Chương 2

Người cô chảy đi mồ hôi đến độ thấm ướt cả áo, cô gánh lên thân đứng dậy chỉ muốn thay đồ. Khi cô thay xong cái áo, liếc mắt nhìn đồng hồ điểm 4g mấy thì cô nghĩ chắc mình cũng chẳng ngủ được nữa rồi.

Cô cũng đang rất sợ hãi về ác mộng vừa nãy nhưng cô lắc đầu để xua tan đi cái ác mộng đó. Cô gáng lết chân đi ra khỏi phòng ngủ, rồi lại gáng lết vô phòng bếp. Cô đang cố tự chăm sóc bản thân vì bây giờ cô không chăm sóc cho cô thì ai chăm sóc?

Cô đặt nồi nhỏ lên bếp để nấu một ít cháo cho mình, ngồi đợi nồi cháo mà cô chỉ biết cười chua xót. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến độ cô còn nghĩ khi tỉnh dậy sẽ là một giấc mộng nhưng không, nó là hiện thực. Cô bây giờ thấy mình thật thảm hại, cô cũng chẳng còn hơi sức nữa mà khóc. Cô đang cảm thấy cô độc.

Ngồi nghĩ đến xuất thần đến khi cô sực tỉnh ra khỏi suy nghĩ thì đã thấy nồi cháo trào ra ngoài. Cô giật mình đứng dậy tắt bếp, lấy tay bưng nồi cháo lên nhưng cô quên là nồi cháo đang rất nóng vì thế khi cô bưng lên vì quá nóng nên cô đã thả tự do cho nồi cháo rơi xuống.

Cô lại tự chế giễu bản thân, có một việc nấu cháo thôi cũng làm không xong. Đang mệt như vẫn phải cố gắng dọn cái đống này, sau khi cô dọn xong thì chợ nhớ ra hình như nhà cô có cháo ăn liền chỉ cần đổ nước xôi vô là ăn được mà?

Cô lại chế giễu bản thân lần nữa, ngu ngốc, thế là cô mở tủ ra lấy bịch cháo ăn liền đổ vào tô, đổi gia vị lên rồi đổ nước xôi vào. Thế là xong, cô đã có cháo và cũng thật hên là nhà cô có thuốc trị cảm. Cô ăn xong rồi uống thuốc, rồi ra sopha nằm xuống bật tivi và cứ thế cô thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi cô tỉnh dậy cũng đã 10g rồi, cô cảm thấy bản thân đã đỡ hơn nhiều rồi, rồi lại tự cảm thấy bản thân một mình vẫn ổn đó thôi. Cô đi vệ sinh cá nhân, lau mình rồi thay đồ, lấy bịch cháo ăn liền như hồi tối rồi ăn và uống thuốc.

Sau khi cô làm sau tất cả việc cần làm, cô ra ghế sopha ngồi xuống, cầm điện thoại lên nhấn vào danh bạ, cô nhấn vào tên mẹ rồi nhấn nút gọi. Cô đặt điện thoại lên tai mà tay cô cứ run run.

“ Alo” vừa nghe được giọng của mẹ cô vỡ òa, bên kia lo lắng hỏi:

“ Con sao vậy con gái? Sao con lại khóc? Con gặp chuyện gì sao? “

Cô vừa khóc vừa nói:

“ Mẹ, con muốn qua nước ngoài với mẹ và ba, con không muốn ở đây nữa! Con mệt mỏi quá mẹ ơi, con chịu không nổi nữa, con...con...đau...Rất đau mẹ à”

“ Con gái, mẹ không biết con xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần con muốn mẹ đáp ứng con, được rồi, nín đi mai về đây với mẹ và ba”

“ Dạ, mẹ nhớ đón con”

“ Ừ, ngủ đi con, mai mẹ ra đón con, đừng khóc nữa về đây rồi khóc với mẹ. Mẹ cúp máy đây, con nhớ phải ngủ đó”

Cô nước mắt không ngừng chảy nhưng trong lòng cô ấm áp quá, cô cảm ơn ông trời vì ít ra cô còn có gia đình bên cạnh. Cô sẽ rời khỏi cái thành phố này, đợi đến khi cô đủ can đảm thì cô sẽ trở về vì ở đây còn nhiều thứ cô muốn thực hiện.

------ Sáng hôm sau-------

Cô kéo chiếc vali đi vào chỗ xoét vé nhưng không hiểu sao cô lại chần chừng đi chậm và trong lòng đang hy vọng, cô đây muốn hy vọng gì nữa? Hy vọng anh ta chạy đến sân bay níu kéo cô? Nực cười. Thế nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng, cuối cùng thì cũng không có ai xuất hiện. Cô cười chua xót đi thẳng qua vào trong khi đã được xoét vé xong. Cô bây giờ không còn vấn vương gì nữa. Cô lên mấy bay và sau vài phút máy bay đã cất cánh, cô nhìn qua ô cửa miệng lẩm bẩm nói ' tạm biệt những kỉ niệm đẹp cùng với những kỉ niệm đau thương và tạm biệt luôn người tôi đã từng rất yêu'

Sau khi máy bay cô cất cánh được vài phút thì có bóng dáng một người đàn ông hớt hả chạy vào sân bay và đang cố tìm kiếm một thứ gì đó, đến khi người đàn ông nghe được nhân viên thông báo máy bay đã cất cánh thì người đàn ông nãy đã ngã quỵ xuống sàn.

Người đàn ông đó không ai khác là Phong Đinh Mặc người mà cô rất yêu, có lẽ anh đến sớm hơn một tí thì cô đã rất vui mừng nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Phong Đinh Mặc mắt vô thần nhìn về phía trước, trong đầu anh không ngừng nói, cô bỏ anh đi rồi, cô đã rời xa anh thật rồi và mốt cô sẽ có người mới làm cô hạnh phúc hơn anh đã làm, họ sẽ đám cưới rồi sinh con.

Không, anh không chấp nhận, từ trước đến giờ cô là của anh và sau này cũng vậy, không cả đời này cô là của anh. Cô chỉ được phép là của một mình anh và sinh con cho anh. Anh không thêt chấp nhận được hình ảnh khi cô cùng với người khác hạnh phúc, hạnh phúc của cô là anh.

Ánh mắt anh đỏ ngầu, anh siết chặt nắm đấm, anh sẽ bắt cô về để cô chỉ là của một mình anh, người nào cũng không được mơ tưởng đến cô.

Hạ Tử Di, em chờ đi, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ về lại bên nhau.

-------tg------

Lại nhấn nhầm nút xuất bản =)))))

Được không m.n? Ta đã cố gắng hết sức