Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Bước Đi Đều Là Em

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Linh hối hận, trong lòng bà thật ra cũng rất thương yêu Ngụy Kiệt, suốt nhiều năm luôn tìm cách bù đắp lại những tổn thương trong lòng cho cậu.Ngụy Kiệt từ nhỏ đã mất mẹ, ba thì khinh thường cậu, bạn bè cũng không có nhiều,...những việc đó khiến cậu trở nên bất trị như bây giờ.

Tô Linh muốn bản thân và cậu có thể tốt đẹp hơn, trở thành người nhà thật sự, có điều sau sự việc này, hẳn bà biết Ngụy Kiệt sẽ càng ngày càng ghét bà.

Quả đúng dự đoán, Ngụy Kiệt thật sự bùng nổ, cậu kệ hết anh trai đang khuyên nhủ, trực tiếp nổi giận :

" Sau này dì đừng đến tìm con nữa.Con thật sự không muốn dì cố gắng thay thế mẹ con, cuộc sống bây giờ đối với con rất ổn."

Cậu lại quay lại nhìn Ngụy Đông, thái độ cũng khác xa với cậu em trai biết nghe lời thường ngày :

" Anh bảo với ba, em cầu xin ông ấy...đừng cố bắt em phải sống chung với người phụ nữ này."

" Em...Ngụy Kiệt, anh biết em giận vì dì việc gì, nhưng đâu cần tới mức như vậy." Ngụy Đông cũng hết cách, anh cũng rất đau đầu vì việc này.

Tần Húc bấy giờ cũng không thể nào chịu được, rõ là anh bị Ngụy Kiệt cưỡng chế bắt đến đây, có điều nhìn Ngụy Kiệt đang đau buồn như vậy cũng không nỡ, thế là đã chủ động giảng hoà :

" Ngụy Kiệt, dì cậu sai thật, rõ ràng là lỗi của dì ấy.Có điều, chỉ là một bản vẽ, cậu nên bỏ qua sẽ tốt hơn."

Thấy Ngụy Kiệt vẫn chưa chịu hạ hoả, Tần Húc liền trực tiếp lấy bản thân mình ra, bởi anh hiểu rõ cậu hẳn sẽ không chấp nhặt anh :

" Cũng là lỗi của tôi vì không trông nhà kỹ, mới để cho dì cậu gây ra việc này.Cậu giận dì ấy, vậy cậu chẳng lẽ cũng giận tôi à ?"

Quả nhiên lời Tần Húc nói khiến Ngụy Kiệt bị lung lay, cậu nghĩ ngợi đôi lúc, cuối cùng cũng khó xử, vành tai hơi đỏ lên, vừa bước nhanh ra ngoài vừa nói :

" Chúng ta đi về tôi, tôi không thèm tính toán mấy thứ như này nữa."

Tần Húc mỉm cười, cậu dễ dỗ ngọt hơn anh nghĩ.Anh cúi đầu chào Ngụy Đông và Tô Linh, đang định rời đi thì lại được Tô Linh giữ lại, bà gửi lời cảm ơn anh đã hoà hoãn hai bên, cũng không quên gửi lời dặn dò :



" Ngụy Kiệt, thằng bé nhạy cảm lắm, rất dễ nổi nóng, tính cách cũng khó chiều.Nhưng mong cháu có thể chăm sóc tốt cho nó."

" Dạ, cháu biết mà, cháu sẽ cố gắng." Tần Húc cũng nhẹ nhàng cười.

Ngụy Kiệt bước đi trên đường lớn, tủi thân mà đá vài hòn sỏi dưới chân.Ngụy Đông có lẽ vì giận cậu vì thế không đuổi theo, chỉ có Tần Húc bấy giờ mới chạy tới, anh tiến tới bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước mà nhẹ nhàng an ủi cậu :

" Này, cậu uống nó đi, tâm trạng sẽ thấy dễ chịu hơn."

Ngụy Kiệt khi nãy còn mạnh mẽ như vậy, vậy mà hiện giờ lại ấm ức rơi nước mắt.Tần Húc cũng hiểu cậu, vì thế anh lại dùng hành động thực tế hơn, chủ động đặt tay mình xoa nhẹ lên lưng cậu, lại ôm Ngụy Kiệt đang khóc vào trong lòng.Ngụy Kiệt không nói gì, cậu mặc kệ hình tượng bình thường của bản thân, cứ tùy ý dựa vào lòng Tần Húc mà khóc nấc lên.

Mãi một lúc sau, khi cảm xúc bình tĩnh lại cậu mới rời xa vòng tay của Tần Húc.Cậu ngước mắt lên, lần này không còn ngại ngùng nữa, cậu hỏi thẳng :

" Cậu cũng nghĩ tôi không nên lớn tiếng với dì ấy à ?"

" Không phải." Tần Húc lắc đầu." Nhưng cậu biết rõ để thể hiện cảm xúc có rất nhiều cách mà, cứ nóng giận chắc chắn không phải cách tốt nhất đâu."

" Tôi đáu có muốn bị chèn ép giống cậu chứ." Cậu lại quay mặt đi.

Hai người dảo bước trên đường, tâm trạng Ngụy Kiệt thật sự rất tệ, Tần Húc nhìn cậu như vậy, cuối cùng đã quyết định nghỉ học, dù Ngụy Kiệt không muốn nhưng vẫn bị Tần Húc kéo đi chơi.Cuối cùng, Tần Húc quyết định đưa cậu đến rạp chiếu phim.

Ngụy Kiệt biết Tần Húc vốn dĩ không có nhiều tiền, lại không nỡ nhìn anh đem hết toàn bộ số tiền ít ỏi ở bên trong ví ra mua vé xem phim và bỏng ngô, cậu muốn rút thẻ ra trả thì bị Tần Húc ngăn lại.Anh cười, đút một miếng bỏng ngô vào miệng cậu, ôn tồn giải thích :

" Đây là lần đầu tiên hai chúng ta đi chơi với nhau, dù tôi không có nhiều tiền, nhưng cứ để tôi trả đi."

" Ờ." Ngụy Kiệt khẽ cười, cậu cất thẻ ngân hàng đi." Vì sự nhiệt tình của cậu, lát tôi sẽ mời cậu ăn trưa, được không ?"

" Ồ, tôi mong chờ lắm." Anh cười tươi, dáng người cao lớn quàng lấy vai cậu." Đảm bảo với cậu, tôi sẽ không làm cậu cảm thấy buồn bực đâu."
« Chương TrướcChương Tiếp »