc tức tao đấy à ?" Ngụy Kiệt nắm lấy tóc của nam sinh nọ mà giật mạnh.

Người trong ngôi trường này đều biết, Ngụy Kiệt thật sự không phải là một người dễ động vào.Cậu cũng sẽ có thể trở thành một kẻ bắt nạt nếu cậu muốn, và nếu thật sự có điều đó xảy ra, với quyền lực của người ba mình, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình thích.Mà tính tình của Ngụy Kiệt, bình thường là một người ghét sự giao tiếp xã hội, nhưng nếu tức giận lên thì sẽ cực kỳ đáng sợ.Mà nam sinh kia đã bị Ngụy Kiệt doạ cho sợ, cậu ta vừa khóc vừa cầu xin :

" Tần Húc, cậu ta đang ở phòng y tế.Làm ơn...tôi vốn không liên quan đâu."

Ngụy Kiệt cũng đoán được chuyện gì xảy ra, cậu chỉ thở dài, không tính toán gì thêm với cậu nam sinh kia nữa.Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, Ngụy Kiệt thẳng thắn đứng lên trên bục giảng, trong sự ngỡ ngàng của các học sinh trong lớp, cậu dõng dạc tuyên bố :

" Từ giờ, tốt nhất là đừng động vào Tần Húc, cậu ta là người của tôi.Muốn đánh cậu ta, cũng phải là tôi."

" Món đồ chơi của mình bị mấy tên chó chết kia làm hỏng, đúng là nhàm chán." Ngụy Kiệt lầm bầm.

•••

Cùng lúc đó, tại phòng y tế, Tần Húc cũng đã dần tỉnh lại, trên đầu đang được băng bó cẩn thận.Vết thương vừa rồi khá nặng, chấn thương cả ở vùng đầu và thêm một vài vết thương ở trên cơ thể.Tuy rằng với mức độ thương tích này đã có thể làm đơn kiện, có điều kiện đám phú nhị đại kia cũng sẽ không có ích gì, thay vào đó cuộc sống của anh sẽ ngày càng tệ hơn mà thôi, vì thế Tần Húc vẫn luôn chịu đựng như vậy.

Tuấn Vũ và Dư Huy là hai người bạn hiếm hoi vẫn ở bên anh lúc này, họ vô cùng lo lắng, giọng điệu còn có chút trách móc :

" Này, sao cậu không đánh lại bọn chúng chứ ? Bây giờ cậu có Ngụy Kiệt chống lưng rồi, còn sợ gì chứ."

Tần Húc lắc đầu cười khổ, mãi mới nhỏ giọng nói :

" Cậu nghĩ tôi đánh lại chúng không ?"



" Ơ cơ mà...Thằng A Vương đó cứ nói bí mật của cậu gì đó, cậu bị nó đe doạ à ?" Dư Huy hỏi tiếp.

Tần Húc khẽ chột dạ, anh liên tục lắc đầu, cuối cùng mới dám nói vài tiếng ngắt quãng :

" Không có gì đâu, tôi thì làm gì có gì mà giấu chứ."

" À, nhưng tôi mệt quá rồi, muốn ngủ một chút. Các cậu cũng về lớp đi."

Tần Húc nằm trong phòng y tế, kéo tấm chăn che kín người, khẽ rơi vài giọt nước mắt.Lý do Tần Húc không dám phản kháng, một phần là do không đánh lại, một phần khác chính là việc A Vương đang nắm thóp một bí mật của anh, gã đã dùng nó để ép buộc anh phải nghe theo suốt những năm qua.

Đó là một bí mật, nói đúng hơn là một nỗi xấu hổ mà Tần Húc cả đời cũng không muốn nó nhắc đến.

" Mình có tình cảm với người cùng giới, đó thật sự là một nỗi xấu hổ.A Vương đã biết việc đó rồi, mình thật không thể không nghe lời nó được."

" Nếu ngôi trường này biết, nếu ba mình biết...mình sẽ tự sát ngay lập tức." Tần Húc lại tự nói một mình.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Tần Húc lần nữa mở mắt ra, bên cạnh giường bệnh là Ngụy Kiệt đang đứng nhìn anh ngủ, không biết cậu đã ở đó từ lúc nào rồi.Tần Húc nén cơn đau, cố gắng ngồi dậy, mỉm cười nhìn Ngụy Kiệt mà nói :

" Cậu có thể gọi tôi dậy mà, xin lỗi, tôi không nên ngủ mà quên mất việc phải nấu ăn bữa trưa cho cậu."

" Cậu bị ngốc đó à ?" Ngụy Kiệt có lẽ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình." Tại sao tôi đã bảo, cậu có thể đánh lại chúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tại sao cậu không nghe lời tôi ?"

" Được rồi, đừng nóng, lỗi đều do tôi cả." Tần Húc vội vàng giúp Ngụy Kiệt hạ hoả.

" Ngụy Kiệt, cảm ơn cậu.Cậu là người tốt, là số rất ít người dám đứng ra bảo vệ tôi như vậy."