Chương 36: Bệ Hạ Vì Nhớ Ta Mà Tìm Đến Sao

Sau ngày hôm đó mọi việc lại quay trở về trật tự vốn có, nhưng điều cả cung điện đều đang thắc mắc, Hoàng hậu đã ở đâu?

Phượng ấn vẫn chưa được giao, Trường Xuân cung dù đã chuẩn bị chu đáo, chủ nhân lại không thấy đâu.

Hoàng thượng đối với vấn đề này một mực im lặng, chỉ trừ ngày đầu tiên thông báo với cung nữ thân cận của Mộ Dung Ly, sẽ giữ nàng ở lại Dưỡng Tâm điện.

Lúc này tại Vị Ương cung, thái giám cùng cung nữ đều bày ra vẻ mặt sầu não, thất vọng, sợ sệt.

Bọn họ vì nghĩ chủ tử hiện tại thất sủng, nhanh chóng chạy vạy tìm đến nơi khác, nhưng vị Hoàng hậu kia đã mấy ngày không có tin tức gì.

Không chỉ thế, hạ nhân đều bị cắt giảm, ngoại trừ hai cung nữ thân cận bên người nàng, còn lại tất cả đều là tâm phúc của Hoàng thượng.

Bọn họ căn bản không thể xin chuyển đến được.

Liễu Huệ bước ra từ phòng chính điện, nhếch môi châm chọc đi đến.

"Sao hôm nay còn ở đây thế, không phải mọi ngày đều chạy đi giúp việc cho các quản sự sao?"

Sợ cái gì cái đó càng đến nhanh, bọn họ cười xấu hổ không dám nhìn mặt cô, lựa lời giải thích.

"Liễu tỷ tỷ nói đùa rồi, chẳng qua những ngày đó vì cả cung điện đều bận rộn, bọn ta thân phận thấp kém, giúp đỡ quản sự cũng chỉ vì bọn họ nhờ vả thôi. Nay việc đã xong, bọn ta đương nhiên phải ở đây làm công việc của mình rồi."

Bọn người kia nghe vậy đều hùa theo, gật đầu hưởng ứng.

Liễu Huệ càng khinh bỉ bọn họ hơn, đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.

"Không cần biết là ai nhờ vả các ngươi việc gì, từ khi bước chân vào Vị Ương cung, phục vụ chủ tử là điêu trước tiên, các ngươi lẽ nào không biết? Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng sao?"

Một cung nữ nhanh miệng tự giảo biện cho bản thân.

"Tỷ tỷ nói không sai, chúng tôi đúng thật là không làm tròn chức trách, nhưng cũng không thể vì vậy mà trách chúng tôi được. Tuy nói chủ tử tại Vị Ương cung là công tử, nhưng chủ tử thật sự cả cung điện này là Hoàng thượng, bọn tôi là vì giúp đỡ người, chậm trễ chủ tử, tội không quá lớn."

Nghe cô ta lại dám dùng Hoàng thượng ra làm bia đỡ, Liễu Huệ tức giận chỉ tay.

"Hay cho miệng lưỡi sắc bén, còn đưa Hoàng thượng ra làm cái cớ cho sự hèn nhát, tham lam của các ngươi. Những điều này đi mà nói với bản thân các ngươi, công tử có lệnh, Vị Ương cung dạo này không người rất an tĩnh, phù hợp tâm trạng người, công tử muốn các ngươi rời khỏi Vị Ương cung như lúc trước, đi mà giúp đỡ Hoàng thượng theo ý các ngươi đi."

Nói xong nàng liền quay đi, bỏ lại đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Nghe chỉ đơn giản là muốn giảm bớt người trong cung, nhưng thực chất bọn họ là bị đuổi, vậy sau này còn ai dám nhận bọn họ, như thế thì nhất định sẽ bị đưa đi làm những công việc nặng nhọc nhất.

Đám người vội kéo đến chính điện, dập đầu tạ tội, không ngừng lớn tiếng xin tha.

Lâm Uyên lười nghe, để hệ thống tạo một kết giới cách âm, bản thân tiếp tục hưởng thụ Liễu Huệ bóp vai giúp mình.

Nhưng kết giới chỉ có tác dụng với hắn, Liễu Huệ mặt mày cau có.

"Công tử, bọn họ đã ồn ào bên ngoài cả tiếng rồi, hay là để nô tỳ đánh đuổi bọn họ đi?"

"Không cần, mệt rồi tự khắc rời đi thôi."

Bên ngoài tiếng ồn vẫn đang truyền đến, đột nhiên âm thanh yên bặt, Liễu Huệ mới thả lỏng sắc mặt.

"Công tử nói quả thật không sai."

Lâm Uyên không cho là vậy, bên ngoài vẫn còn bóng người, chỉ là có điều gì khiến bọn họ tạm ngưng lại.

Cửa phòng bị người đẩy mở, bức màn được một cung nữ vén lên, Liễu Huệ đang muốn tức giận mắng chửi đã bị Lâm Uyên ngăn lại.

Đằng sau bức màn mỏng nam nhân phong thái đỉnh đạt bước vào, y cao gần 1m8, tóc vấn cao được đính bằng trâm ngọc.

Một thân long bào anh tuấn, vẻ mặt hờ hửng, lạnh lùng. Khó để đón ra suy nghĩ của y, quả thật là phong thái của một đế vương.

Liễu Huệ vội quỳ xuống nghênh tiếp.

“Hoàng thượng.”

Lâm Uyên vẫn ngồi trên ghế dài nhấm nháp li trà đang nhã khói, ánh mắt hắn hờ hững quét qua.

“Bệ hạ thứ cho thân thể này vẫn còn yếu ớt, không thể đứng lên làm lễ với ngươi được.”

Nghe hắn từng chữ lí lẽ hùng hồn nói ra, xem bộ dáng có chút nào là kẻ yếu nhiều bệnh sao? Còn có ngày hôm đó, một người suy yếu sẽ đem y lật qua lật lại, không ngừng dày vò được sao?

Để chứng minh cho lời nói, hắn đưa tay lên miệng khẻ ho.

“Khụ. Không biết bệ hạ đến tìm ta có việc gì sao?”

Phó Thần nhìn qua Liễu Huệ, sau đó tiếp tục giữ im lặng.

Y cũng không thể nói ra chuyện đó khi có người thứ ba ở đây, ý Phó Thần muốn hắn cho Liễu Huệ lui xuống.

Nhưng người này chính là thích trêu ngươi như vậy, hắn giả vờ không hiểu, đôi mày còn nhếch lên cao.

“Nếu bệ hạ chỉ đến để nhìn ta như vậy, vậy thì ta xin phép không thể bồi ngươi. Ta vừa mới uống thuốc, có chút mệt, hiện tại muốn nghỉ ngơi rồi.”

Ý muốn đuổi khách rõ như vậy, Phó Thần sao lại không hiểu, cuồi cùng vẫn đặt mục đích lên hàng đầu, nén lại cơn giận y nhìn qua Liễu Huệ nói.

“Ngươi ra ngoài đi.”

Nghe vậy nàng quay đầu nhìn Lâm Uyên, thấy hắn cũng không nói gì, cúi đầu đáp “vâng” sau đó rời đi.

Căn phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người, không khí trở nên yên lặng đầy ngột ngạt, Phó Thần đi đến ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, một lời cũng chưa nói.

Lâm Uyên gợi lên nụ cười trêu tức, quay đầu qua nhìn y, môi mỏng phớt hồng khẻ cong lên độ cung hoàn mỹ.

“Bệ hạ đến tìm là vì bên dưới đang thèm muốn sao?”

Phó Thần đưa mắt lườm hắn.

“Ngươi đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác.”

“Đúng vậy đúng vậy, là ta thèm muốn bên dưới của ngươi, đã mấy ngày rồi không gặp, tối nay dự lại đến thăm bệ hạ, không ngờ tâm lý tương thông, ngươi đã đến trước tìm ta rồi.”

Nói về độ mặt dày Lâm Uyên thứ hai không ai thứ nhất, người như Phó Thần sao có thể chịu được, y đứng bật dậy lớn tiếng quát.

“Ngươi vô sỉ.”

Sắc mặt y tối sầm, uy nghiêm đế vương hiển lộ, khiến ai nhìn thấy đều không rét mà run. Nhưng Lâm Uyên lại không chút để tâm, hắn một bộ dạng lười biếng, tay chống cằm hỏi.

“Nếu như không phải ý đó, vậy bệ hạ đến đây tìm ta là vì gì đây?”

Vấn đề này Phó Thần đã suy nghĩ nhiều lần, hiện tại thế lực Lâm gia quá lớn, nếu việc Mộ Dung Ly gặp chuyện truyền đến tai Hầu gia, mất đi một trợ thủ đắc lực, thì việc muốn lật đổ Lâm gia giống như là nằm mộng.

Cho nên nhiều lần suy tính, cuối cùng vẫn quyết định đến đây.

“Ta muốn ngươi đưa ra giải dược, Mộ Dung Ly trong việc này không có tội gì cả, chỉ cần ngươi bằng lòng đưa ra, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu.”

Lâm Uyên nụ cười chợt tắt, thu lại bộ mặt trước đó, hắn âm trầm lên tiếng.

“Đáp ứng một yêu cầu sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn lại nói tiếp.

“Bất kể là điều gì?”

“Bất kể điều gì.”

Lâm Uyên lúc này mới cười ra tiếng.

“Bệ hạ từ bao giờ ngươi lại có thể suy nghĩ vì người khác như vậy?”

Y im lặng không nói gì, mặc hắn tiếp tục châm chọc.

Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Phó Thần nâng cằm y lên, hai mắt đối diện nhìn nhau, từng lời từng chữ như nghiến chặt.

“Không lẽ, ngươi thật sự yêu nàng ta? Ngay cả khi yêu cầu của ta bảo ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ làm?”

Phó Thần nhíu mày hất tay hắn ra.

“Ngươi đừng quá phận.”

Bàn tay Lâm Uyên như gọng kìm, bóp càng thêm chặt, ánh mắt hắn sắc bén.

“Được thôi, nếu đó là điều ngươi muốn. Nhưng ngươi nên nhớ, bất cứ lúc nào, ta đều có thể gϊếŧ chết nàng ta.”