1.1 Hệ thống

“Hoan nghênh ngài bước vào thế giới trò chơi【Thoát khỏi tra nam】, tôi sẽ tóm tắt bối cảnh.

Ngài cần hoàn thành hai hạng nhiệm vụ chủ tuyến ở mỗi thế giới, một là phân biệt tra nam, trốn thoát khỏi sự khống chế quản lý của tra nam, hai là thành công công lược đối tượng giả thiết.

Chú thích: Để tiện liên hệ, thế giới sẽ yêu cầu công lược bạn bè của tra nam hoặc là người đối diện.

Mỗi một thế giới ngài đều yêu cầu hoàn thành hai hạng nhiệm vụ chủ tuyến, một, phân biệt tra nam cũng thoát đi tra nam quản khống, hai, thành công công lược giả thiết đối tượng.

Chú thích: Vì phương tiện thành lập liên hệ, thế giới công lược đồ vật vì tra nam bằng hữu hoặc người đối diện.

Tên sẽ theo ý thích của ngài, xin ngài hãy đặt nick name cho đối tượng công lược của mình.”

Thẩm Dặc Đường mím môi, cẩn thận gõ vào

【Từ Yến】

“Đặt tên thành công, chúc ngài chơi vui vẻ.”

Hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, Thẩm Dặc Đường nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được sự choáng váng ngắn ngủi, đến khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt từ trần nhà của ký túc xá đã biến thành cửa sổ ở đỉnh mái nhà được mạ vàng nạm giấy hoa lệ.

Lúc này đây ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao, cặp mắt đang mở to bị chiếc đèn chùm làm cho nhức nhối, Thẩm Dặc Đường giờ mới chớp chớp mắt, đột nhiên cậu lại bị một lực mạnh kéo sang một bên.

Cậu vẫn chưa thích ứng được, lại bị kéo lê vài bước không kịp chuẩn bị trước, cậu va vào góc bàn gỗ phủ khăn trải bàn mỏng manh, đau đến nỗi khiến Thẩm Dặc Đường hừ lên tiếng.

Ngay sau đó có một giọng nói trầm thấp: "Bỏ cái tính dâʍ đãиɠ của cậu đi, muốn gọi thì về nhà mà gọi."

Thẩm Dặc Đường chớp mắt xong thì nhìn kỹ người đàn ông đứng bên cạnh đang nói chuyện với mình ở trước mặt.

Người đàn ông đó mặc một bộ com-le, cao khoảng 1m8, trông rất đẹp trai, nhưng khoảng cách giữa hai lông mày rất hẹp, lông mày lại cong xuống nên toát ra một mùi vị hung ác.

Hệ thống kịp thời đánh phụ đề nhắc nhở Thẩm Dặc Đường, đây là “bạn trai” của cậu ở thế giới này, giám đốc đương nhiệm của nhà họ Cố, Cố Vi.

Gia cảnh của nguyên chủ trong thế giới này rất bần hàn, nhờ sự giúp đỡ của Cố Vi nên cậu mới thuận lợi hoàn thành xong chương trình học, mẹ của nguyên chủ gặp tai nạn xe cộ nên cũng cần phải nhờ vào tiền của Cố Vi thì mới có thể phẫu thuật cứu sống được bà ấy, gặp công ơn liên tiếp, nguyên chủ tốt nghiệp xong thì đi theo Cố Vi.

Quan sát xong người đàn ông đối diện, Thẩm Dặc Đường suy tư hai chữ “bạn trai” trong dấu ngoặc kép một chút, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân.

Để nhập vai tốt hơn trong trò chơi, Thẩm Dặc Đường không giả thiết ngoại hình của nguyên chủ nữa mà nhập trực tiếp tư liệu hình thể của mình luôn. Lúc này đây lọt vào tầm mắt chính là đôi tay khớp xương mảnh dài, trắng nõn như muốn ánh sáng thấu qua, chỉ có đầu ngón là còn vương chút hồng nhạt.

Bản thân Thẩm Dặc Đường sinh ra đã đẹp rồi, dù cậu có là nam hay nữ thì người ta vẫn phải khen một câu xinh đẹp.

Sống mũi nhỏ hơi hếch lên, đôi môi dày vừa phải, cậu chưa bao giờ tô son nhưng đôi môi vẫn có màu đỏ ấm quyến rũ. Đôi mắt hạnh nhân hơi rủ xuống phần đuôi, đè lên hàng lông mi hơi cong, lúc cười rộ lên như vầng trăng khuyết đẹp nhất hiện ra dưới ánh sáng.

Thật tiếc là luồng ánh sáng đẹp đẽ ấy rất ít có cơ hội được xuất hiện, bởi vì Thẩm Dặc Đường rất hiếm khi nở nụ cười. Trong ấn tượng của những người xung quanh, cậu luôn có khuôn mặt lạnh lùng, lông mi hơi cụp xuống, khi được gọi tên, cậu chỉ là hơi nhướng mắt mà nhìn, bình tĩnh vô cùng, kinh ngạc mà lạnh lùng, thậm chí còn có chút khó hòa đồng.

Lúc này, hệ thống lại giới thiệu thêm về Cố Vi. Cố Vi là một người hành động dứt khoát và có tính chiếm hữu rất cao. Là một tên chướng ngại tìиɧ ɖu͙©.

Chướng ngại tìиɧ ɖu͙©?

Thẩm Dặc Đường dừng lại mấy chữ cuối cùng, đột nhiên có chút sững sờ. Có chướng ngại, vậy làm sao mà chơi nữa a?

Thẩm Dặc Đường là một người song tính. Là một người song tính, cậu nhận thấy rằng sau tuổi dậy thì, ham muốn của cậu rõ ràng là nhiều hơn so với các bạn cùng lứa tuổi và cậu cần được thỏa mãn nhiều hơn.

Cũng may là, Thẩm Dặc Đường luôn là một người rất biết áp chế du͙© vọиɠ, giống như có thể yêu thầm một người ba bốn năm, cho dù ngày đêm đối mặt với nhau đối phương cũng không thể phát hiện.

Nhưng với người cậu thích trong lòng, Thẩm Dặc Đường không thể thuyết phục bản thân yêu một ai đó trong thực tế rồi sau đó lại cuốn chăn ra đi, vì vậy những tín hiệu mãnh liệt cứ từ từ chồng chất cho đến khi nó quá hành hạ cậu, Thẩm Dặc Đường hiểu rằng cậu phải tìm cách để giải tỏa.

Sau đó tiếp xúc với trò chơi này.

Nhưng tại sao lại gán trên người cậu là một npc không sử dụng được?